Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bị thương


Ngày hôm sau

-  Hôm nay các ngươi sẽ đấu với nhau!

Anyu và Yori ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau.

- Hãy xem người trước mắt là kẻ thù không đội trời chung với các ngươi! Phạm vi là khoảng rừng này ai ra khỏi đây được coi là thua cuộc, không được nương tay. Giờ thì bắt đầu!

Hắn lên tiếng rồi biến mất

Anyu nhanh chóng rút kunai ra tấn công, "Keng" hai thanh kunai chạm nhau. Yori liền nhảy ra sau, Anyu tiếp tục chạy đến tung một cước về phía trước , "bốp" cú đá trúng cánh tay của cô làm thanh Kunai văng ra một bên. Yori nhanh chóng né.

"Nếu như trúng cú đó coi như chết chắc."

Sau vài phút, Yori đã bị chị mình ép đến mép vạch, trình độ của hai người không cân bằng nhưng cô bắt buộc phải tìm cách đánh lại.

"Vô địch Takewondo toàn thành mà như này thì mất mặt lắm!"

Cô hít một hơi quan sát chuyển động của đối thủ, lần này là một cú đá nữa, cô tránh được đưa tay đỡ lấy cú đá đó, sau đó nắm lấy cổ chân Anyu giật về phía sau, rồi tung một cú ngay bụng. "Bốp" Cơ thể Anyu văng ra bên kia khoảng rừng, nhưng chị ấy đã tiếp đất an toàn. Chưa kết thúc tại đó, Anyu cầm lấy Kunai một lao đến một lần nữa, lầy này áp sát cô. Yori thụp người xuống.

"Trước tiên phải tước vũ khí trước."

Yori tạo ra một khoảng cách vừa đủ rồi tung một cú đá làm cho thanh kunai trên tay Anyu văng ra xa, chị ấy mất đà ngã vê phía sau ngay mép rừng. Lúc sau, Anyu từ từ đứng dậy, Yori có thể cảm nhận được  một luồn sát khí kì lạ từ người chị ấy.

Trong một khoảng khắc, cô có thể thấy đôi mắt màu nâu hạt dẻ sáng lên chứa đầy sự giận giữ, xen lẫn đố kị. Ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Trong một cái nhắm mắt, Yori đã thấy chị ấy xuất hiện ngay bên cạnh với đôi mắt sắc lẹm.

"Keng" Yori chặn được thanh Kunai một cách khó khăn, sau đó từ bụng truyền đến một cơn đau, cô bị Anyu đá một cái thật mạnh vào bụng, toàn thân văng ra xa qua mép rừng, toàn thân trượt dài trên nền đất

- Hộc hộc

"Cái tốc độ này?"

Yori ôm bụng đứng dậy, miệng ho ra một ngụm máu, toàn thân đau nhức, đưa ánh mắt xanh trời nhìn lên người đối diện. Trước mắt cô bây giờ không còn là người chị hiền từ và vui vẻ ngày nào mà thay vào đó là một người hoàn toàn khác, con ngươi sắc lạnh, thờ ơ và tràn ngập hận thù.

Đôi đồng tử nâu lạnh lùng lướt qua con mồi, tay nắm lấy Kunai chuẩn bị lấy đà lao tới như một con mãnh thú khát máu. Yori cố gắng đứng dậy nhưng chân cô đã bị trật một bên, cú đá hồi nãy mạnh đến nỗi bụng cô như đang cào xé.

"Ánh mắt đó, chị ấy muốn giết chết mình sao?"

Yori cố gắng cử động mặc cho cơn đau dày vò.  "Xoẹt" một vài tia máu bay trong không trung. Thanh Kunai bị bàn tay Yori nắm chặt, máu từ bàn tay chảy ra nhễu xuống đất, mũi nhọn của Kunai chỉ cách mắt cô một khoảng. Anyu nghiến răng dùng sức dịch chuyển cây kunai về phía trước.

Yori bị đè xuống đất tất cả sức lực của cô đều dồn vào bàn tay để giữ lấy thanh Kunai, máu chảy xuống một bên má cô  tạo thành một vệt dài.  Anyu đang chiếm thế thượng phong, thanh Kunai dịch chuyển ngày càng gần sát vào một bên mặt của Yori.

- Chị Anyu, tỉnh lại đi, em là Yori đây!

Yori lấy hết sức bình sinh mà hét lên, tuy nhiên có vẻ như nó không có tác dụng gì cả, cơ thể cô sắp không thể chịu nổi nữa rồi.

"Tên trời đánh kia hắn đâu rồi?"

Yori cố gắng cử động cơ thể, lấy hết sức còn lại mà quật Anyu qua một bên. Cô lập tức đứng dậy nhưng có vẻ như chân không thể cử động được, vừa mới đi được một đoạn ngắn đã ngã xuống.

"Có sát khí."

Anyu từ phía sau tấn công lên, Yori chỉ kịp nhắm mắt chờ đợi cơn đau.

- Ngươi đi hơi xa rồi đấy, Anyu.

Giọng nói quen thuộc vang lên. Yori mở mắt, tên Tobi đã xuất hiện từ lúc nào nắm chặt lấy cổ tay của Anyu. Yori khẽ thở phào

"Xém chết."

Hắn kích hoạt Sharingan làm cho Anyu ngất đi rồi quay sang Yori

- Ngươi bị thương rồi.

- Chỉ là vài vết thương nhỏ, không cần để tâm.

Yori đáp rồi cố gắng đứng dậy, cơn đau từ bụng truyền tới, cô gập người ôm lấy bụng, nghiến răng.

"Bà nó, đau phải biết!"

Đột nhiên đôi tay nhỏ của cô bị hắn nắm lấy

- Ngươi cần băng bó

"Cái quái gì đang diễn ra vậy trời?

Yori tròn mắt, định rụt tay lại nhưng lại bị hắn nắm chặt

-  Tôi có thể tự mình băng.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Yori đã bị hắn nhấc bổng lên theo kiểu công chúa, rồi phóng đi...

-  Em còn nhỏ như vậy mà sao không cẩn thận, bị ngã ra thành thế này?

Chị y nhẫn nào đó vừa nói vừa viết vô tờ giấy.

-  Sẽ không có lần sau ạ.

-  Mong là vậy!

Chị y nhẫn nói rồi đưa cho Yori một típ thuốc

-  Mỗi ngày ba lần bôi lên vết bầm, chân thì chỉ trật nhẹ nhưng cũng hạn chế vận động mạnh. Em là con gái nên cẩn thận một chút.

- Dạ vâng.

-  Vết xước trên mặt cũng nhẹ nếu để lại xẹo sẽ rất là xấu, mai sau sẽ không lấy được chồng mất!

Yori mặt ngu không thể tả được

"Lấy chồng sao? Cô ơi cô nghĩ hơi xa rồi á!"

- Vậy em nhớ bôi thuốc nha.

Yori thở dài bước ra ngoài, thấy Tobi đã đứng đó từ khi nào

- Sao rồi?

- Ngày bôi ba lần thôi, còn mấy thứ khác thì không đáng ngại.

- Chân ngươi đi được?

- Không được vận động mạnh, nhưng đi bình thường thì chắc được.

Yori đáp

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, sau đó đưa tay ôm lấy cô rồi bế lên.

- Tôi có thể tự đi.

- Ngươi phiền quá đấy!

Hắn phàn nàn, nhấc chân phóng đi...

Tối đó như thường lệ, mọi người ngồi vào bàn ăn cơm

-  Này, Yori em không giận chị đấy chứ? Chuyện hồi chiều?

Anyu tỏ vẻ lo lắng

Đây là lần thứ 10 trong ngày bà chị Anyu hỏi câu này rồi đấy.

-  Vậy hả?

-  Ừm

Yori gật đầu đưa một miếng cơm vào miệng.

-  Mà sao hôm nay chú ở nhà thế! Không phải bận việc gì à?

Cô hỏi khi Tobi đang ngồi đọc cái gì đó trong phòng khách.

-  Ừ, chút nữa ta mới đi. Dù sao đây cũng là nhà của ta, ngươi thắc mắc làm gì?

"Ủa, tui chọc ổng hồi nào hả trời?"

Cô thầm nghĩ.

-  Mà chú không ăn thiệt hả?

Anyu vừa bưng chén ra chậu để rửa

-  Ta ăn rồi.

Hắn đáp.

"Dốc tổ."

Yori nghĩ rồi lắc đầu.

-   A Yori, ngày mai chị muốn vào bếp.

-  Phụt!

Yori sặc tại chỗ, còn Tobi thì xém rớt cuốn trục.

-  Chị nói gì cơ, chị muốn vào bếp để làm gì? Có gì thì cứ để em làm là được?

-   Hả, à chị muốn phụ em một số thứ, em đang bị thương mà đúng không?

Anyu vẻ mặt tội lỗi nói

-  Không cần đâu, dù sao thì em cũng tự làm được.

Yori uống một ngụm nước.

-  Vậy em chỉ chị nấu ăn đi, lỡ như sau này em không có ở đây thì chị cũng nấu được!

Vừa nghe xong, Yori ngừng uống nước, Tobi đưa mắt rời khỏi cuốn trục.

- Cũng...cũng đúng ha.

Cô nói.

"Bà chị cũng có lúc lo xa dễ sợ."

- Được rồi, ngày mai em sẽ chỉ cho chị.

- Tuyệt quá! Còn chú thì sao chú có muốn học luôn không?

Anyu vui vẻ hỏi.

"Hỏi hắn làm gì trời!"

- Ta bận lắm, với lại không có hứng thú.

Hắn đáp.

"Biết ngay mà!"

Yori nhìn hắn.

- Cũng đúng, dù sao sau này chú lấy vợ rồi thì cô ấy cũng nấu cho chú ăn mà, không lo bị đói!

Anyu ngây thơ đáp. Yori một lần nữa phun nước ra như mưa, Tobi làm rớt luôn cuốn trục xuống đất.

" Hắn mà có vợ để lấy á?"

Hắn hết nhìn Anyu rồi quay sang Yori. Hắn nhìn cô kiểu giống như cười gì mà cười. Yori ho một cái rồi cố tỏ ra bình thường. Tobi lại nhặt cuốn trục lên rồi mở ra xem tiếp.

- Ta có lấy vợ hay không thì liên quan gì đến ngươi! Đói thì ta tự biết kiếm đồ ăn.

Hắn nói.

- Vậy chú định độc thân cả đời à?

Yori hỏi, hắn hạ cuốn trục xuống ánh mắt xoáy sâu vào con người đối diện

-  Ngươi quan tâm?

-  Không chỉ hỏi thôi, chú không muốn trả lời cũng được.

Yori uống thêm một ngụm nước

- Trước mắt là vậy!

Hắn đáp nhẹ rồi nâng cuốn trục lên đọc tiếp.

"Ý hắn là sao, trước mắt ?"

-  Mà chị cũng nên học nấu ăn thôi , sau này còn đi lấy chồng.

Yori đứng hình

-  Em cũng đi lấy chồng mà phải không?

Chị Anyu hỏi, cô đứng hình tiếp nhiều giây.

-  Ờ, chắc không, em thích sống một mình hơn.

Yori khẽ lắc đầu

- Tiếc quá nhỉ!

Tobi đóng cuốn trục lại đặt lên bàn

-  Ta nghĩ các ngươi nên đi ngủ.

Hôm nay mọi người ngủ sớm hơn mọi ngày, Yori vừa thở dài vừa chờ nước sôi

-   Ngươi có chuyện gì sao?

-   Hở, chỉ đang suy nghĩ vài thứ.

Căn phòng lại chìm trong im lặng một lần nữa.

-  Này chú

-  Gì?

-  Chú nghĩ sau này tôi có lấy chồng được không?

Một khoảng im lặng nữa kéo dài, Yori thừa biết là hắn sẽ không trả lời, nói cho vui thôi chứ im lặng quá không chịu được.

- Chắc được!

Hắn đáp sau đó khoác chiếc áo lên người rồi mở cửa

-  Là ai thì đừng hỏi ta.

Nói xong phóng đi mất hút, để lại mình Yori đứng đó ngây ngốc. Hắn vừa trả lời mình kìa, đùa à.

"Mình đâu có hỏi ai đâu mà hắn trả lời?" ...

Tobi phóng nhẹ qua những tán cây, tà áo bay ngược ra sau

- Ngươi tới đúng giờ đấy!

Tên bạch Zestu nói

- ờ, thông tin của ngươi là đúng?

- Không thể sai được. Hắn ta đã bị giết chết, cả một gia đình, không một ai sống sót...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro