Chap 1: Mất tích !
" AAAAAAAAAA !!!! " - tiếng hét thảm thiết phát ra từ chùa Gisei nhưng không một ai quan tâm, bởi vì họ biết rằng tiếng hét đó đang mang lại yên bình cho họ.
.
.
" Naruto à ? Làm gì đấy ? " - bé gái tò mò tiến lại phía nơi cậu bạn Naruto đang ngồi chơi.
" A ! Hami - chan ! Lại đây xem nè ! Tụi ốc sên bò chậm cực ! " - Naruto hớn hở quay lại khoe với người bạn thân nhất của cậu bây giờ
Không ai biết cô bé mang tên Morikawa Hamiwari xuất thân đến từ đâu. Tuổi hiện tại của cô là 6. Mặc dù không rõ lai lịch nhưng vì đang ở tuổi học tập nên ngài đệ tam vẫn ưu ái cho cô đi học. Đã nhiều lần họ lên kế hoạch đe dọa nhằm nắm bắt thêm thông tin từ cô nhưng thay vì tỏ ra sợ hãi mà thú nhận...thậm chí bây giờ cô còn khiến bọn họ rối tung lên không biết cô thoát được nạn có phải là nhờ may mắn ? Thậm chí khi biết đến người thân thiết nhất với cô là Uzumaki Naruto, mặc dù đã dò hỏi nhưng đến cậu bạn đó cũng quá mập mờ về con người của cô. Sau đó còn đi hỏi những người hàng xóm xung quanh nhưng mỗi người lại nói về cô một kiểu thật không rốt cuộc cô là con người như nào. '
" Nay cậu thi trượt à ? Thôi thì lần sau cố gắng là được mà " - cô an ủi cậu bạn khi cậu ta đã thi trượt. Trong khoảnh khắc đó, Naruto vô tình nhìn được ánh mắt không mấy thiện cảm của cô về ngôi làng lá. Lúc này mọi suy nghĩ trong đầu cậu bắt đầu rối tung lên.
" Cậu ghét làng lá lắm à ? " - nhận ra mình lỡ lời làm cậu vội vàng bịt miệng lại rồi khua tay tỏ ý không cố ý nhưng cậu nhận lại được chỉ là nụ cười bình tĩnh từ cô....có lẽ là còn có cả sự thương hại nữa...
.
.
Mùa đông rồi, đây là thời gian thích hợp cho việc nặn người tuyết. Hôm nay cũng vậy, Naruto rất hào hứng chạy đến nơi mà Hamiwari đang cư trú để rủ cô đi ăn ramen cùng mình.
" Hôm nay mà có một bát ramen nóng hổi vào người thì ngon phải biết " - Naruto vừa đi vừa nghĩ đến điều tuyệt vời sẽ xảy ra, bàn tay còn xoa xoa vào nhau, chắc do lạnh mà cũng do hào hứng nữa. Nhưng niềm vui nhỏ bé này chưa tiếp tục được bao lâu thì cảnh tượng máu me be bét khắp nơi làm Naruto bất ngờ đến chôn chân tại chỗ, miệng thì cứ run rẩy lẩm bẩm cái tên Hamiwari. Bất động vài giây thì cậu ta lấy hết can đảm mà đạp lên những vũng máu, những vũng máu được cái lạnh của mùa đông "bảo quản" mà đã khiến người ta không biết rốt cuộc nó đã ở đây từ khi nào. Naruto cứ thế từ từ tiến vào ngôi nhà, ngoài mùi của cái không khí lạnh thì chả còn gì ngoài cái mùi máu nồng cứ thế sộc lên mũi cậu. Thi thoảng bước đi quá sốt ruột làm máu chất thành vũng cứ thế bám bẩn cả đôi giày của cậu.Giày hỏng thi mua mới cũng được nhưng.....Hamiwari...rốt cuộc cô ấy đang ở đâu ?! Naruto lần này tuyệt vọng đến hoảng loạn, chân không vững mà ngã bệt lên máu, người ngợm đã dính máu te tua nhưng cậu không quan tâm. Cảnh tượng xác chết tứ tung, máu vương vãi khắp nơi làm Naruto đã hoảng lại thêm việc cô đã biệt tăm biệt tích lại làm trái tim cậu rối thêm. Đúng lúc đó cậu nghe tiếng vút qua gió vang lên, giờ đây cậu cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, cả hơi thở cũng to lên một cách rõ rệt . Chưa bào giờ cậu cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng đến thế.
Những âm thanh đó cứ thế tiến đến gần cậu hơn.....lấy hết dũng khí cậu liền đánh bạo quay người lại. Phát hiện ra những âm thanh đó là của đội ám bộ thì mọi sự cảnh giác mới được buông bỏ.....Lập tức ngay sau đó cậu đã ngất đi vì qua sốc.....
Ba ngày sau cậu tỉnh lại trên chiếc giường của mình....à không...đúng hơn là giường bệnh. Trong vô thức cậu bất giác nghĩ đó là ác mộng....đúng vậy mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi ! Không sao cả ?! Cứ thế đầu cậu lập đi lập lại những câu nói an ủi trong vô vọng...nhưng cậu nhận ra....cơn ác mộng đó không chỉ đơn giản là một cơn "ác mộng" và một cơn ác mộng nữa lại sắp xảy ra với cậu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro