Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Điềm báo

Khi hắn trở về nhà thì cũng gần 1h sáng, kéo cửa bước vào trong, căn nhà lặng im như thóc. Dịch chuyển một cái hắn đã ở trên phòng mình, cởi chiếc áo khoác dính đầy đất cát ra rồi bước vào nhà tắm. Tiếng nước bắt đầu róc rách bên trong, tháo chiếc mặt nạ màu cam xuống, trước gương bây giờ là một khuôn mặt điển trai hiện lên. Trong gương phản chiếu hình ảnh của người thanh niên tuấn tú, một bên mặt có những vết sẹo chảy dài nhưng không thể xóa đi được sự đẹp trai vốn có, có khi còn hơn thế. Obito Uchiha đó là tên của hắn, Tobi chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài.

Obito đừng dưới làn nước lạnh, hắn nhắm mắt lại và tận hưởng cái mát lạnh ấy. Những kí ức xưa cũ bắt đầu hiện về. Tiếng kim loại, tiếng gào thét, mùi ẩm ướt, mùi máu tanh, nước mắt,... Tất cả đều hiện lên trong một khung cảnh. Hắn thấy Hatake Kakashi, hắn thấy Rin, hắn thấy máu, cảnh tượng kinh hoàng đó chưa một lần thoát ra khỏi đầu hắn. Giá như đó chỉ là mơ thì hay biết mấy. Obito nắm chặt bàn tay đấm vào bức tường đối diện, răng nghiến chặt

"Các ngươi cứ chờ đấy, một khi kế hoạch đã thành công thì đừng mong ta tha cho, Hatake Kakashi!"

Hắn tắt vòi nước quấn chiếc khăn ngang bụng rồi bước ra ngoài, giọt nước chảy xuống từ mái tóc nhễu trên bờ vai săn chắc rồi trượt dài xuống phần cơ bụng bên dưới. Thân hình thật là muốn xịt máu mũi! Bên ngoài, những cơn gió lạnh lùng quét qua khung cửa sổ kéo theo một vài cánh hoa anh đào từ phía thị trấn. Cánh hoa nhè nhẹ đáp xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ.

"Hoa đào?"

Obito cầm cánh hoa trên tay, trong đầu hắn lại xuất hiện dòng kí ức khác đẹp đẽ và vui tươi hơn. Hắn thấy một thân ảnh nhỏ bé với mái tóc màu bạc đứng dưới biển hoa màu hồng, ngẩng mặt lên trời đôi đồng tử xanh mở lớn, khóe miệng vẽ ra một đường cong. Mái tóc ánh bạc nhè nhẹ lay động trong gió, tay chống cằm khuôn mặt đâm chiêu.

Trong giây phút ấy, trái tim hắn dường như đánh rơi mất một nhịp, mọi thứ xung quanh liền ngưng động. Bỏ qua tiếng nổ của pháo hoa, tiếng nói cười, tiếng xào xạc, tiếng gió rít, tất cả mọi vật đều mờ nhạt, thu gọn trong ánh mắt lúc này hắn chỉ có thân ảnh nhỏ kia, vô cùng sống động và chân thật.

Khoan đã! Hắn đang nghĩ gì vậy chứ? Chẳng phải hắn thích Rin sao? Tại sao lại rung động trước một cô gái khác? Chuyện gì đang xảy ra với hắn? Obito vuốt ngược mái tóc ra sau ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Không lẽ mình đã động lòng với con nhóc đó! Không phải chứ."

Obito nghĩ mình bị điên mất rồi, hắn làm tất cả chuyện này chỉ để báo thù cho Rin, hắn hận cái thế giới thối nát này, hận Hatake Kakashi, hận Namikaze Minato, muốn cả thế giới chìm vào đau khổ. Nhưng bây giờ cái cảm xúc mà đã bị hắn chôn vùi sâu vào trong quá khứ, lấy hận thù để nhấn chìm nó xuống vực sâu, giam cầm nó, rồi lại hiện hữu một cách vô thức trong lòng hắn.

Hắn tự mình xóa bỏ nó, giờ thì cũng chính tay hắn lôi nó lên. Cái cảm xúc đáng ghét không thể sai được là con mắm Tình Yêu.

- Chết tiệt!

Obito thầm mắng. Lúc đó ở sân tập, nếu như hắn không tới kịp thì có lẽ con nhóc đó sẽ khó sống.

[ Tôi có thể tự băng được.]

Nhìn thấy mấy vết thương đó mà lòng hắn chợt nhói, hắn chẳng biết lúc đó mình bị sao nữa

[ Vậy em chỉ chị nấu ăn đi, lỡ như sau này em không có ở đây thì chị cũng nấu được.]

Những câu nói cứ quanh quẩn trong đầu hắn mặt dù hắn đã cố gắng gạt chúng qua một bên. Tiếng "Leng keng" vang lên đâu đó trong không gian, chiếc chuông màu xanh khẽ lắc lư theo cơn gió, phát ra thanh âm quen thuộc. Đôi đồng tử đen nhìn lên chiếc chuông treo ở khung cửa sổ.

[ Này, chú tin vào cái truyền thuyết đó thật hả?]

- Chậc, thật phiền phức.

Con mắt Sharingan bật sáng, hắn mặc đồ vào lấy chiếc mặt nạ đeo lên. Tình yêu sao? Nó đã chết từ lâu rồi, bây giờ trong hắn chỉ còn lại sự hận thù. Hai đứa nhóc đó chỉ là con rối trong kế hoạch của hắn, việc trả thù chỉ là một cái cớ để lôi kéo lòng tin của chúng, khi kế hoạch thành công thì hai đứa nhóc đó chẳng còn tác dụng gì nữa. Obito nắm lấy chiếc chuông trên khung cửa mà kéo xuống, rồi ném nó qua một bên, sau đó lạnh lùng biến mất trong không trung. Chiếc chuông nhỏ bị hắn ném đi không thương tiếc, nó bật ra khỏi bức tường rồi rớt xuống đất, lăn vài vòng sau cùng yên vị ở đâu đó trong bóng tối.

Vài ngày sau, hai chị em bắt đầu khóa luyện tập mới của mình. Là nhẫn thuật và ảo thuật. Chỉ cần vài hướng dẫn là chị Anyu có thể dễ dàng thi truyển các thuật cơ bản, còn về phía Yori thì nói chung là chẳng có gì đáng trông mong, nó khá khó đối với cô, mất những một buổi mới có thể thi triển được vài thuật cơ bản.

"Kì lạ mình đã cố hết sức rồi mà vẫn không có gì là sao?"

- Ngươi có làm được không đấy?

Tobi lạnh giọng hỏi

- Tôi sẽ cố gắng.

Yori đáp lửng, khuôn mặt sa sầm chút đầy khồ sở. 

Cuối cùng, cô cũng thực hiện được vài cái đơn giản, Yori cảm giác như mỗi khi cô vận dụng Chakra thì lại giống như có thứ gì đó ngăn lại không cho nó chảy qua. Tối đến, Yori mệt lử người nhưng vẫn cố ngồi dậy nấu cơm, sau đó là đi ngủ sớm. Yori cảm thấy có gì đó không đúng hình như hôm nay cái tên trời đánh kia lạnh lùng và nghiêm khắc hơn mọi ngày thì phải. Mà cũng đúng thôi, tụi cô chỉ là con rối trong tay hắn thì lấy đâu ra tình thương chứ? Nếu như hôm qua cô không nghe lén được cuộc trò chuyện đó thì có khi lại khác...

- Bọn nhóc thế nào rồi? Ta thấy chúng vẫn còn chưa đủ mạnh.

Tên bạch Zestu nói.

- Ta biết, chúng ta nên đẩy nhanh quá trình luyện tập lên mức cao hơn.

Tobi đáp, chất giọng có phần gì đó khó đoán. 

- Theo ta thấy thì con bé tóc đỏ đó có vẻ nhanh nhạy hơn đứa còn lại. ngươi nên xem xét lại đi, con nhóc tóc bạc đó đang làm chậm đi tiến độ của chúng ta.

- Ừm, con chị có vẻ như là một thiên tài, chỉ cần nuôi dưỡng nó thêm ít lâu nữa thì có thể xuất chiến được rồi, nhưng còn đứa em thì, chà! Yếu hơn nhiều, không nhạy bén, không thể vận dụng hết Chakra, kết luận là quá yếu đuối.

Hắn lạnh lùng đáp.

- Nếu như nó đã yếu như thế chi bằng giết nó luôn đi, giữ lại đứa chị là được rồi. Dù sao ngay từ đầu chúng ta chỉ cần giữ lại một đứa là đủ

- Ngươi biết ta giữ đứa kia lại là vì chuyện gì mà...

Yori lúc đó nghe như sét đánh ngang tai, giết chết cô sao? Thì ra ngay từ đầu cô chỉ là bức bình phong để thay thế cho chị mình. Người mà chúng thực sự cần chỉ có chị Anyu thôi! Vậy cô đang sống như một thế thân của chị mình, nếu như cô chết thì chị Anyu vẫn sẽ không sao và kế hoạch vẫn tiếp diễn.

Quả nhiên không có lòng tốt nào là miễn phí cả, chúng đều có cái giá phải trả chỉ là ít hay nhiều thôi. Cô đã chết một lần rồi, nếu như hết lần nữa thì sẽ ra sao đây?

"Bố mẹ con nhớ hai người."

Yori nghĩ mình có nên chạy trốn hay không, nếu như trốn thoát rồi thì sẽ phải đi đâu, liệu ngoài kia có an toàn cho cô không? Mạng sống của cô bây giờ đếm trên đầu ngón tay, không biết rằng khi nào mình sẽ chết. Cô chỉ muốn làm một nữ sinh trung học bình thường thôi mà, sao ông trời có thể bất công như vậy chứ?...

Những ngày sau đó, Yori vẫn không bộc lộ lấy cảm xúc nào tiêu cực, nếu như ở thế giới của cô thì có lẽ đã trở thành diễn viên nổi tiếng rồi. Vở kịch này khi nào mới chấm dứt đây? Trong lúc đang cắt rau củ thì ngón tay cô bị lưỡi dao cứa qua một đường ngọt xớt. Một dòng máu nóng chảy ra, Yori nấu ăn chưa bao giờ bị cắt trúng tay cả.

"Có lẽ là một điềm báo chăng?"

Những ngày sau trời bắt đầu đỗ mưa tầm tã, nên việc luyện tập bị hoãn lại. Yori đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ rồi ngẫm nghĩ gì đó. Cầm cây dù, chân bước đi trên nền đất ẩm ướt, Hôm qua quên mua cà chua, không biết hôm nay còn không nữa. Trên đường đi mưa bắt đầu nhỏ dần nhưng chưa tạnh hẳn

- Yori, chờ chị với!

Anyu phía sau kêu lên.

- Sao chị lại ở đây?

- Hộc, chị muốn đi chợ chung với em thôi mà.

- Trời mưa như vậy, chị không sợ bị ướt à?

- Không sao đâu.

Cuối cùng hai chị em đi đến chợ, may sao vẫn còn cà chua trên kệ.

- Này chúng ta đi đường tắt đi, cho nhanh!

Anyu nói, đưa tay chỉ về hướng một con đường mòn lạ hoắc, chưa từng đi bao giờ. 

- Hả, đường tắt? Chị biết à?

- Ừm đi theo chị.

Sau đó Anyu dẫn Yori đi đến một con đường mòn nhỏ, đúng là có nhanh hơn một chút. Nhưng chưa đi được bao lâu thì họ gặp một nhóm cướp, trong đó tổng cộng có 7 tên, hai trong số đó là Ninja và cũng là kẻ chỉ huy.

- Này, hai cô bé có muốn đi chung với bọn ta không?

Hắn hỏi rồi đặt thanh đáo lớn lên vai. 

- Các ngươi tránh đường đi, bọn ta phải về nhà.

Nói chuyện một chút thì hai bên lao vào đánh nhau, sức lực của hai đứa nhóc tất nhiên không thể bằng hai 7 tên côn đồ to khỏe đó rồi nên họ quyết định chạy trốn.

- Tụi bây muốn chơi trốn tìm à?

Một tên trong đó nói. Yori và Anyu quyết định im lặng, tuy hắn đã đi xa nơi ẩn nấp nhưng bọn chúng vẫn quanh quẩn đâu đây, nên không lẽ ngồi đây chờ chết sao. Trong lúc đang nghĩ kế ra sách thì Yori bị ai đó đẩy ngã, té ra ngoài làm đánh động tới bọn chúng. Yori kinh ngạc quay lại nhìn thì thấy ánh mắt kì lạ của chị Anyu...

Yori bị bọn chúng ép vào đường cùng, phía dưới là một con sông nhỏ, một là chết trong tay bọn chúng hai là nhảy xuống đó may thay còn sống được, nhưng mà mép vực này cao quá làm sao có thể chắc chắn chứ! Trời bắt đầu đổ mưa lớn, Yori không nghĩ ngợi gì nhiều quyết định nhảy xuống đó, cả cơ thể cô rơi tự do trong không trung

- Con nhỏ đó bị điên rồi!

"Tùm" Yori rơi xuống con sông đang chảy siết và mất dấu. Ý thức của cô mất dần, bên tai không còn nghe thấy thứ gì nữa.

Không lẽ cô phải bỏ mạng ở đây sao?

Một giọng nói kì lạ vang lên đâu đó trong vô thức

- Tôi đã tìm thấy người rồi, Yori- sama...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro