Chương 3
" Ê, nay ăn ramen đi, tớ bao !"
" Nghe nói ở tiệm quần áo bên kia có mấy bộ ninja đẹp lắm !"
" Mại dô ! Mại dô !"
"..." _ Tôi núp trong con hẻm nọ, nhìn ra đường phố ngoài kia. Trong lòng không khỏi dậy sóng.
Theo như những lời cô y tá kia về lịch sử ra đời của ngôi làng được học khi còn trong học viện Ninja gì gì đấy, cùng với những thông tin mang tính chất nhẫn giả. Tôi không khỏi lo lắng. Nào là Uchiha Madara cùng Hashirama Senju, Cửu Vĩ rồi ninja, làng lá, Ngũ đại cường quốc. Tôi đã sớm nhận ra rằng...
Conmeno, đây chẳng phải là cái thế giới trước kia tôi vứt thằng đồ đệ nhà mình lại à !? Với cả rõ ràng là tôi chỉ mới vứt nó cách đây mấy tháng, sao giờ lại thành hơn cả trăm năm rồi !?
Tôi từng có đồ đệ ... hơn nữa còn là 4 đứa, nhưng do tình cảnh không cho phép, tôi đành phải mở cánh cửa không gian và vứt từng đứa vô từng cái thế giới. Tôi không lo lắng bởi vì tôi tin, mấy đứa nhóc tôi tận tâm nuôi tốn cơm tốn gạo có đủ sức để một mình chống chọi trước phong ba bão táp ngoài kia.
Cái tôi lo bây giờ chính là... tính mạng của mình kia kìa. Thầm đổ mồ hôi hột, tôi nhớ lại khung cảnh lúc đó.
Tiếng mưa rào rào bên tai không ngớt như xót thương thay cho cuộc đời tội nghiệp của đứa trẻ luôn toả nắng.
" Sự phụ, đừng đi mà !! Tại sao !? Tại sao chứ !? Sao lại vứt bỏ con !?? Con đã làm gì sai sao !??" _ Đứa trẻ kia gào khóc, nắm chặt gấu áo tôi mà ra sức giữ chặt, mặc cái cơ thể chi chít vết thương cũng là do người trước mặt gây ra.
Mái tóc xanh lá chuối tươi sáng rạng rỡ hôm nào nay đã vì nước mưa mà ướt nhẹp, rũ xuống, che đi đôi mắt vàng kim luôn lấp lánh nhưng giờ lại âm u kia. Nước mắt thằng bé rơi không ngớt, nước da trắng nhợt như bị bạch tạng, gương mặt toát lên vẻ hoảng loạn đan xen lẫn bất lực.
Nhưng thiếu niên tóc đen kia vẫn một mực lạnh lùng, đôi mắt hồng ngọc phóng ra sát khí đe dọa, vô tình mà hất đi cánh tay đang cố gắng níu kéo lại từng tia hi vọng nhỏ nhoi kia.
" Tại sao à ? Tại vì... ta chơi chán ngươi rồi ? Giờ vứt đi thứ không cần dùng tới là tất nhiên thôi không phải sao ?"
"..." _ Giờ nó mà biết mình đang ở đây, có khi nào sẽ lập tức phi tới đồ sát mình ngay không ? Tôi tưởng tượng ra cái cảnh đó mà không khỏi rùng mình. Vậy thì nguy quá, hiện giờ với sức của tôi không thể đấu lại thằng bé nên phải tìm cách lẩn trốn đây nè.
Kéo chiếc mũ áo choàng tự mình đặc chế từ chiếc ga giường lấy trộm từ bệnh xá lúc nãy, tôi bước ra đường phố nhộn nhịp ngoài kia.
Dạo quanh ngắm nhìn các hàng quán sầm uất, tôi không khỏi thèm thuồng nhìn những món ăn được bày bán trên đường, nhưng giờ đến một xu cũng chẳng có, sao đây ?
"..."_ Bỗng từ đại gia rớt xuống đỗ nghèo khỉ, tôi hoang mang trải nghiệm một cảm giác mới lạ. Trước đây đều là vung tiền mà không cần nhìn giá, giờ phải lặn lội tìm cách kiếm tiền.
" Khôn hồn thì mau nôn tiền ra đây ! Ông chú già !"
Từ ngã rẽ đằng trước, tôi nghe thấy tiếng doạ nạt của tên côn đồ.
Thì ra là vậy, chỉ cần làm vậy là kiếm được tiền sao ? Kiến thức mới đã được tiếp thu, tôi vui vẻ muốn thực hành thử.
Nhưng chưa kịp làm gì đã được người bị trấn lột kia lao tới quàng vai bá cổ.
" Con gái, may quá, con gái giúp cha với, cha để tiền ở nhà rồi, con có mang theo không ? Nhanh, nhanh lấy ra đưa cho họ đi !"
Sống lâu trên đời, tôi tất nhiên biết cái tình huống gì đang xảy ra với mình, lập tức mở miệng lên tiếng bác bỏ.
" Tôi không quen cậu bé- à ông chú này."
Suýt thì lỡ mồm gọi theo thói quen, từ đã, thằng nhóc này vừa gọi mình là gì cơ ? Con gái á ?
Tôi đen mặt muốn giết người, đcm, ông là trai, là trai thẳng nhá. Giới trẻ hiện nay không biết kính già yêu trẻ sao, cái mặt men lì này của tôi mà gọi là con gái á ? Đúng là có mắt như mù !
" C- con gái, đừng nghịch nữa mà, dù bỏ nhà ra đi nhưng cũng hãy nhận mặt cha mẹ sinh ra mình chứ. Ta tha thứ cho con, mau mang tiền ra đi, rồi chúng ta cùng về nhà xin lỗi mẹ con."
" Đúng đấy cô bé. Làm trẻ hư là không được đâu, mau mau nôn tiền ra báo hiếu cho cha nhóc đi."_ Mấy tên kia cũng chen vào nói thay. Rồi mấy người cùng phe, thông đồng ăn hiếp kẻ yếu đuổi như tôi chứ gì ? Thời buổi này loạn lạc hết rồi, đến cả ông già chúng còn không tha.
Vậy nên...
... phải uốn nắn lại từ từ mới được !
Nở nụ cười nham hiểm, tôi nắm chặt tay lại chuẩn bị tung đấm, đập chetme tất cả.
Nhưng ngay giây sau, một đứa bé mới biết đi- à quên giờ mình là đứa bé 10 tuổi, để sửa lại. Một thằng nhóc cao ngang ngang tôi lao ra, đưa tay đẩy tôi về phía sau lưng nó, dang tay ra bảo vệ.
"..." Tôi : Bỗng cảm thấy mình sắp hoá thành thiếu nữ cần dàn nam chính bao bọc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
.
.
.
8:52 P.m
Thứ 4, 22/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro