Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp học đầu tiên

Đã trôi qua 9 năm kể từ khi tôi đến đây và ác mộng thật sự bắt đầu....

Ngày đến trường tôi cũng như bao bạn khác, được mẹ mua cho đồ đẹp, sách vở đi học, tóc tai gọn gàng, sạch đẹp...

Bước vào lớp đào tạo ninja thì bắt gặp hàng loạt ánh mắt nhìn chầm chầm vào tôi. Hiển nhiên rồi lạ lẫm quá mà có quen ai được đâu, nhưng rồi mọi thứ lại đổ dồn lên cậu bạn tóc màu cam kia

  "À...nhân vật chính xuất hiện rồi nè":tôi thầm nghĩ nhưng cũng quan sát tình hình xung quanh.

Những lời nói bàn tán về cậu ta trở nên dày đặc, ngôn từ thô tục,khinh bỉ, đều rõ mồn một bên tai tôi, có lẽ...miệng đời là đây....tôi đã sống trên cõi đời này và có thể ngầm hiểu sợ độc hại của miệng đời là như thế nào...nhưng tôi không muốn mọi thứ trở nên lộn xộn nên xem như không thấy gì và tôi tìm kiếm chỗ ngồi dành cho mình.

Quan sát được một lúc thì ánh mắt tôi va vào dãy bàn thứ 4 ở giữa lớp, chỗ ngồi khá ổn để nhìn lên bục giảng, tôi tiến lại và ngồi cảm nhận mọi thứ xung quanh, một vị trí tuyệt vời để đánh giá tình hình, nhưng tôi hơi tò mò rằng cậu bạn sasuke đâu mất tích rồi nhỉ?

   Reng~

Được một lúc thì đồng hồ đã điểm mọi người tập trung lại bàn của mình và bất đắt dĩ cậu bạn sắc cam lại ngồi vào bàn tôi...và ánh mặt cậu nhìn chăm chăm vào tôi khiến không khí trở nên ngột ngạt.

  Tôi lên tiếng hỏi:" có gì không? Cậu nhìn tớ hơi lâu rồi đấy"

Naruto bối rối gãi đầu trả lời:" A-À không có gì..tớ tên là Uzumaki naruto...bạn gái xinh đẹp tên gì thế.."

Tôi mở to mắt nhìn cậu rồi cười nhẹ :"À...cảm ơn cậu.. tớ tên Haruno sakura.."

Cậu ta cười ngốc rồi gật đầu lia lịa và lẩm bẩm " dễ thương" rồi "xinh đẹp" nhưng chẳng dám hỏi tôi rằng có muốn làm bạn với cậu không....tôi biết được điều này nên chống cằm nhìn cậu rồi cất tiếng mở lời..

" Tớ có thể làm bạn với cậu không Naruto?": tôi cười nhẹ rồi chìa tay ra muốn bắt tay với cậu.

Naruto bất ngờ và vô cùng phấn khích cậu ta cười lớn rồi nói:" Được sao...! Tớ được làm bạn với cậu á..?"

Tôi chạnh lòng nhìn cậu, sống mũi cay cay khi bắt gặp ánh mắt trong sáng như vừa được cho viên kẹo, đôi mắt ngây ngô lại trở nên rực rỡ như tỏa sáng giữa trốn phồn trần này.

" Được chứ..rất vui được quen biết cậu naruto..": Tôi cười tươi nắm tay cậu như vừa lấy được viên bảo ngọc.

   Cả lớp bắt đầu im lặng tập trung nghe rõ những gì giáo viên nói, đầu tiên phải cần có kiến thức nên sẽ có những bài kiểm tra về lý thuyết, tiếp theo đó là các thuật cơ bản trong ninja....và nhiều thứ khác được phổ biến khá kỹ càng, ngày đầu tiên nên chỉ ngồi nghe và kết thúc một cách nhanh chóng, lớp được ra về với những tiếng nói rộn ràng của những đứa trẻ.

Những bước chân của trẻ con chạy tung tăng như bắt gặp thú vui của mình, mỗi người đều trở về nhà trên con đường mòn ngôi làng lá này nhưng tôi thì..KHÔNG...NOOOOO...tôi muốn được ngủ, được chơi nhưng thực trạng này không cho phép...tôi phải lết xác đi tìm chỗ để chạy bộ..phải mạnh lên để bắt kịp hai thằng ông cố nội kia....cứu tui cứu tui..

Ngày nhận lớp cũng trôi qua, tôi chỉ bắt gặp được chú cáo nhỏ nhưng người rắn thì lại mất dạng, phải chăng cậu ta bị ãy chỉa thì sao nhỉ..à mà thôi...chắc thúi lắm..

Vẫn như mọi ngày tôi xách đít đi luyện tập và cũng mong muốn có một nguyên tố của riêng mình, chỉ có  thể thuật thôi cũng không tốt lắm cho cơ thể nhỏ bé này nên tôi cũng đua đòi kiểm tra một vài thứ, móc trong túi quần ra vài tấm giấy rồi tôi thi chuyển lực vào nó....

Tạch..tạch..tạch..tạch..tạch..

   "Cái gì dị trời? Nguyên tố máy cày hả..sao tự nhiên nó kêu thấy ghê dị": Tôi hơi hoảng loạn khi tấm giấy thử nguyên tố phát ra tiếng kỳ lạ

....Xoẹt...xoạt...

Tấm giấy bị cắt ra làm nhiều mảnh rồi bị cơn gió thổi bay đi..tôi đơ một tí rồi hoàn hồn lại mới biết được vừa rồi đó là gió..

Chà..!! Hệ phong cũng ngon....duma dị mà tưởng máy cày phiên bản mỏng manh chứ..tôi như được khai sáng và ngồi thừ một cục ra ngẫm nghĩ...rồi bắt đầu từ cái gì nhỉ, ai chỉ dạy cho mình cái này?..tôi ngơ ra rồi nhìn lên bầu trời

" Thôi tự xử cho lành, ai đâu mà rảnh dạy cho đứa như mình " tôi tự cười bản thân rồi lại lết xác đi tìm vài quyển sách để học nó..
 
.

.

.

.

"Để xem đầu tiên là tập trung chakra vào lòng bàn tay...tiếp theo là..."Tôi nhìn vào sách vừa tậu được rồi lẩm bẩm và thức hiện theo những gì vừa nói.

  Tôi hít thở thật sâu và thở đều không gấp gáp nhưng cũng không quá chậm, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, tiếng chuyển động của gió trở nên rõ mồn một, tập hợp chakra ở điểm tụ duy nhất và bộc phát nó, một sức gió nhẹ nổi lên trong lòng bàn tay tôi.

Những tán lá ở mặt đất bị thôi bay lên, tạo thành một cơn lóc nhỏ xoay tròn những vật xung quanh nó rồi nhẹ nhàng cùng cơn gió biến mất vào không trung..

" Vậy là thành công chưa nhỉ?": tôi tự hỏi chính mình, câu hỏi dường như không có câu trả lời.

   "Có lẽ hành trình tìm sức mạnh của mình dài lắm đây": Tôi suy nghĩ sâu xa về tương lai đen tối của mình.

  Vài giờ sau khi tôi vừa làm quen với hệ này và đọc nguyên lí của nó và tôi rút ra được là nó khó vl nên là tạm dừng ở đây là tôi tiếp tục tập thể thuật, các bài tập nâng cơ cũng như làm dẻo dai cơ thể được tôi tập sạch hết.

Tôi mong cơ thể này có sức bền nhất có thể, chống chọi mọi các tác động vật lý hoàn toàn có thể tạo ra lá chấn bền vững vì tôi còn quá yếu ớt để học những nhẫn thuật khác, tôi không có charka vĩnh cửu như naruto cũng không có thiên bẩm như nhà uchiha....một lần là đủ...tôi không thể tái phạm thêm lần nào nữa, tôi..không muốn bị hai cậu ta bỏ lại phía sau thêm lần nào nữa...hãy tiến lên cùng tôi nhé.."Sakura"...

_________________________________________
P/s: Vẫn câu nói cũ mong mọi người góp ý là chia sẻ giúp tôi và iu thương " cô ấy " nhé♡♡♡♡♡♡










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro