Chap 8: Tìm thấy em
Bầu trời lại bắt đầu kéo mây, những hạt mưa li cứ thế đua nhau rơi xuống mặt đất ẩm ướt. Obito nhấc chân phóng qua những tán cây, nguyên ngày hôm nay trong lòng hắn cứ cảm thấy có chút gì đó bất an. Rốt cuộc đó là gì? "Cạch" đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, căn nhà hôm nay có vẻ im ắng đến lạ ,hắn đưa tay đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là khoảng không tối om om, không một ánh điện. Bọn nhóc đi đâu hết rồi?
- Này Yori, ngươi ở đâu?
Obito không thể cảm nhận được bất cứ dấu hiệu chakra nào, đáng lẽ ra bây giờ bọn nhóc đã có mặt ở đây để làm bữa tối rồi chứ? Linh cảm mách bảo hắn có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Con mắt Sharingan đột nhiên bật sáng, màu đỏ chết chóc lóe lên trong bóng tối, thoắt một cái hắn đã biến mất giữa không trung...
Lần theo dấu vết của bọn nhóc thì có vẻ như chúng đã đi đường tắt để về nhà. Khi hắn tới nơi thì chỉ thấy một mình Anyu ở đó. Toàn thân con bé lấm lem bùn đất, chân tay thì trầy xước.
- Chú Tobi.
- Yori đâu?
Hắn lạnh lùng nói, con ngươi màu đỏ không ngừng di chuyển qua lại, càn quét một khoảng rừng thưa. Obito có thể thấy được vài nguồn Chakra kỳ lạ quanh đây, một số thân cây bị chém đứt.
- Em ấy bị bọn chúng đuổi theo rồi!
Anyu run lẩy bẩy, cô có thể cảm nhận được luồng sát khí mà kẻ đối diện tỏa ra.
- Kẻ nào?
- Là một băng cướp nào đó, chúng rất đông một trong số đó là Ninja.
Chưa kịp nói hết câu, kẻ trước mặt đã biến mất từ khi nào. Lần theo dấu vết xô xát mà dẫn ra tới mép của một con sông, nước ở dưới đó chảy siết và đục ngầu. Bàn tay bất giác siết chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu mang ý niệm hận thù...
"Xoet" dòng máu đỏ tươi chảy ra bắn lên chiếc mặt nạ màu cam, một lỗ thủng lớn ngay bụng xuất hiện, thân ảnh cao to rơi tự do xuống nền đất lạnh ngắt. Mùi máu tanh ngập tràn trong không khí hòa lẫn với mùi nước mưa, mùi kim loại làm cho khung cảnh thêm ảm đạm hơn bao giờ hết. Tiếp đó là tiếng la thất thanh của những tên còn lại, con ngươi đỏ thẫm rực sáng trong đêm tối. Tobi đưa tay nâng con mồi lên cao
- Nói, mày làm gì con bé đó?
Giọng nói lạnh tanh, đầy sắc lẻm vang lên. Kẻ kia giật mình khiếp sợ, miệng lắp bắp thốt ra từng chữ.
- Con bé đó... đã nhảy... xuống sông...khi bọn...ta... tới....
Lực tay ở cổ lại tăng lên vài phần, bóp nghẹn khí quản của kẻ đó, hắn la lên vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay nhuốm máu, nhưng thật đáng tiếc, bọn chúng đã đụng tới kẻ mà không nên đụng tới. Một tiếng "rắc" đầy ghê rợn vang lên, thân ảnh ngừng cử động, cổ họng bị bóp nát, cơ thể lạnh ngắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tobi lạnh lùng ném cái xác kia qua một bên. Một cảnh tượng kinh hoàng trong đêm mưa. Máu ở khắp nơi, xác người nằm la liệt trên mặt đất, mùi hôi tanh bay lơ lửng trong không khí.
Con Sharingan màu đỏ quét qua mọi thứ, một mình hắn đã giết chết bảy tên này nhưng đổi lại một chút tin tức cũng không có. Lặng lẽ bước qua những cái xác, nằm gọn trên bàn tay nhuốm máu là một chiếc chuông nhỏ đã bị móp mất một nửa. Cả ngày hôm đó tâm trạng của hắn không hề tốt chút nào, hắn không về nhà. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng nặng hạt hơn. Bóng dáng quen thuộc bị nhấn chìm dưới làn mưa trắng xoá, máu trên chiếc mặt nạ màu cam đã được nước mưa gột rửa. Obito đứng đó mặc cho những hạt nước lạnh ngắt và nặng trĩu đổ xuống người, ánh mắt xa xăm đến khó tả. Không ai biết sau lớp mặt nạ kì bí kia là biểu cảm như thế nào, chỉ biết rằng hắn đã đứng ở đấy từ rất lâu, giống như đang chờ đợi thứ gì đó. Phải chăng hắn đang chờ một thiếu nữ nào đó trong tay cầm chiếc ô đỏ tiến lại gần và bắt đầu trách móc hắn như mọi lần?
Những ngày sau Obito điên cuồng tìm kiếm dấu vết của Yori, nhưng đáng tiếc nó không có kết quả.
Có những lúc hắn tự hỏi tại sao mình lại phải tốn sức đi tìm một con nhóc như thế? Nó chỉ là một con rối không hơn không kém, Mất đi một đứa thế thân thì kế hoạch vẫn tiến triển như bình thường, chẳng có mất mát gì cả! Mặc dù tự nói với bản thân điều đó, nhưng hành động lại không như vậy.
Những ngày tháng thiếu vắng Yori, dường như mọi thứ đã bị xáo trộn. Sẽ không còn ai nấu cơm cho hắn, sẽ không còn ai chờ hắn về nhà và cuối cùng sẽ chẳng còn ai dám trách móc hắn. Bốn năm trôi qua như một cái nhắm mắt, sự thiếu vắng trong lòng Obito ngày một lớn, hắn đã không còn thường xuyên về nhà như trước, lễ hội mùa xuân một lần nữa diễn ra nhưng sẽ không còn ai đó nắm lấy dây chuông mà giật.
Bốn năm, Akatsuki đã được thành lập, công việc của Obito đã vơi đi phần nào, phần chiêu mộ người mới cứ giao cho tên Pain đó là xong. Đúng như mong đợi chưa đầy một tháng, con số đã lên đến 5 người.
Dưới những cơn gió nhẹ của Konoha, sau nhiều năm quay lại cái làng này nó vẫn như vậy, chẳng có thay đổi gì sất. Mục tiêu tiếp theo hắn muốn nhắm tới chính là Uchiha Itachi, chỉ cần tên nhóc đó tham gia thì kế hoạch sẽ được đẩy lên một bước. Con ngươi lạnh lẽo chợt dừng lại nơi đám đông kia, thân ảnh màu bạc lọt vào nơi đáy mắt, phía bên kia con đường là một cô gái có mái tóc màu bạc được cột gọn gàng. Một từ vô thức thoát ra khỏi miệng hắn
- Yori...
Một cái tên mà đã lâu rồi không được nhắc tới. Obito tưởng mình bị hoa mắt, nhưng nhìn kĩ lại thì thật sự rất giống. Đứa nhóc mà hắn đã cất công tìm kiếm suốt bốn năm nay lại hiện diện trong ngôi làng mà hắn căm hận nhất. Ông trời đúng là biết chơi đùa! Kể từ ngày hôm đó, Obito bắt đầu theo dõi cô gái ấy. Hắn lặng lẽ điều tra hồ sơ học viện. Cái tên sao lại giống như vậy chứ? Tiếp đó hắn bắt đầu tìm cách tiếp cận cô, nhưng có vẻ như bên cạnh Yori luôn có người bảo vệ, một là Uchiha Shisui kia, không thì lại là Itachi, và còn một tên nữa- Hatake Kakashi...
Yori cảm thấy như dạo này có ai đó đang theo dõi mình, nhưng lúc quay ra thì lại không thấy đâu. Thật kì lạ mà! Mà cũng đúng gần đây Itachi và Shisui có chút thất thường, cứ giấu giấu diếm diếm cái gì đó, lại không cho cô biết. Yori vừa hoàn thành nhiệm vụ xong, bây giờ thì đang nhấc gót quay về nhà, bầu trời bắt đầu sập tối người trên đường bắt đầu thưa thớt dần.
- Haizzzz, mệt ghê luôn!
Theo trực giác của cô hình như có ai đang theo dõi mình, Yori đành đi nhanh lên, tay bất giác nắm lấy chiếc roi da bên hông. Cuối cùng cô cũng về tới nhà, nhưng mà xui thay hôm nay bà Shion lại đi vắng, căn nhà tối om và im lặng đến rợn người. Yori nhẹ nhàng khóa cửa lại, rồi bật đèn lên.
- Hình như hắn đã đi rồi nhỉ?
Yori khẽ thở phào, nhấc chân đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm nóng, Yori thả hồn bay đi mất đâu đó. Một ngày dài mệt mỏi đối với cô, đột nhiên một luồng Chakra kì lạ thoáng qua đây
"Trong nhà có người. Đừng đùa chứ?"
Yori nhanh chóng thay đồ, cầm lấy chiếc roi da từ từ bước ra ngoài. Bên ngoài hành lang tối như hũ nút, chẳng phải hồi nãy mình đã bật đèn rồi sao? Chỉ còn ánh đèn của nhà tắm là bật sáng, chiếu rọi một khoảng tối. Cô nhẹ nhàng bước đi từ từ ra ngoài phòng khách để tìm cái công tắc đèn. Càng đi thì không gian càng trở nên tối hơn, mọi thứ xung quanh đột ngột im lặng đến lạnh người. Trong bóng tối Yori cảm thấy thứ gì đó đang di chuyển, cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, Yori mất đà ngã về phía sau, lưng cô chạm phải thứ gì mềm mềm. Một vòng tay rắn chắc đột ngột ôm lấy eo cô, bàn tay cầm roi bất giác bị giữ chặt không thể cử động được. Yori hết sức vùng vẫy nhưng tình hình có vẻ không khả quan hơn.
- Tìm thấy ngươi rồi, Yori.
Một thanh âm quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đôi đồng tử màu xanh chợt mở lớn, cả người cô khẽ run lên, giọng nói này không sai được là hắn - là tên Tobi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro