Chap 5: hoa Thục Quỳ và cây Quạt Giấy (2)
"Aoi, Tachiaoi, tên con sẽ là Tachiaoi"
Người phụ nữ đứng bên giường bệnh, nở nụ cười ấm áp như những tia nắng ban mai còn giọng nói dịu hiền lại âm vang trong khoảng không lạnh lẽo
~♥~
[Phần 2: Aoi có nghĩa là Thục Quỳ]
- Bé con có đôi mắt đẹp quá, chắc hẳn mẹ con cũng xinh đẹp y như vậy nhỉ?
Uchiha Mikoto mở lời, muốn phá vỡ sự yên tĩnh ngự trị trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng
Đứa trẻ mắt xanh vẫn chỉ ngước đôi đồng tử vô hồn nhìn bà, có lẽ đang suy nghĩ câu trả lời cho phải phép. Một đứa trẻ hiểu chuyện.
Thường thì những đứa trẻ như vậy đôi lúc sẽ khiến cho người khác đau lòng. Bất giác, bà nghĩ đến Itachi, đứa con trai thiên tài của chính mình. Một đứa trẻ hiểu chuyện, chưa bao giờ làm phiền bà, những tưởng như vậy sẽ làm bà vui vẻ nhưng thực chất lại khiến bà suy nghĩ rất nhiều.
Bà mím môi, ánh mắt sáng trong nay lại âm trầm những nỗi ưu tư sầu muộn. Itachi khác hẳn với những tộc nhân Uchiha khác. Thằng bé tuy có vẻ trầm lặng và tài giỏi giống cha, còn tính cách lại hiền lành như mẹ nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn tách biệt.
Uchiha muốn một cuộc đảo chính
Itachi thì muốn sự hòa bình
Uchiha căm hận làng Lá
Itachi lại yêu làng đến khôn tả
Uchiha không phải là nơi dành cho Itachi. Trên cương vị là một người mẹ, Mikoto biết tất cả, nhưng lại không thực sự thấu hiểu nỗi lòng của con.
Bà đứng về phía chồng mình là Fugaku
Kể từ lúc ấy, cả hai mẹ con giường như đã có một bức tường chắn vô hình. Không thể hòa hợp giống như một gia đình...
Lúc này, một bàn tay bé xinh khẽ nắm lấy áo bà, giật nhẹ, cắt ngang những dòng suy nghĩ rối bời trong tâm trí. Mikoto nhìn đứa trẻ, nụ cười hiền dịu lại hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp. Con bé nhìn bà, rồi chỉ tay về góc phòng, bà nhìn hướng tay đứa bé chỉ, bất ngờ nhận ra một thân ảnh đã đứng đó từ bao giờ.
Thật trùng hợp
- Itachi, con làm xong nhiệm vụ hôm nay rồi sao?
Itachi gật đầu thay cho lời đáp, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đứa trẻ đang ngồi trên giường, ánh mắt như thăm dò con bé, trông nó có vẻ đã khá hơn hôm qua
- Bác sĩ nói rằng con bé bị suy dinh dưỡng nặng và thiếu máu rất nhiều.
Mikoto nói với Itachi, như đọc được câu hỏi trong suy nghĩ cậu
- Bé con, đây là Uchiha Itachi, con trai của cô, cũng là người đã cứu con, con còn nhớ chứ?
Con bé im lặng hồi lâu, nhanh chóng lục tìm trong kí ức về hình bóng mờ ảo của con người ấy trong làn mưa lạnh giá. Bất giác, con bé khẽ rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy.
- Cảm ơn anh đã giúp em, Itachi-san
Đứa trẻ bây giờ mới mở miệng, cúi đầu cảm ơn một cách lễ phép
Itachi thở dài trong lòng, niềm vui hân hoan trong tâm trí được bộc lộ rõ qua đôi mắt ánh lên ý cười. Con bé có thể nói, đó là một điều tốt.
Sở dĩ đó không phải là lí do khiến cậu vui đến vậy, con bé an toàn, chỉ là một phần thôi. Cái chính là cậu đã hoàn thành được nhiệm vụ này, cho dù chỉ còn một nạn nhân sống sót, nhưng điều đáng nói ở đây là cậu lại làm được một việc có thể ngăn chặn được mầm mống chiến tranh giữa các Quốc gia.
Đúng vậy, tổ chức buôn người đã giam cầm cô bé trước mặt là một tổ chức tội phạm đa Quốc gia, duy có điều trước nay bọn chúng lại chỉ hoạt động ở các nơi khác, khiến cho các nước nghi ngờ kẻ đứng giật dây phía sau là Hỏa Quốc, đó cũng một trong những nguyên nhân chính châm ngòi cho chiến tranh.
Nhưng có lẽ chúng đã đi một nước vô cùng sai lầm, bắt cóc người ở biên giới của nước đang bị tình nghi, đây cũng là lí do để Konoha và Hokage can thiệp vào vụ này. Và kết quả điều thật đáng hổ thẹn, kẻ giật dây phía sau lại là các nước láng giềng liên minh bí mật với nhau để âm thầm lật đổ Hỏa Quốc. Ngài Đệ Tam đang đàm phán để giải quyết chuyện này, ông cũng là một người yêu hòa bình nên làm như vậy cũng phải thôi.
- Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi ạ, ngài Đệ Tam giao cho con việc chăm sóc em ấy vào mỗi buổi chiều.
Mikoto ậm ừ gật đầu, dặn dò Itachi một lúc dù biết là thừa thãi, thằng bé chăm sóc Sasuke từ nhỏ, đây không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nói xong, bà tạm biệt đứa trẻ rồi đi ngay
Sự im lặng lại bao trùm phòng bệnh, chẳng ai chịu mở lời trước mà chỉ chăm chú nhìn đối phương.
Itachi nở nụ cười hiền, lấy từ trong người ra một con hạc giấy, đặt vào tay đứa trẻ. Nó thích thú nhìn thứ lạ lẫm trên tay, thầm cảm thán sự kì diệu của đôi tay con người.
- Mình làm quen lại nhé! Tên em là gì thế? Anh là Uchiha Itachi, hân hạnh gặp mặt.
- Em là Aoi, hân hạnh được gặp mặt.
Con bé cất tiếng, trong giọng nói không giấu nổi ý cười, đôi mắt xanh vô hồn bỗng sáng lên rực rỡ. Hạnh phúc quá, nó có tên, một cái tên chỉ của riêng mình nó do người phụ nữ thánh thiện như thiên thần ấy đặt cho.
- Aoi sao? Đẹp thật đấy! Nó thực sự rất hợp với em!
Itachi cười, xoa đầu con bé thật nhẹ nhàng, chắc bố mẹ con bé đã đặt tên nó là Aoi vì đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp này
- Thật ạ? Mikoto-san đã đặt nó cho em, cô ấy nói tên em là Aoi, Aoi trong Tachiaoi!
Itachi ngẩn người, con bé hạnh phúc khi giới thiệu tên mình, nó vốn không có tên, và mẹ anh Mikoto là người đặt cho nó cái tên ấy. Và Aoi không phải là màu xanh mà là Aoi trong Tachiaoi, nghĩa là hoa thục quỳ.
Lời nhắn gửi ấm áp của một tâm hồn nồng hậu
Con bé không còn cô đơn, và chẳng ai có thể làm hại nó nữa cả
Con bé là một món quà, chứ chẳng phải thứ cỏ rác đáng để bị giẫm đạp
Itachi mỉm cười, lặng lẽ xoa đầu đứa trẻ
- Đúng vậy, tên em là Aoi, Aoi trong Tachiaoi! Một cái tên thật đẹp
Đứa trẻ vẫn cười, đôi mắt sáng lên, trong trẻo như ánh mặt trời ban mai, tràn đầy sức sống và hi vọng. Nhìn đứa trẻ, mọi muộn phiền trong anh như được trút bỏ, nhẹ nhõm và thanh thản.
Rồi bỗng nhiên nó chạm vào chiếc băng trán trên đầu anh, vuốt ve rồi thủ thỉ điều gì đó
- Sao vậy em?
- Itachi cứu em, Itachi là một người tốt, sau này em cũng sẽ trở thành người giống như anh, em sẽ cứu và giúp đỡ thật nhiều người!
Itachi mở to mắt nhìn đứa trẻ, rồi anh bỗng thấy khoé mắt mình cay cay, có thật anh là một người tốt như con bé nói không? Bàn tay này đã dính quá nhiều máu, thân thể này đã dần chìm vào màn đêm, trong tương lai anh sẽ làm một điều gì đó thật kinh khủng, và lúc đó con bé sẽ nhận ra anh chẳng tuyệt vời như trong suy nghĩ của nó.
Đôi mắt con bé tròn xoe, nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười thật tươi, nụ cười trong trẻo và hạnh phúc, như thể những gì nó đã từng trải qua chỉ là cơn ác mộng tỉnh dậy đã biến bay đâu mất. Có lẽ nó biết mình sẽ ổn thôi, nó sẽ an toàn khi ở ngay đây với những người như họ
Itachi đặt đứa trẻ vào lòng, không đáp.
Anh biết, đứa trẻ này mai kia sẽ trở thành một con người thật tuyệt vời. Và anh vui, vì mình đã góp phần tạo nên sự tuyệt vời ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro