Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Uchiha Itachi

Hôm nay Kakashi có nhiệm vụ cùng đội Anbu đi tuần tra xung quanh làng, vì dạo gần đây có tin đồn về các sơn tặc lộng hành đâu đó.

- Cậu qua bên đó, tôi bên này.

- Rõ, đội trưởng!

Kakashi phóng qua những tán lá, trời cũng bắt đầu đổ mưa lần nữa. Đột nhiên có một tín hiệu từ phía đội bên kia

- Đội trưởng, tôi tìm thấy một cô bé.

Một thành viên trong đó nói, ở bên cạnh anh ta là một thân ảnh nhỏ với mái tóc màu bạc, toàn thân thì đầy vết thương chi chít.

- May quá cô bé vẫn còn thở!

Kakashi nhanh chóng bế cô lên rồi phóng thật nhanh về làng...

- Vậy là cậu đã thấy con bé ở bìa rừng?

Ngài Hokage hỏi

- Vâng. Cô bé hình như đã xảy ra xô xát với ai đó trước khi rơi xuông nước.

- Vậy sao? Vụ này giao cho cậu xử lý.

- Vâng, ngài yên tâm!

Một lúc sau cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ già bước vào với nét mặt đầy phấn khởi

- Bà đến rồi, Shion! Mời ngồi.

Ngài Hokage nói

- Tôi đã qua thăm con bé. Đúng là nó rồi! nét mặt đó giống hệt người mẹ.

Bà Shion nói với giọng như sắp khóc.

- Vậy thì tốt quá, nhưng bà nói con bé còn một đứa chị nữa sao?

- Đúng vậy, đứa chị thì lại có mái tóc màu đỏ giống với cha nó, mặc dù là hai chị em sinh đôi nhưng nét mặt của hai đứa có chút khác nhau.

- Về chuyện này chúng tôi sẽ cố hết sức để tìm được đứa còn lại.

Ngài Hokage trầm mặc.

- Vậy ngài có biết vì sao con bé bị thương không?

- Điều này chỉ có con bé mới biết...

Trước mắt Yori lúc này là một đóa sen rất đẹp, cánh của nó có màu xanh lam nhè nhẹ, bông hoa bay lơ lửng trong không trung, không cành không rễ. Yori từ từ bước tới vừa định chạm vào thì mặt nước dưới chân liền rung chuyển, một lúc sau những cách cổng màu đỏ tươi trồi lên từ mặt nước xếp thành một vòng tròn lớn bao quanh cô.

- Chuyện gì vậy?

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một giọng nói nhè nhẹ vang lên đâu đó.

- Chào mừng tới thánh địa của ta, cô gái nhỏ!

- Ngươi là ai?

Yori hỏi

- Xin tự giới thiệu ta tên là So, ta là kẻ canh giữ nơi này.

- Canh giữ?

- Đây là lãnh địa chỉ có người kế thừa mới có thể bước vào.

Câu nói vừa dứt mấy sợi đây màu trắng liền biến mất, cách cánh cổng màu đỏ cũng bị tách rời biến thành một khối sáng màu đỏ.

- Ta sẽ giải thích ngắn gọn cho cô hiểu, vì thời gian của ta không còn nhiều nữa.

- Được!

- Đầu tiên cô chính là người đã kết thừa sức mạnh của Hoa Sen Xanh. Nắm giữ nguồn sức mạnh thần bí, cũng giống như là huyết kế giới hạn của thế giới này. Để chứng minh cô là người được chọn thì hãy nhỏ máu của mình lên Hoa Sen như một lời thề khế ước.

- Vậy sau đó thì tôi phải làm gì?

Yori thắc mắc hỏi

- Nhiệm vụ của cô sau này là phải tự mình khám phá ra nguồn sức mạnh tiềm ẩn này, và thành thạo sử dụng chúng, đồng thời cô cũng phải tìm ra thân phận thực sự của mình. Vì ta chỉ là kẻ canh gác nên đây là tất cả những gì ta có thể làm cho cô. Chúc may mắn, Yori!

Nói xong tia sáng đó biến mất, để lại Yori với bông sen xanh bơ vơ giữa không gian. Đúng là tay nhanh hơn não, chưa kịp nghĩ ngợi cô đã trích màu từ ngón tay mình sau đó nhỏ lên Hoa Sen Xanh. Máu vừa nhỏ xuống, cả người Yori đột nhiên có cảm giác đau đớn đến lạ thường và không còn sau đó nữa...

- Chúc mừng cháu đã tỉnh, Yori. Ta là Hokage và đây là...

Ngài Đệ Tam chưa kịp dứt lời thì một thân ảnh đen từ đâu lao tới ôm chầm lấy Yori.

- Cảm ơn trời, cháu tỉnh rồi.

Đó là một người phụ nữ già với trang phục khá là ờ kì lạ. Sau một hồi giải thích vòng vo thì cô mới biết đây là bạn của bà ngoại mình. Tên bà ấy là Shion.

- Vậy cháu có nhớ những gì đã trải qua không?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yori. Cô có nên nói thật không đây? Chuyện của chị mình nữa, rồi tên trời đánh đó?

- Không, cháu xin lỗi, cháu không nhớ gì cả, ngoài tên của mình.

Yori lắc đầu tỏ vẻ không nhớ gì cả. Rồi cô chợt nhớ lại ánh mắt của Anyu lúc đó, đó là ánh mắt của sự ghét bỏ. Yori tự hỏi mình đã làm gì sai?

Mọi người xung quanh càng thêm lo lắng, nhưng rồi họ quyết định không nói gì thêm. Mấy ngày sau khi Yori đã bình phục, bà Shion quyết định nuôi lớn Yori và sẽ thay mẹ cô lo toan mọi việc.

- Tôi sẽ gửi Yori vào học viện vào hai tuần nữa, đồng thời tôi sẽ phụ trách huấn luyện con bé theo cách của mình.

Bà Shion nói

- Vậy ý kiến của cháu thì sao?

- Vâng, cháu rất vui ạ.

Yori đáp, đôi mắt lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính. Vậy ra từ giờ cô sẽ sống trong ngôi làng huyển thoại này rồi, sẽ không còn những chuỗi ngày tháng sống trong sợ hãi ấy nữa, sẽ không bị làm một người thế thân. Giờ đây Yori đã được sống dưới khoảng trời bình yên của Konoha, được mọi người bảo vê, được kết bạn. Cảm giác không có gì tuyệt bằng!

- Thông tin của con bé là tuyệt mật quan trọng, kể cả các bô lão hay là Danzo đều không được biết chuyện này, nếu không sẽ phiền phức lắm, đồng thời cũng vì an toàn của Yori.

- Rõ.

Yori bước nhẹ qua cảnh cửa bệnh viện, khung cảnh yên bình của làng đập ngay vào mắt cô, dòng người tấp nập qua lại, hàng quán thì đông đúc. Thật tuyệt!

- Giờ chúng ta sẽ đi mua sắm quần áo rồi dụng cụ cho cháu, để hai tuần nữa nhập học.

- Vâng.

Your hứng khởi đáp. Sau khi mua xong thì trời cũng đã sập tối, bà Shion dẫn Yori về nhà.

- Xin lỗi phải để con chịu khổ rồi!

Bà Shion xoa đầu cô. Yori cảm thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt ấy. Cô không nói gì chỉ cúi gầm mặt, ánh mắt xa xăm.

Hai tuần sau,

Yori nhảy chân sáo đến trường, gương mặt rất sung sướng nha. Ai da! Không biết hôm nay sẽ làm gì đây ta!

- Các em trật tự hôm nay có một bạn mới chuyển vào lớp ta.

Yori ung dung đẩy cửa bước vào.

- Xin chào mọi người, tớ là Yori Miwako rất vui được gặp.

- Vậy em ngồi cạnh bạn Izumi nhé!

Izumi là một cô gái hiền lành, tốt bụng, là một mĩ nhân thật thụ.

- Chào bạn mình là Uchiha Izumi.

"Khoan, Uchiha sao? What the heo?"

- Chào bạn.

"Mới ngày đầu đã gặp được Uchiha rồi ,còn là tiểu mỹ nhân nữa chứ! Hiu hiu hiu"

Tưởng rằng ngày đầu được mọi người đón tiếp ai dè chưa gì bị mấy thằng con trai mang ra làm trò cười.

- Nhìn cái tóc nó kìa, thật là kì lạ!

- Tao nhìn mà ngứa mắt.

Còn bọn con gái cũng không hơn kém gì

- Ê mày thấy con nhỏ đó không, nhìn có vẻ yếu đuối quá nhỉ?

- Ờ ,còn cái gu thời trang quái dị gì kia?

Đúng vào tiết thực hành ném Kunai, bọn con trai trong lớp bắt đầu giờ trò.

- Ê, đầu xám mày có dám đấu với tao không?

"Thằng nhóc này vừa nói gì cơ? Đầu xám? Bị mù màu hả bố?"

Yori cười trừ, mới bữa đầu nên nhịn là cách tốt nhất.

- Xin lỗi, nhưng tớ vẫn chưa thuần thục cho lắm, nên mấy cậu thông cảm.

Sau đó quay gót bước đi để lại đám con trai muốn nói gì thì nói

- Ê đồ lùn, mày đừng có bơ tụi tao?

Vừa nghe thấy từ "lùn" là người Yori khựng lại

" Thằng nhóc kia mày vừa gọi bà là gì?"

Chạm vào lòng tự ái của con gái thì đám nhóc kia tự đào mồ chôn mình rồi.

- Mày ngon! Bà đây chấp hết tụi bây cũng được.

Yori chỉ thẳng vào mặt tụi nó mà nói. Kết quả sau đó thì ai cũng biết rồi, từng đứa một bị nghiệp quật không trượt phát nào.

- Tuyệt quá, Yori, cậu ném không trượt phát nào.

Izumi tán thưởng.

- Mày đợi đấy!

- Ok, luôn sẵn sàng.

Yori lết cái xác ra khõi cổng trường, hôm nay tui quá mệt mỏi mà. Đột nhiên phía bên kia có một nhóm nữ sinh đang chụm lại một đám rồi hò hét gì đó.

- A, là cậu ấy phải không?

- Đừng che tầm nhìn của tớ chứ!

Izumi từ đâu chạy tới.

- Này cậu có muốn đến đó xem không?

- Hả?

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị lôi đi. Phía bên kia sân trường là một cậu bé cỡ bằng tuổi cô, mặc chiếc áo cổ rộng, đằng sau là gia huy của Uchiha. Nhìn quen thế nhỉ?

- Itachi, thật tuyệt!

Izumi thốt lên bên cạnh

- Hở? Itachi?

"Đù má, nam thần của các chị em đây mà! Mình thật ngu ngốc khi không nhận ra anh ấy. Tui là Fan bự của anh đây."

Yori đôi mắt sáng rực, nhìn thẳng vào cậu bé đó. Nhưng mà nghe nói Itachi đã tốt nghiệp học viện năm 7 tuổi rồi thì phải, còn mình thì 9 tuổi mới loạng choạng bước vào đời. Ôi mẹ ơi, đúng là thiên tài có khác!

Ngày hôm sau đi học về, y như rằng lại bị chặn đầu.

- Ê, đầu xám, chuyện lần trước tao vẫn chưa tính sổ với mày.

Thằng nào đó mà Yori chẳng thèm nhớ tên lên tiếng.

- Bộ mấy người hết chuyện làm à! Có thể tránh đường không?

- Đừng có lơ tụi này!

- Vụ thi ném Kunai chưa rõ hay sao mà còn thách với chả thức?

Yori kìm nén tâm trạng, hôm nay cô không muốn sát sanh đâu. Một đứa trong đám đó hất cầm lên nói

- Bọn tao có Uchiha mày có gì hả con kia? Không lẽ mày sợ?

"Tụi bây có Uchiha thì sao chứ? Tưởng bà mày sợ chắc."

- Này, mấy người kia đừng có đánh người vô cớ!

Một thằng nhóc tóc vàng chạy đến, hét lên với bọn kia, vừa nhìn qua là biết ai liền. Nhân vật chính của chúng ta - Uzumaki Naruto.

- Mày là ai hả thằng nhóc?

- Hình như là con quái vật đó.

Một tên khác lên tiếng. Mấy tên kia chưa kịp hiểu chuyện gì thì "Bốp" một đấm phang thẳng vào mặt thằng nhóc vừa rồi khiến nó văng ra xa.

- Ê nhóc, tránh ra cho chị đây làm việc!

Yori nói chỉ bẻ tay răng rắc, kéo tay áo lên.

- Nhưng mà bọn chúng đông...

- Đứng yên đó mà học hỏi đi nhóc!

Cô hít một hơi và xông vào đám kia. Chưa đầy một phút sau cả năm thằng nằm đo ván. Naruto mắt mở lớn đầy kinh ngạc.

- Tuyệt ghê!

Yori bước tới nắm cổ áo tên kia mà thì thầm

- Mày dám gọi thằng nhóc đó là quái vật thì đừng có mà sống yên cái thân. Giời thì cút đi!

- Tao sẽ về mách anh tao! Đợi đó!

"Thời nay ai mà chơi trò mách lẻo ấy chứ."

Yori phủi tay mấy cái rồi quay sang cậu bé tóc vàng

- Mà em là Naruto nhỉ?

Yori quay sang hỏi.

- Vâng, chị thật tuyệt!

- Quá khen!

Yori không biết rằng phía xa xa đằng kia có hai con người đã thấy hết những gì xảy ra khi nãy.

- Này, cô bé đó thân thủ không tệ.

Shisui nói

- Là cậu ấy ?

Itachi đáp

- Hở? Em quen cô bé đó sao?

- Cậu ta học chung lớp với Izumi.

- Vậy à?

Mấy ngày hôm sau, Yori vác cái mặt dày đi kết bạn với Itachi - sama

- Chúng ta kết bạn được không? Mình tên là Yori, còn cậu?

Yori đưa tay ra tỏ ý bắt tay. Itachi có chút ngạc nhiên và rồi một khoảng im lặng kéo dài.

"Tiêu rồi mình làm gì sai à?"

Yori có thể cảm thấy đống sát khí của bọn con gái sau lưng. Ái chà ác liệt thật!

Còn Itachi có vẻ như vẫn không có phản ứng gì.

- Ờ ừm, nếu cậu không muốn thì cũng không có gì đâu! Ha ha! Để hôm khác vậy.

Cô rụt tay lại, khẽ gãi má rồi cười trừ, quay lưng đi. Hôm nay xui quá! Về ăn đậu đỏ cho nó hên.

- Uchiha Itachi, rất vui được gặp.

Itachi nói. Yori chợt khựng lại, trong lòng đột nhiên bùng nổ. Tui còn tưởng mình đã làm gì sai chứ? Hic hic.

- Sau này mong chiếu cố nhé, Itachi!

Yori nắm lấy hai tay cậu bạn mà lắc, mắt sáng rỡ. Sát khí phía sau một lần nữa bùng nổ. Cô chợt nghĩ ra là mình làm hơi lố.

- A, xin lỗi mình không cố ý đâu, gặp lại cậu sau nhé!

Yori buông hai tay ra, rồi chạy mất.

- Khoan đã...

Và để lại Itachi bơ vơ giữa sân.

- Mình mà ở lại nữa thì chắc bị đống Fangirl đó làm thịt mất! Nhưng mà tui đã kết bạn được với idol rồi. Hú, ngon lành luôn!

Yori vừa ngâm nga vừa nhảy chân sáo về nhà.

Về phía anh nhà ta thì sau bị cô nàng bỏ rơi tâm trạng có chút kì lạ. Itachi tự hỏi tại sao cô ấy lại chạy nhanh như vậy cứ như bị cái gì đuổi ấy? Itachi nhìn vào tay mình một lúc, trên môi bất giác vẽ ra một đường cong...

- Ái chà, được bạn gái nắm tay à?

Shisui từ đâu xuất hiện, khuôn mặt tươi cười.

- Bạn gái...

Itachi lặp lại trong vô thức, rồi mới nhận ra gì đó

- Không phải, bọn em chỉ là bạn.

- Vậy hả? Anh thấy cả ngày hôm nay nhóc vui vẻ hơn mọi khi, còn tưởng là vì chuyện đó. Mới gặp mà đã "bọn em" rồi à!

Shisui nói khuôn mặt có chút ám muội.

Itachi đứng hình vài giây. Mình có vui vẻ thật à? Sao lại không nhận ra nhỉ? Rồi cậu chợt nhớ đến cái nắm tay bất ngờ ở sân trường, còn cái nụ cười ấy. Trong lòng bất giác dâng lên một cỗ cảm xúc vui vẻ kì lạ.

Shisui thầm cười nhìn Itachi

"Nhóc bắt đầu trưởng thành rồi đó, Itachi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro