Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ác quỷ ra đời [1]

    Sáng ngày hôm sau, vì lí do vết thương tinh thần nên cậu tạm được miễn làm nhiệm vụ. Nhưng tinh thần cậu chưa kịp ổn định lại thì cậu vô tình nghe được thêm một thông tin rằng những người nằm chết la liệt lúc trước là do một tay cô giết, trong sự thôi thúc đầy tức giận của dân làng cô cứ thế bị xếp vào nhóm ninja lưu vong cần được "giải quyết" ....Cứ thế vết thương kia vốn đã đau đớn giờ lại như bị cứa thêm vài vết dao làm cậu ngẩn ngơ rồi tự nhốt mình trong nhà suốt 1 tháng....ngài Hokage đệ tam và thầy Iruka phải khuyên nhủ mãi cậu mới tạm gác chuyện của Hamiwari qua một bên mà cố gắng sống tiếp......Nhưng nỗi đau đó thì vẫn cứ không nguôi ngoai....

.

.

.

    Sau khi hoàn tất chỉ tiêu bị ép buộc , cô vội cầm lấy chiếc kẹp tóc mà Naruto tặng cho mình rồi cao chạy xa bay. Thật tâm cô chẳng muốn rời khỏi cậu một chút nào nhưng giờ ngoài đám người làng Lá đang muốn truy xét thông tin về cô thì còn một đám rắc rối hơn nữa muốn bắt cô về làm vật hiến tế cho cái thứ quái quỷ gì nữa ! 

    Đám người rắc rối đó đi đến và tự xưng là người hầu của quỷ và nói rằng cô là người được chọn.....nhưng mà là người được chọn để làm vật hiến tế cho quỷ. Tất nhiên cô đâu phải là một đứa dễ nghe lời như vậy. Thế nên bao lần cố gắng dụ dỗ cô mà không thành họ cuối cùng lại chuyển sang đe dọa Naruto nhằm bắt được cô về.....và thế là bước đầu tiên cho công việc hiến tế là giết 20 người và ăn mắt trái của họ......nên lúc đó Naruto mới tận mắt chứng kiến được khung cảnh đẫm máu như vậy.

.

.

.

    " Rốt cuộc thì con "quỷ" đó là thứ như nào mà các ngươi lại tôn thờ đến thế...." - cô mệt mỏi cất lên chất giọng yếu ớt nhưng nghe đi nghe lại thì vẫn biết là cô đang căm thù tụi người đó như thế nào. 

    Đám đó vốn trung thành như một con ch* với chủ nhân nên chúng sẽ mạo phạm với kẻ khác để bào vệ chủ nhân của bọn chúng. Thế nên cô mới bị bọn họ đánh thêm cho một trận tơi bời. Để đổi lại yên bình cho bản thân mà chúng sẵn sàng bất chấp đánh đổi và lấy đi mạng người. Thậm chí là bắt một "đứa trẻ" giết rồi ăn mắt của nhưng tên xấu số. Giờ thì là một tay cắt đi mái tóc dài mà cô rất trân quý nhưng vì thân phận vẫn chỉ là một đứa trẻ mà cô chỉ uất ức chứ không làm được gì. Chưa hết bọn chúng còn nhẫn tâm dùng tay móc luôn con mắt trái của cô....mặc dù đau đớn và bất lực nhưng không một ai quan tâm .... đúng đó kể cả tụi trẻ con trong ngôi chùa đó cũng cười thích thú trước khung cảnh này.....

     Hôm nay trời đặc biệt nắng gắt làm cô có chút chạnh lòng, tự hỏi bản thân rằng -"Chả nhẽ đến ông trời cũng cười trước mình sao ?" Nhìn cô vô cùng mệt mỏi và tiều tụy, đôi mắt đã thâm đen do đã vài ngày thức trắng đêm, người thì nhớp nháp cả máu cả mùi hôi vài ngày chưa tắm. Thức ăn thừa cứ thế bốc mùi trong căn phòng giam trộn lẫn với mùi tanh của những lần nôn của cô. Trông cô bây giờ không khác gì một bãi thịt bầy nhầy biết đi.....

    Giờ đã đến lúc cô bị mang đi làm vật tế lễ. Họ mở cánh cửa chuồng giam mà tiếng kêu két đến rợn tóc gáy. Bọn họ thẳng tay nắm tóc cô kéo đi, bị lôi đi bất ngờ cô làm cô không kịp đứng dậy, đầu gôi và tay cứ thế bị chà sát trên nền xi măng đến rách rồi chảy máu. Trước khi đến đền thờ thì họ đã mang cô đi cọ rửa. Bọn chúng "tắm" cho cô không khác gì đang rửa một miếng thịt thối. Nước lạnh ngắt làm cô không biết bao lần đã suýt ngã gục, nhờ mỗi lần đó họ đều nắm tóc cô kéo lên mà cô vẫn tỉnh táo đến giờ phút này. Chúng chuẩn bị rất kĩ càng chứng tỏ bọn chúng tôn thờ con quỷ như thế nào. Cô được trang điểm như một cô dâu nhưng lại rất tiếc "lễ đường" kia lại không dẫn cô đến với người mình yêu mà là đến nơi kết thúc đau khổ của cô trong trần gian..........Lễ tế đã hoàn thành....và trời lúc này mới nổi giông.....

    " Chắc chắn là ngài ấy sẽ rất hài lòng với vật phẩm này ! Chính ngày ấy đã báo mộng cho chúng ta biết ! Giờ hãy ăn mừng nào ! " - cái tên trưởng lão hô to nhưng tiếng gió rít bên ngoài lại còn to hơn....so giờ mới biết khóc hả !? Sao lúc nãy cười tươi thế !? Tiếng hét thất thanh vừa mới kết thúc thì cũng là lúc mấy đèn mới kéo đến dập tắt nụ cười của nắng. Bọn chúng vẫn ăn mừng nhưng không hề biết đêm nay chính là đêm cuối cùng của bọn chúng....nên hãy ăn thật no ... ngủ thật đủ giấc để làm hài lòng "ngài" ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro