.0.
Tôi là Norah là một cô nhi lớn lên ở cô nhi viện,sau khi lớn lên thì mở một cửa hàng hoa hiện đang là chủ của một cửa hàng nhỏ trong trấn.Mọi chuyện cứ diễn ra một cách bình thường như vậy cho đến khi.
"Norah,hôm nay nhìn em chông hơi xanh xao đấy. em không khỏe ở đâu sao"
Tôi nhìn vị khách quen trước mặt này sau đó đưa bàn tay có chút lạnh của mình sờ lên mặt trầm tư một lúc.
"Chị thấy vậy sao,nói mới nhớ mấy nay em cũng có chút không được khỏe cho lắm"
"Thế thì em nên sắp xếp thời gian rồi đi khám sớm đi"
Sau khi tiễn vị khách cuối cùng rồi khỏi cửa tiệm tôi liền thu xếp đồ chuẩn bị về... có lẽ cuối tuần này phải sắp xếp thời gian đi khám thôi.
Sau khi bước ra khỏi bệnh viện tôi cầm tờ bệnh án trên tay có chút không tin, rằng tôi đã mắc bệnh nan y cần phải điều trị gấp.Dường như sau khi nghe những lời vị bác sĩ đó nói tôi gần như ngất đi yêu cầu bệnh viện kiểm tra lại vì không lí nào mà tôi lại có thể mắc bệnh được, nhưng thực tế đã tát tôi một cái rất đau về nhà và tự nhốt mình lại trong phòng rất lâu.Có lẽ vì đã chấp nhận sự thật này nên tôi đã bắt đầu thu sếp để bắt đầu hoá trị với hi vọng có thể sống tiếp.
Khi dán thông báo đóng cửa tôi liền nhập viện bắt đầu hoá trị, hơn 1 tháng sau thấy tình không có khởi sắc nào tôi liền lo lắng lo lắng bản thân mình sẽ chết, nhưng khi nhìn đến những bệnh nhân ngoài kia tôi lại cảm thấy rất cô đơn cũng rất ghen tị, bản thân tôi từ nhỏ đã sống ở trong một cô nhi viện không thân quen với ai đến khi lớn lên tuy có nhiều mối quan hệ xung quanh nhưng không ai mà bản thân có thể nhờ vả được, lúc này tôi tự hỏi liệu bản thân mình muốn gì? Chỉ là tiếp tục để sống thôi sao có lẽ vậy. Tới khi nhìn vào gương nhìn thấy gương mặt xinh xắn này cùng với đôi mắt xanh này đưa tay sờ lên định vuốt lấy tóc như mọi khi nhưng lại không sờ được lúc này tôi mới nhận ra mái tóc đen xinh đẹp của mình đã bị cạo sạch để hóa trị.Tôi mới nhận ra cuộc đời này của tôi thật nhàm chán và vô vị cũng thật đáng tiếc... Liền nghĩ tới mình không có người thân bên cạnh tới lúc mất đi ai sẽ trôn cất mình, nghĩ rồi tôi quyết định chuẩn bị cho trường hợp tôi không may qua khỏi.
Sau đó 2 tháng sau vì điều trị không có hiệu quả cộng thêm sức khỏe ngày càng yếu Norah cô gái hoà ái đã ra đi.
_______________________________________
Một mảnh tồi bao trùm lấy cô, cô không biết mình đã trôi nổi trong mảng không gian tối tăm này bao lâu nhưng có lẽ là một khoảng thời gian rất dài, dài tới nỗi bản thân chỉ muốn tiếp tục ở lại nơi này mãi chốn trách xã hội khắc nghiệt ngoài kia.
Để rồi một ánh sáng chói loá chiếu vào mắt cô, cô từ từ mở mắt nhìn khung cảnh mơ mơ hồ hồ xung quanh không xác định được là đâu lúc này lại có tiếng nói chuyện vang lên chặt đứt suy nghĩ của cô.
"Anh à trông con bé thật đáng yêu làm sao"
"Đúng vậy, mái tóc hồng cùng đôi mắt xanh dương trông rất dễ thương."
"Hồng đâu mà hồng rõ ràng đó là mái tóc trắng giống em mà"
"Hahahahhahaha"
"Anh nghĩ sao về cái tên Sakura, Haruno Sakura"
"Hử, Sakura đó là tên của một loại rất hay, nhưng Yur à hay là đặt tên là Norah đi được chứ"
"Norah? ý anh là tên tôi đặt không hay sao Kizashi"
"Không không, rất hay nhưng tên Norah anh thấy nó sẽ hợp với con bé hơn"
"Norah nghĩa là ánh sáng rực rỡ đúng chứ?"
"Đúng thế Yur em không thấy nó rất hợp sao với vẻ ngoài như phát sáng còn dễ thương đó nữa, nhaaa"
"..."
"Được rồi, thu hồi cái ánh mắt đó đi"
"Rõ, vợ iu"
"Bé con nghe gì chưa từ giờ tên của con sẽ là Norah, Haruno Norah thích chứ"
Tôi theo âm thanh hướng lên lúc này tôi mới thấy rõ người phụ nữ trước mặt thật sự rất đẹp đẹp đến nỗi không gì có thể diễn tả được nhìn cô ấy trông thật dịu dàng bất giác nở nụ cười.
"Thấy chưa, con nó thích cái tên anh đặt kìa"
"Im miệng"
Nhìn lại những đàn ông trông rất đẹp trai mái tóc hồng được cắt tỉa gọn gàng đôi mắt xanh trông rất đẹp trai có điều hình như hơi mát mát.
Đang nghĩ bông dưng được bế dựng lên đối mặt với cô gái xinh đẹp hồi nãy.
"Kizashi, nhìn xem con bé rất giống em đúng chứ"
"Đúng vậy Yur, xinh đẹp y như em vậy"
Nhìn phụ nữ với mái tóc trắng dài đến ngang ngực này cùng đôi mắt tím huyền ảo trông còn đẹp hơn lúc đầu nữa, lại nhìn đến cảnh tượng trước mắt, có một cảm giác ấm áp chảy qua.
"Nhìn kìa, vợ chồng họ ai cũng đẹp hết con của họ cũng vô cùng dễ thương"
"Đúng vậy, nhìn bầu không khí mới ấm cúng làm sao"
Những y tá đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng bên trong bất đầu bàn tán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro