Chap 7: Rất lo lắng
Vừa bước ra khỏi sân đấu thì một bóng đen lao tới, Yori chưa kịp phản ứng thì đã bị bà Shion ôm chặt.
- Ôi cháu gái của tôi!
Đi theo sau là thầy Kakashi.
- Chúc mừng em nhé, Yori. Trận đấu thật thú vị!
- Cảm ơn, chú Kakashi.
Yori mỉm cười đáp.
- Nào nhóc ta đâu già đến thế, gọi là anh được rồi!
Kakashi khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ. Vì ông thầy bằng tuổi với cái tên trời đánh kia nên cô xưng hô giống nhau không được sao?
- Nhưng em thích từ "Chú" hơn.
Cô ngây thơ đáp lại. Kakashi hai hàng nước mắt chảy dài nhưng cũng đành chấp nhận.
- Ây, Yori, chúc mừng nhé!
Shisui và Itachi từ xa bước tới gần.
- Hai người thấy sao? Trận đấu không tệ chứ?
- Em làm tụi anh bất ngờ đấy! Không tin được là em có thể đánh bại thằng nhóc đó! Và cậu nhóc này đã rất lo lắng cho em, đúng không Itachi?
Shisui cười, vỗ nhẹ vai Itachi.
- Thật à, cậu lo lắng cho tớ?
Yori hỏi, ánh mắt sáng rỡ nhìn vào người đối diện
- Ờ ừm, đúng là vậy!
Itachi khẽ giật mình, lấp bấp nói. Yori đứng hình vài giây, trong đầu bắt đầu bùng nổ. Tin được hông cậu ấy lo cho mình kìa? Xúc động quá đi mất! Hic hic.
- Ây dà, tuổi trẻ thật nhiệt huyết!
Bà Shion chậc lưỡi nhìn về phía ba đứa nhỏ. Khi nhìn thấy sự trưởng thành của cô cháu gái, bà lại cảm thấy mình già đi một tuổi. Assha, con gái của cháu đã trưởng thành rồi!
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Yori nhỏ bé ngày nào đã bắt đầu trở thành một thiếu nữ thực thụ nhưng mà cái tính lười thì vẫn không thay đổi.
- Yori- neechan dạy em ném shuriken đi mà! Yori- neechan, đi mà!
Naruto cứ nắm lấy tay Yori mà kéo, miệng không ngừng cầu xin. Trong khi đó, cô nàng đang nằm ườn ra dưới bóng cây mát mẻ mà hưởng thụ. Trời thì nóng như lửa, gió thì chẳng có, chưa kịp nghỉ ngơi sau nhiệm vụ thì đã bị thằng nhóc con này lôi dậy. Yori đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, cứ đà này chắc làn da mỏng manh của mình sẽ bị nướng chín mất.
- Haizzz, được rồi, được rồi. Đi nào!
Naruto vừa nghe xong tâm trạng cực kì hứng khởi, thằng nhóc chạy lon ton đi trước, còn Yori thì lết theo sau.
"Sao mà bọn trẻ thừa năng lượng giữ vậy trời?"
Nhờ có Yori mà kĩ nắng ném Kunai của Naruto đã được cải thiện hơn, còn về nhẫn thuật thì thôi bỏ đi, Yori không đủ kiên nhẫn để dạy đâu. Cô từ trước đến giờ không có duyên với nghề giáo mà. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì trực giác của Yori cho thấy có thứ gì đó quanh đây, rút thanh Kunai trong túi ra và ném về phía tán cây.
- Này này, em định ám sát anh đấy à?
Shisui từ đâu chui ra, trên tay là thanh Kunai của cô.
- Không phải tại anh thích đi rình mò người khác sao?
- Ấy ấy, anh đâu có rình ai đâu!
Shisui tỏ vẻ ngây thơ, ném Kunai trả lại cho Yori
- A, anh Shisui.
Naruto reo lên mừng rỡ. Chưa kịp lên tiếng thì một giọng trẻ con khác vang lên.
- Nhanh lên, anh Hai.
Giọng nói này không thể sai được là nhị thiếu gia của chúng ta - Uchiha Sasuke. Cậu bé hớn hở chạy tới chỗ cô, theo sau là Itachi.
- Chào chị, Yori- san và Naruto.
- Lại là cậu à!
Naruto và Sasuke như nước với lửa vừa chạm mặt là liền muốn gây chiến ngay.
- Tớ tưởng hôm nay cậu có nhiệm vụ chứ?
Yori hỏi lặng lẽ quan sát hai thằng nhóc kia lườm quýt nhau, một đứa thì kéo tay phải của Shisui, đứa còn lại thì tay trái và ông anh đó ở giữa với khuôn mặt đầy bất lực.
- Hôm nay bọn tớ được nghỉ phép một ngày, nên đã dẫn Sasuke tới đây.
- Ồ ra vậy.
Yori đưa tay che miệng ngáp một cái.
- Trông cậu có vẻ mệt mỏi.
- Ừ, đang định đánh một giấc thì bị Naruto kéo đi và giờ thì ngồi ở đây. Mà nghe nói cậu lên chức đội trưởng rồi à? Chúc mừng nhé!
- Cảm ơn cậu.
Itachi khẽ cười nhìn qua cô gái bên cạnh. Buổi luyện tập kết thúc thì đã gần chiều, Naruto mệt lử cùng cô đi tới quán mì Ramen Ichiraku trứ danh. Itachi và Shisui thì từ chối vì có việc bận, Sasuke cũng theo anh trai mình đi về.
- Ăn chậm thôi! Coi chừng mắc nghẹn bây giờ.
Naruto húp xì xụp bát mì thứ hai, Yori ngồi bện cạnh nhìn mà thương. Con hổ đói con này!
- Kì tới ghé nữa nha, Yori!
- Vâng chào bác ạ.
Nói xong cả hai chị em xách cái mông đi về, Naruto vẻ mặt sáng khoái xoa xoa cái bụng no căng của mình. Nhưng họ chỉ mới đi được nửa đường thì Yori nhìn thấy con đại bàng bay trên bầu trời Konoha.
"Có biến!"
- Naruto, em về nhà trước nhé! Chị có việc phải đi gấp.
- Vâng, chị nhớ cẩn thận.
Nói rồi Yori nhấc bước phóng đi, kẻ địch sao lại tấn công lúc này cơ chứ? Đi được một đoạn dài, cô liền cảm thấy có hai luồn Chakra kì lạ xung quanh đây. Quả nhiên, trong lùm cây một thanh kunai sắc lẹm phóng ra. Yori xoay người né tránh, một thân ảnh màu đen nhảy ra trước mặt cô.
- Kí hiệu đó là Làng Đá.
Yori đưa người phóng lên cái cây tránh né đòn tấn công, đất cát bắt đầu bay mù mịt trong không trung. "Vút" Tiếng roi da đánh xuống, những nơi mà nó đi qua đều để lại một vết xước lớn.
- Xong hai tên.
Yori đưa mắt nhìn hai tên làng Đá dưới chân, chiếc roi da màu lam nắm chắt trong tay. Đây là món vũ khí mà bà Shion đã đưa cho cô, đồng thời nó là di vật còn sót lại của mẹ.
"Nó đã lựa chọn con. Hãy bảo quản nó thật tốt!"
Lời nói của bà Shion vang lên bên tai, Yori quay gót phóng đi.
"Con sẽ không làm hai người thất vọng!"
Càng đi vào sâu thì khu rừng càng tối, một tiếng Xoẹt vang lên trong không gian, Yori nhảy mình né tránh, xung quanh cô bắt đầu tối dần. Bây giờ tầm nhìn của cô đã bị hạn hẹp, nên đành dựa vào âm thanh mà xác định kẻ thù.
- Có vẻ như mình trúng bẫy rồi.
Sau một vài chiêu thức, Yori thầm trách tên này quá khó nhai. "Soạt" Phía sau lưng cô vang lên một âm thanh, Yori bất giác xoay người một mũi kiếm sáng lóa đánh thẳng về phía cô, Yori né tránh được đòn tấn công đồng thời tên kia cũng biến mất.
- Yori, cẩn thận.
Một thanh âm quen thuộc vang lên trong bóng tối, và "Xoẹt" một lần nữa, cô có thể thấy đường kiếm sáng lóa vụt sáng trong không gian, đôi đồng tử màu đỏ bật sáng. Tiếp theo đó là tiếng thét thất thanh của kẻ thù phá tan sự yên tĩnh của khu rừng. Cánh tay của Yori đột nhiên bị nắm lấy
- Cậu không sao?
Kẻ đối diện với ánh mắt đỏ rực lên tiếng
- Tớ ổn.
Yori nói, cô có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Itachi.
- Tình hình bây giờ rất nguy hiểm, theo sát tớ đừng đừng để bị lạc.
Nói rồi anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Yori mà kéo về phía mình. Cô bị bất ngờ, đột nhiên bị nắm có chút ngại ngùng nha. Đi được một lúc thì Itachi đột nhiên dừng lại, Yori có thể cảm thấy bàn tay mình bị siết chặt hơn, và cô ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc đâu đây
"Mùi này nghe quen vậy?"
Vừa đúng lúc hàng tá thanh Kunai phóng về phía bọn họ, Itachi rút kiếm bắt đầu chém, bàn tay vẫn nắm chặt cô. Họ đã bị dính bẫy. Bằng đôi cầu ngọc đỏ ngầu, Itachi có thể nhìn thấy được những sợi cước mảnh được buột qua các thân cây, nối với nhau tạo thành một cái bẫy di chuyền.
- Thả tay tớ ra chúng ta cùng chiến!
Yori nói bằng giọng kiên định, không còn cách nào khác Itachi đàng buông tay, sau đó hai người đối lưng vào nhau mà quan sát.
- Là bẫy dây chuyền, có thể có hơn chục thanh Kunai quanh đây.
Itachi bắt đầu phân tích, mùi hương trong không khí bắt đầu dày hơn.
"Mùi hương này, là thứ đó."
Đợt tấn công đầu tiên xuất hiện, Kunai lẫn Shuriken nằm rải rác trên mặt đất. Yori tự trách nếu không vì cô ngu ngốc thì Itachi đã có thể hạ được mấy tên này một cách dễ dàng rồi! Nhưng bây giờ mà khóc thì được gì chứ?
- Này, Itachi chỉ cần phá hết tất cả cạm bẫy là chúng ta có thể thoát đúng chứ?
Yori nói, nhưng Itachi lại im lặng một hồi
- Này cậu không bị sao ?
Cô quay người lại, đôi cầu ngọc khẽ nheo lại, tiếng thở dốc bắt đầu nhanh hơn, là dấu hiệu bị trúng độc. Yori nắm chặt sợi roi màu lam. Tại cô mà làm liên lụy tới cậu ấy, tất cả tại cô! Chiếc roi da màu lam bắt đầu phát sáng.
- Đừng mở mắt!
Nói rồi Yori xoay người ôm lấy Itachi. Anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng làm theo. Itachi có thể ngửi thấy mùi hương thảo mộc nhè nhẹ của mái tóc nơi chóp mũi, loáng thoáng bên tai là giọng nói quen thuộc, hình như cô ấy đang kết ấn. Chiếc roi da chiếu sáng một vùng bóng tối, chiêu này của cô mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng lần này phải đánh cược thôi. Những tiếng vút vang lên giữa đất trời, một vòng khí vô hình sắc bén được phóng ra, bắt đầu càn quét khoảng rừng.
Lực đánh lớn đến nổi Yori phải nhắm mắt lại, những cơn gió vô hình đi tới đâu là cây đổ rạp tới đó, hương độc trong không khí cũng bị đánh tan. Tiếp theo là thiếng hét thất thanh của kẻ thù. Một lúc sau, Yori và Itachi kinh ngạc nhìn đống rừng cây bị chém bay trong vòng một nốt nhạc. Anh không nói nhìn qua cô gái bên cạnh, cậu thực sự đã mạnh lên rất nhiều! Đột nhiên mọi cảnh vật trước mắt anh mờ dần, không tự chủ được mà ngã lên người bên cạnh.
- Tiêu rồi! Cậu bị trúng độc.
Yori đỡ Itachi tới một cái cây gần đó, đặt cậu bạn xuống, cô nhanh chóng tìm vị trí vết thương. Là chỗ cánh tay. Yori đưa tay vén một bên tay áo, lộ ra dưới lớp vải đen là đường xước khá dài đang rỉ máu.
- Chắc là do thanh kiếm lúc nãy.
Yori không nói ngồi xuống bên cạnh, rút trong túi ra một chai thuốc nhỏ sau đó đổ thứ chất lỏng màu xanh nhạt lên vết thương. Itachi cắn răng chịu đựng cơn đau.
- Cần phải hút chất độc ra.
Cô nói uống một ngụm nước rồi phun ra, sau đó bắt đầu nâng cánh tay lên miệng, rồi bắt đầu hút chất độc từ vết thương. Itachi có chút kinh ngạc, không ngờ cô ấy lại biết y thuật.
- Phụt! Xong rồi!
Yori nhổ ra đám chất độc cuối cùng. Tiếp đó là súc miệng rồi băng bó vết thương. Cô không biết rằng tất cả những hành động nãy giờ đều thu lại trong đáy mắt của người đối diện, mái tóc màu bạc xõa dài lay động theo từng cơn gió nhẹ, cộng thêm cái vẻ mặt nghiêm túc đó, trái tim anh dường như trật mất một nhịp.
- Xong rồi!
Yori chống hông nhìn thành quả của mình.
- Xin lỗi cậu, đáng lẽ ra tớ không nên một mình xông vào đó. Khiến cậu bị thương thành thế này! Tớ bất cẩn quá rồi!
Cô cuối đầu xuống nhìn vết thương nơi cánh tay mà hối lỗi
- Đừng xin lỗi, một phần cũng là do tớ bất cẩn nên bị đâm thôi! Nếu không có cậu chắc tớ có lẽ sẽ không trụ được mất, với lại cậu không bị sao là tốt rồi!
Itachi nhẹ nhàng đáp, nở một nụ cười, ngồi dậy nhìn vết thương.
- Cậu không giận tớ thật sao?
- Tất nhiên là không.
Yori thở phào nhẹ nhõm may mà cậu ấy không ghim mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bàn tay to lớn chạm vào môt bên má cô.
- Cậu cũng bị thương rồi!
Itachi nhích lại gần xem xét vết thương bên mặt cô, đôi mắt Yori mở lớn tâm trí bắt đầu quay mòng.
- Chắc là tại chiêu thức hồi nãy, chỉ là vết thương nhỏ thôi! Không cần để ý đâu.
Yori nói
- Cậu không để ý nhưng tớ thì có.
Itachi khuôn mặt không đổi thốt ra một câu, đôi mắt có vài phần ôn nhu nhìn người con gái đối diện. Yori cảm thấy mình dường như bị lãng tai thì phải. Cậu ấy vừa mới nói gì chứ? Anh nhẹ nhàng lau đi vết máu trên đó, những ngón tay bất giác luồn qua những lọn tóc bạc, từ từ vén chúng ra sau tai Yori.
- Lần sau đừng để bị thương nếu không...
Chưa kịp nói dứt câu thì vang lên giọng nói quen thuộc
- Tìm thấy hai đứa rồi!
Shisui khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, miệng thở hồng hộc nhìn về phía đôi nam nữ trước mặt.
- Ủa, a, hình như anh tới không đúng lúc!
Nhìn cảnh tượng ngọt đường phía trước mà cảm thán. Itachi bất giác rút bàn tay lại thật nhanh rồi ho vài tiếng, khuôn mặt quay sang chỗ khác.
- Khụ khụ.
- Anh tới... ờ trễ quá đấy, tụi em xém nữa thì bị xiên chết!
Yori phàn nàn nhìn Shisui, khuôn mặt thoáng hiện lên vài vệt hồng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro