Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trọng Sinh.

Tang lễ của Naruto được diễn ra sau Tứ chiến kết thúc khoảng 1 tuần. Thân thể cậu đã được bảo quản rất tốt.. bởi chính Uchiha Sasuke hắn.

Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất. 

Hôm ấy, cái ngày mà tang lễ của Uzumaki Naruto diễn ra, trời cũng đổ mưa.

Từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống như thác từ bầu trời nhuốm một màu xám xịt u ám ảm đạm. Cơn mưa giống như trời cao đang thương xót cho người anh hùng đã vì thế giới hy sinh tất cả mà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Những hạt mưa cứ trút xuống không ngừng giống như sẽ vĩnh viễn không dừng lại sự tiếc thương vậy.

Toàn bộ những Kage của các làng đã tham gia Tứ chiến đều đến dự buổi tang lễ này. Bao nhiêu công việc đều được gác lại một bên, hiện tại không ai quan tâm đến mấy cái công việc đó nữa.

Ngoài ra gần như những người còn sống sót sau Tứ chiến đều cố gắng lết thân tàn của mình tới tham dự tang lễ này.

Còn có người dân làng Lá cũng toàn bộ xuất hiện.

Người chủ trì tang lễ lần này là Kakashi - người đã kế vị Hokage đệ Lục ngay sau khi Tứ chiến kết thúc mấy ngày.

Ngoại trừ tiếng nói của Kakashi vang lên thì không ai cất tiếng nữa. Đôi mắt ai cũng ánh lên vẻ buồn rầu não nề. Không ít người đã không nhịn được mà bật khóc trong thầm lặng. Khóc mà không bật thốt thành tiếng là loại tang thương đến nhường nào.

Trước mặt họ là bia mộ lớn nhất của anh hùng đã hy sinh trong tứ chiến. Làm gì có ai nhìn lên cái tên được khắc nổi đỏ máu hoa lệ trên bia mộ kia mà không đỏ mắt được cơ chứ?

" Một phút mặc niệm, bắt đầu. " Kakashi cất giọng sau khi đọc xong lời cảm ơn của tất cả mọi người đến vị anh hùng đã vì toàn giới nhẫn giả mà ra đi vĩnh viễn ở tuổi 17.

Mọi người tập thể cúi đầu, tưởng nhớ đến thiếu niên luôn bừng bừng sức sống vì hòa bình mà đầu rơi máu chảy. Không biết... có ai đang hối hận vì trước kia đã từng nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt hay không?

Tập thể cúi đầu là vậy, chỉ riêng một ngươi duy nhất không cúi đầu.

Uchiha Sasuke, hắn giương mắt đăm đăm nhìn vào cái tên được khắc nổi đỏ chói trên bia mộ ngay trước mặt mình.

Mọi người đều khóc, nhưng hắn thì không.

Không phải vì hắn không tiếc thương cho cậu hay gì cả, chỉ là vì... hắn đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi.

1 tuần qua hắn đã khóc đủ rồi, hiện tại trong mắt hắn chỉ còn trống rỗng ảm đạm mà thôi.

Ánh sáng của hắn, mặt trời của hắn, thế giới của hắn đã theo Tứ chiến mà ra đi rồi.

Đáng lẽ hắn cũng phải đi theo ánh sáng của hắn mới đúng. Thế giới này đã không còn ánh sáng của hắn nữa thì còn gì mà đáng lưu luyến đâu...

" Hòa bình... " Sasuke lẩm bẩm rồi bật cười ngặt nghẽo.

Tất cả đều là bởi cái hòa bình chết tiệt đó mà ánh sáng của hắn mới bỏ hắn mà đi. Bây giờ cho dù hắn có làm gì, có cố ý để bóng tối xâm chiếm đi nữa thì cũng chẳng còn ánh sáng rực rỡ nào bất chấp tất cả kiên cường vươn đôi tay nhỏ bé về phía hắn nữa.

À, còn có ngôi làng chết tiệt đáng nguyền rủa này nữa. Chính ngôi làng này đã cướp đi gia tộc của hắn, cướp mất anh trai của hắn, cuối cùng còn đem luôn ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn đi mất.

Hắn ghét cái hòa bình kia, hắn ghét ngôi làng này.

Nhưng mà... hòa bình là thứ mà Naruto khao khát có được nhất. Làng Lá này là nơi Naruto của hắn, thế giới của hắn bỏ mạng để bảo vệ. Nơi này cũng là nơi duy nhất hắn vẫn còn mối liên kết trên thế gian này.

Hắn đứng đây hiện tại, tất cả chỉ vì tâm nguyện cuối cùng của Naruto mà thôi.

Naruto nói hắn sống tốt thì hắn sẽ cố gắng sống tiếp, cho dù mỗi ngày trôi qua không có cậu đều như địa ngục. Naruto nói hắn bảo vệ làng thì hắn sẽ liều mạng bảo vệ nó đến chết, cho dù hắn căm ghét nó đến nhường nào.

Sau đó.. khi hắn chết đi rồi liệu hắn có được gặp lại Naruto của hắn không?

... Hắn không biết, cho nên hắn sẽ thử.

Thử bảo vệ cái hòa bình mà Naruto khao khát, thử bảo vệ ngôi làng mà Naruto liều mạng bảo vệ.

Để xem đến khi chết rồi, liệu hắn có gặp lại được Naruto không?

Liệu... Naruto có khen hắn giỏi không?

_________________

Tang lễ kết thúc được một tháng.

Uchiha Sasuke ở ngoài làng trở về, hắn không quay về ngôi nhà của mình mà hắn quyết định tới nhà của Naruto.

Nằm trên chiếc giường mà Naruto từng nằm, hắn không nhịn được co người lại.

Hắn đã không có được một giấc ngủ nào ra trò suốt một tháng qua.

Một phần vì hắn bận là thật, nhưng nhiều hơn chính là hắn không thể ngủ ngon được. Quầng thâm dưới mắt của hắn đen tới mức Sakura khi gặp được hắn đã phải vội nói cho hắn rằng, nếu hắn còn không có được giấc ngủ nào hẳn hoi thì hắn sẽ đột tử mất.

Sasuke không đáp lại cô, hắn đã quay gót rời đi với một nụ cười đau khổ.

Đâu phải hắn không muốn ngủ, là không thể ngủ được.

Mỗi khi ngả đầu xuống một chiếc gối mềm mại nào trong một căn phòng trọ nào đó. Hay ngả đầu lên một mặt đất lạnh lẽo ở một nơi nào đó. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại thì cơn ác mộng đó lại ập tới không thể ngăn cản.

Mỗi khi hắn chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh Naruto nằm trong lòng hắn nôn máu không ngừng cứ hiện lên một cách vô cùng chân thực. Đến mức hắn cảm thấy giống như mình lại một lần nữa quay về cảm giác đau khổ tột cùng lại bất lực vô năng lúc đó vậy.

Hắn không thể chịu được, nên hắn đã quyết định sẽ không ngủ.

Thế nhưng... chuyện gì đây...

Mí mắt của hắn sụp xuống dần dần..

Hắn rõ ràng không buồn ngủ mà...

....

Sasuke đột ngột mở mắt tỉnh dậy.

Đầu hắn đau như búa bổ, hắn không nhịn được mà lắc đầu mấy cái nhằm giúp bản thân tỉnh táo lại.

Thế nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trong căn phòng, Sasuke không nhịn được nhíu mày.

Sao hắn lại xuất hiện ở nhà của hắn chứ? Không phải hắn đang nằm trên giường của Naruto sao?

Thế rồi hắn đột nhiên cảm thấy... thân thể của mình hình như không thích hợp.

Hắn đã khựng lại mất mấy giây sau đó nhìn vào đôi tay mình. Sasuke trợn mắt vội vàng loạng choạng lật chăn đi xuống giường rồi chạy đến trước gương.

Nhìn bản thân trong gương, Sasuke không nhịn được khiếp sợ.

Sao... thân thể hắn lại nhỏ như vậy?

Ngay lập tức hắn nhận định đây là bẫy của kẻ thù... thế nhưng hắn lại không cảm nhận được giao động chakra nào. Với lại không lý nào một tộc nhân Uchiha như hắn lại bị một kẻ khác dùng ảo thuật trêu đùa được.

Trên lòng bàn tay hắn vẫn còn dấu ấn sức mạnh của Lục Đạo Tiên Nhân trao cho.

Sasuke vẫn có thể kích phát được Sharingan Vạn Hoa Đồng, thậm chí một bên mắt của hắn là Rinnegan vẫn còn tồn tại. Bây giờ nó thậm chí còn có thể ngụy trang lại thành một đôi mắt bình thường, rồi còn có thể biến thành Sharingan nữa.

Nhiều chuyện kì lạ diễn ra cùng một lúc khiến hắn không nhịn được mà nâng cao cảnh giác.

Bỗng nhiên lúc này một giọng nói không rõ nam nữ vang lên trong đầu hắn.

" Hãy nghe đây Uchiha Sasuke, dùng sức mạnh cường đại của mình để thay đổi thế giới đi. Nếu muốn bảo vệ thứ gì, phá hủy thứ gì, hiện tại chỉ mình ngươi có thể quyết định. Chúng ta quyết định cho ngươi trọng sinh trở về. Uzumaki Naruto ra đi quả thực đáng tiếc, đây là cơ hội duy nhất để ngươi có thể bảo vệ được anh hùng của giới nhẫn giả. Nhưng ta khuyên ngươi có thể che dấu được chuyện này đến khi nào thì hãy cứ che giấu, nó sẽ đảm bảo trật tự của thế giới. Tùy thời nếu ngươi cần trợ giúp bọn ta sẽ giúp ngươi chút ít. Hãy sử dụng sức mạnh của mình một cách thông minh, đừng làm cho chúng ta thất vọng. "

Tiếng nói ấy sau đó biến mất đổi lại trên tay hắn một điểm sáng tụ lại, trên đó là một tờ giấy với hoa văn rất đẹp bên trong. Trên đó ghi rõ " Cần tương trợ hãy dùng máu viết tên chính mình lên. "

Sasuke đã bàng hoàng mất một lúc.

Cuối cùng... hắn đã quỳ sụp xuống bật cười, nước mắt tuôn như suối trong khi môi hắn lại đang cười một nụ cười vô cùng chân thành.

" Trọng sinh, thế mà lại trọng sinh rồi. "


__________________

Tác giả có lời muốn nói:

* Đừng hỏi thế lực siêu nhiên kia là gì, nếu hỏi thì đó chính là ta đó:))

* Đồng nhân mà, đừng đòi hỏi logic quá nhiều nhe~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro