Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Em phải hạnh phúc đó.

Naruto thức giấc vào sáng sớm, cậu nhìn sang bên cạnh mình.

Sasuke nằm bên cạnh cậu vẫn còn đang ngủ, tay hắn vắt ngang qua eo cậu cố định và nhẹ siết lấy nó.

Naruto nhẹ nhàng kéo tay hắn ra khỏi eo mình sau đó bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Cậu nhận thấy bản thân mình không thể ngủ tiếp được nữa nên muốn ra ngoài đi dạo một lát.

Chỉ là cậu không biết được sau khi cậu rời khỏi phòng thì hắn cũng đã tỉnh dậy theo.

Naruto bước ra khỏi cửa, trời đã sáng rồi nhưng bình minh còn chưa tới.

Rất hiếm khi cậu dậy sớm như hôm nay.

Đi trên đường cậu chỉ gặp những ninja có phận sự gác đêm của làng mà thôi. Mọi người ai cũng niềm nở chào cậu một cái sau đó lại tập trung vào nhiệm vụ của bản thân đang làm.

Cậu cũng không làm phiền họ nữa mà tiếp tục đi dạo.

Naruto cứ đi như vậy không có mục đích, tâm trạng cậu hiện tại đột nhiên có hơi nôn nao một chút...

Thời gian Sui và Yuki ở đây đã không còn bao nhiêu nữa rồi...

" Naruto, sao em không ngủ thêm đi, dậy sớm như vậy làm gì? "

Nghe thấy giọng nói lành lạnh quen thuộc của Yuki thì cậu mới nhận ra.

Trong lúc bất giác cậu đã đi đến nơi ở của Sui và Yuki rồi.

Cậu vẫy tay:" Chị Yuki, chào buổi sáng! "

Yuki mỉm cười rồi nói:" Vào đây đi. "

Naruto đi vào trong sân nhà ngồi xuống bên cạnh Yuki đang ngồi ở thềm cửa.

" Bây giờ không có Hiraki không có nhiệm vụ mà chị vẫn dậy sớm như vậy sao? "

" Giờ giấc đã quen thuộc rồi, còn em, sao đột nhiên dậy sớm như vậy, mơ ác mộng sao? "

Nghe Yuki hỏi vậy ánh mắt cậu khẽ trùng xuống, nụ cười cũng trở nên yếu ớt:" Không, em chỉ... có một chút.. bồn chồn vô cớ thôi, chị đừng để ý. "

Yuki vươn tay gõ nhẹ một cái lên trán của cậu:" Vì chuyện bọn chị sắp quay về làng sao? "

Naruto kinh ngạc chốc lát xong lại cười:" Cái gì chị cũng đoán được hết, chị giỏi thật đó, như biết đọc tâm vậy. "

Yuki xoa đầu cậu:" Không phải chị giỏi, cũng chẳng phải chị biết đọc tâm. Là do em dễ đoán quá thôi Naruto, những người bạn của em họ cũng sẽ cảm thấy em dễ đoán đúng chứ? "

Naruto không phủ nhận, con người cậu đã là như vậy rồi, không có sửa được đâu.

Naruto cụp mắt:" Chị và chị Sui... thật sự sẽ đi sao? "

Yuki điềm nhiên:" Ừ, sẽ đi. "

" Không muốn... ở lại thêm một chút nữa hay sao ạ? "

Yuki mỉm cười:" Cho dù ở thêm một chút thời gian đi nữa thì sau cũng chị cũng sẽ phải rời đi mà thôi, chuyện này kéo dài thì chỉ càng làm cho em cảm thấy buồn rầu mà thôi. "

" Nhưng mà... "

Yuki vươn tay chạm vào gương mặt của cậu, ánh mắt chị đầy ẩn nhẫn và dịu dàng.

" Naruto, em đừng mãi hối tiếc những ngày tháng ở cùng với chị và Sui. Em mới 24 tuổi, em còn cả một chặng đường dài phía trước. Ước mơ của em là trở thành một Hokage phải không? Làng Lá là nơi em thuộc về, ở đây em có mọi thứ. Cả những thứ làm em thổn thức lẫn cả những thứ khiến em hạnh phúc. Bây giờ em có con, có cả người yêu thương em hết mực, em không được cứ hoài niệm những kỉ niệm kia cùng bọn chị. "

Nghe từng câu từng chữ của Yuki bất giác cậu... đã bật khóc.

Yuki lau đi giọt nước mắt nóng ấm rơi trên gò má cậu, ngữ điệu của chị càng trở nên dịu dàng vô hạn.

" Uzumaki Naruto, em có rất nhiều thứ phải bảo vệ, em là Hokage tương lai của làng Lá đó biết không? "

Naruto vừa khóc vừa gật đầu.

Yuki mỉm cười.

" Tuy chị không quá thích thằng nhóc nhà Uchiha kia, nhưng nếu nó thực lòng yêu thương em thì mọi thứ đều được. "

Naruto nấc lên một tiếng:" Chị à... "

Yuki gõ lên mũi cậu một cái.

Naruto ngước mắt....Cậu chưa từng thấy Yuki cười xinh đẹp như vậy bao giờ cả...

" Naruto nè. "

" Em phải hạnh phúc đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro