Chương 1
Cánh hoa Anh Đào bay trong gió... Mùi hoa thơm ngào ngạt phảng phất nơi đầu mũi.
Loài cây to lớn tỏa ra sắc hồng nhạt nhòa. Bao vây xung quanh chính là mặt nước phản chiếu sự xanh biếc của bầu trời đầu xuân, kéo dài tới tận cuối chân trời không điểm dừng.
Một cảnh vừa rồi đều thu gọn vào tầm mắt của vị thiếu niên trẻ tuổi, cơ thể cậu bay lơ lửng trong suốt như hồn ma. Haruno Hare biết, chính mình là đang ở trong mơ.
Thứ giấc mơ này cậu đã mơ đi mơ lại biết bao lần, nó luôn ám ảnh cậu mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt xanh linh động tựa ngọc lục bảo quan sát xung quanh cố gắng tìm kiếm bóng hình của một người.
Người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu...
Vừa nhìn thấy hình bóng ấy vẫn đang nằm vắt vẻo sâu trong những tán hoa như những giấc mơ trước đó, đôi mắt cậu càng trở nên lấp lánh. Người ấy vẫn như thế, vẫn là bộ dáng như chìm vào giấc ngủ bình yên, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Mái tóc dài đen tuyền rũ xuống như hắc lụa quý hiếm, làn da trắng tựa mây trời kết hợp lông mi dài cong vút cùng ngũ quan xinh xắn khiến người khác ngay lần đầu gặp mặt đã muốn hô lên một tiếng " Mỹ nhân !".
( Đừng để bị lừa :)) )
Ngay cả Hare cũng vậy, cậu thừa nhận điều đó. Ngay lần đầu mơ thấy giấc mơ này vào năm 7 tuổi, cậu vừa gặp người ta là đã thốt lên :"Chị gái xinh đẹp !". Nhưng chị gái này lạ quá, dù cậu có gọi bao nhiêu lần thì người đó vẫn không đáp lời, cũng chẳng buồn cử động. Cứ như thế ngày này qua tháng nọ, người đó cũng đã như vậy được mấy năm rồi, cây Anh Đào thì vẫn tiếp tục lớn, bầu trời trong cùng mặt hồ tĩnh lặng vẫn tiếp tục biến đổi màu sắc theo từng mùa.
Chỉ có người đó... không lớn lên cũng chẳng già đi, một mực lười biếng nằm ngủ trên cành cây ấy. Dù biết chỉ là giấc mơ, dù biết nơi này không thực, mọi thứ cũng chỉ là giả dối, nhưng Hare vẫn luôn ôm hi vọng và chờ đợi.
Ngày nào cũng mơ cùng một giấc mơ trong nhiều năm liền, chắc chắn phải có điều gì đó mà ông trời muốn nói cho cậu biết.
Dù có cố gắng như thế nào, Hare vẫn không thể qua bên đó, cây Anh Đào như bị phủ một tầng kết giới để ngăn cách người với thế giới xung quanh. Tại sao ? ... Là vì để bảo vệ người đó à ?
Khó chịu thật đấy ! _ Hare nghiến chặt răng, cảm giác bất lực không thể làm gì khiến cậu phát ngán.
Nơi này chỉ có mình cậu, mình cậu nói cười, mình cậu hành động, mình cậu chờ đợi, nhưng phải chờ thứ gì ?... Cậu không biết. Hare ngồi hàng giờ liền trong giấc mơ, đếm từng giây từng phút trôi qua, nơi này với thế giới thực của cậu có cùng thời gian, nghĩa là phải ở đủ 8 tiếng, khi tiếng chuông báo thức vang lên cậu mới có thể rời khỏi nơi đây.
Hare bay xung quanh như thường lệ, chủ yếu là để giết thời gian. Nhưng tiếng động " loạt soạt" của quần áo ma sát khiến cậu chợt khựng lại. Hare lập tức bay lại gần cây Anh Đào kia, đặt tay lên bức tường kết giới trong suốt, cậu mở to mắt chăm chú nhìn vào bên trong như chờ đợi thứ gì đó.
Và trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của Hare, đôi mắt luôn khép chặt mấy năm qua ngỡ đâu sẽ như thế mãi lại mở ra. Đôi mắt hồng ngọc như phát sát đập vào tâm trí cậu.
Bỗng mọi thứ trở nên tối đen, cậu bất lực trơ mắt nhìn bản thân đang bị kéo lùi về phía sau một cách vô vọng. Hare vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể. Cậu bật dậy khỏi cơn mơ, mồ hôi túa ra như suối, tiếng thở dốc vang lên trong không khí, khuôn mặt người thiếu niên trắng bệt.
Nhưng tất cả đều không quan trọng...
Đồng tử cậu co rút, không dấu nỗi sự hoang mang, bất ngờ cùng vui sướng. Hare mấp máy môi.
" Tỉnh... Tỉnh rồi ? Người kia mở mắt rồi !?"
" Từ từ, từ từ đã... cái gì vậy ?"
Vậy là sao ???
Hare không kìm nỗi cảm giác kì lạ trong lòng, cậu đưa tay lên ôm lấy lồng ngực, nơi trái tim đang đập mạnh liên hồi.
Không phải cảm giác rung động. Hare biết, cảm giác ngày giống như bản thân vừa thoát khỏi cửa tử hơn.
Cứ thử tưởng tượng khi bạn rơi xuống vực trong giấc mơ và bật dậy xem, nó cũng giống như vậy đấy.
Nhưng nhớ lại trước đó, người nọ vừa thấy cậu đã lập tức nhíu mày, ánh mắt tối lại hàn khí toả ra như muốn giết người, ngay sau đó Hare lập tức bị cưỡng chế kéo ra khỏi giấc mơ.
Đây là... đang đuổi mình sao ? _ Hare trợn mắt nghĩ.
Cậu bị nhốt trong vòng lặp giấc mơ lâu như vậy, ngày nào cũng bị nơi đó ràng buộc, sớm bị áp lực tinh thần đến điên rồi, còn không dám ngủ nhiều, chờ người mấy năm qua, đến mọi ngóc ngách trong cái giấc mơ kia cậu còn thuộc lòng, rồi nhận lại được cái gì. Quá đáng ! Công bằng ở đâu !?
" ... Đồ vô tâm."
.
.
.
.
.
Kể từ ngày hôm đó, Hare chẳng còn mơ thấy nơi đó nữa, khi nào nằm mơ cũng là cậu ngủ một mạch tới sáng.
" Có điềm !" _ Hare ngửa mặt lên nhìn trời mà khẳng định.
"... Ngày xx tháng x năm xxx. Thằng bạn thân Hare nhà mình lại lên cơn... " _ Itachi chăm chú từng nét ghi lại vào quyển nhật kí.
.
.
.
______
8:24 PM
Thứ 6, 17/3/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro