Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Lấy độc trị độc (+)

Tiếng ngòi bút lướt trên mặt giấy trắng vang đều đều trong căn phòng tối, dưới ánh sáng đỏ vàng của ngọn đèn dầu đặt ngay cạnh, từng nét mực nghuệch ngoạch óng ánh trải dài theo chiều dọc. Cây bút trong tay chốc chốc lại run nhẹ một cái, Yori đang rất cố gắng tập trung làm nốt bản báo cáo trong tình huống vừa khổ sở vừa bực mình. Đây là tờ thứ 5 rồi, chết mất thôi!

- Chú không thể ngồi yên à?

Yori bực bội nắm lấy tay đang mò mẫm lung tung phía dưới thắt lưng mà nhắc nhở, sợ quát lên hắn lại đè cô ra thì có trời cũng cản không kịp. Con người đằng sau chẳng mảy may hồi đáp, hơi thở nóng hổi cứ chậm chạp phả lên một bên má cô làm cho nó đỏ ửng. Tay này bị giữ thì tay kia tiếp tục hoạt động, nó nhanh nhẹn luồn qua dây đai bằng vải, rồi kéo xuống thêm một đoạn ngắn nữa, làm cho vạt áo phía trên mất điểm tựa mà tuột xuống một đoạn dài, để lộ chiếc áo ngủ màu trắng ngắn tay.

- Vậy thì nằm đi, tôi sẽ cho em viết.

Obito điềm nhiên đáp lại, đôi mắt khép hờ nhìn đống giấy nghuệch ngoạc mực đen mà mỉm cười đắc ý. Dám cố tình lơ hắn, để xem còn bao nhiêu giấy để viết nữa, chắc cũng còn nốt tờ đó là lên giường đi ngủ được rồi.

- Tôi đã nói rồi, Akatsuki không hợp với tôi.

- Em ở đây với đám Ám bộ cũng chẳng khác gì.

Hắn đáp lại một cách u ám, đừng nói tới đám đực rựa kia, trong khi ngay chính ngôi làng cũng có kẻ ngáng đường. Lực tay bất giác siết chặt hơn, tính chiếm hữu của hắn lại trỗi dậy rồi.

- Chú đừng có suy diễn lung tung nữa... Ui da đau!

Chưa kịp dứt lời, một cơn đau quen thuộc đột ngột truyền tới từ bả vai mảnh, cánh tay từ lúc nào đã bị hắn siết chặt không cho cử động. Hàm răng theo lực mà ấn xuống sâu hơn trên lớp da thịt thơm mùi thảo mộc, con ngươi đen láy phút chốc phủ lấy một tầng sát khí mỏng, chỉ cần kéo lên đỉnh điểm thì màu sắc sẽ thay đổi và đến lúc đó con mồi yếu ớt này sẽ chẳng còn lối thoát.

Obito khẽ nhíu mày, nhớ lại viễn cảnh "tươi sáng" hồi chiều mà lòng ngực truyền tới cảm giác đau nhói, hàng trăm mớ suy nghĩ tiêu cực cứ tuôn ào ào qua đầu hắn như một cơn lũ quét tàn bạo, hàng triệu lý do và tương lai có thể xảy ra. Nghĩ tới cảnh em cùng người khác sắm vai đến hết cuộc đời, hắn lại bị mất kiểm soát, mang theo cái cảm giác xưa cũ đã từng khảo nghiệm qua, rồi càn quét hết tâm tư của kẻ đơn phương, mà biến nó thành thứ thù hận nhơ nhuốc không lối thoát. Obito hiện giờ chỉ muốn độc chiếm một mình em, chỉ độc nhất một Nakano Yori mà thôi.

- Em chỉ có một lựa chọn duy nhất, sẽ không có cái thứ hai.

Hắn lặng lẽ buông tha cho Yori, nhưng chất giọng vẫn giữ nguyên tầng sát khí chết chóc đó. Câu trả lời của em sẽ là chìa khóa có cần phải dùng đến Sharingan hay không, trước giờ hắn chưa từng phụ thuộc vào thứ nó ép buộc em nhưng bây giờ, thì điều gì cũng có thể làm.

- Ta đã luôn...ghét ngươi...

Yori thở hắt ra một hơi rồi thấp giọng, thay đổi cả cách xưng hô, ngôn từ mang theo sự bất lực của bản thân mà trầm mặc thốt ra từng chữ một cách rõ ràng nhất. Cô mệt rồi, mệt trong chính mối quan hệ mờ ám này, bởi sự độc chiếm quá đáng của hắn, mệt đến nổi cơ thể cũng chẳng đủ sức để vùng vẫy giống những lần trước. Tại sao... lại là cô, tại sao lại là hắn, tại sao không phải là người khác?

-Ta đã rất vui khi rời khỏi nơi đó... ta đã có bạn bè,có gia đình...có tự do của chính mình.

Yori mỉm cười chua chát, tiếp tục thốt ra câu chữ mềm mại tựa lông vũ, nhưng lại mang nặng tâm tư của cô gái nhỏ bé chỉ biết ước ao một cuộc sống êm đềm.

- Nhưng ngươi lại chẳng buông tha cho ta, dùng Cửu Vĩ uy hiếp ta, giam cầm thứ tự do mà ta khao khát... Tại sao... ngươi lại quan tâm một kẻ thế thân như ta, thà rằng cứ như bỏ mặc như lúc đầu đi...

- Em đang đùa tôi sao, Yori?

Bầu không khí trong phòng phút chốc bị hai luồn áp lực nặng nề chèn ép, dày xéo lên nhau, tạo ra thứ xúc cảm ngột ngạt đến khó thở. Không có âm thanh nào tồn tại giữa ranh giới của bọn họ, gió đã ngừng thổi, chỉ còn tiếng mạch đập vang lên chầm chậm, hòa cùng nhịp hô hấp ngắt quãng đang quặn thắt kia. Hai cái bóng cứ lòe nhòe ẩn hiện dưới ngọn đèn duy nhất đặt trên bàn, tưởng chừng như thật gần nhưng nó lại xa tận chân trời.

- Ta chưa từng đùa với ngươi, Uchiha. Là ngươi bắt đầu trước, thà rằng dùng ánh mắt căm ghét đó nhìn ta, thà rằng ngươi chưa từng để ta vào mắt... Thì bây giờ, ta đã không phải bị ngươi đem ra làm đồ chơi...

- Em im ngay cho tôi!

Obito kích động giận dữ, đáy mắt lập tức phun trào lên một đợt xúc cảm hỗn loạn. Hắn kinh hoàng kéo cả cơ thể nhỏ bé kia về phía sau bằng lực khá mạnh, trực tiếp đè em xuống tấm chiếu màu lam nhạt trong khi con ngươi bắt đầu luân chuyển theo đợt sóng cuộn, dần hóa thành sắc đỏ mê người.

- Ha, đúng rồi, chính là cái ánh mắt này. Hãy cứ nhìn ta như vậy đi, Uchiha. Sau đó thì giết chết ta, như cái ngày hôm đó. Chằng phải ngươi sẽ làm theo nguyện vọng của Nakano Yori ta sao?

Yori vẫn nở nụ cười nhưng lúc này nó thật đáng sợ, giống như những kẻ đã tuyệt vọng đến mức không còn gì để luyến tiếc nữa. Em cầm lấy cánh tay hắn mà ấn mạnh vào cổ họng mình, thúc giục kẻ đối diện hãy mau chóng siết chặt lấy nó. Obito kinh hoàng nhìn ánh mắt xanh xinh đẹp dần mất đi ánh sáng duy nhất trong đó, nó bắt đầu trở nên trống rỗng đến rợn người, không còn cái nắng ấm áp nào cả, cũng chẳng có lấy một tia sống còn.

- Sao thế? Tiễn ta một đoạn cũng khó vậy sao? Làm đi, Nakano Anyu sẽ không buồn đâu, thậm chí, chị ấy sẽ vui lắm đấy. Ha ha.

Yori vui vẻ nhắc đến người thân duy nhất của mình với giọng điệu vô cùng tự hào, khi mà chính người ấy đã suýt nữa hại chết em.

- Anyu... chị ấy thích ngươi lắm đấy, Uchiha. Bất ngờ nhỉ?

Từng câu từng chữ tàn nhẫn gâm thằng vào mạch đập trong cơ thể hắn, tàn bạo xé toạch nó ra làm trăm mảnh không thương tiết. Obito nhăn mày, trực tiếp hất mạnh tay Yori ra khỏi cổ họng mà nghiến răng rít lên một đoạn. Đôi mắt vô hồn kia chẳng chút lay động, mà ngược lại rất hào hứng quan sát biểu cảm đau khổ trên gương mặt điển trai quen thuộc. Hắn khẽ run rẩy lạc lõng giữa màu đen kịt không có đích đến đó, giống như hai thế giới khác nhau, nơi mà chỉ có một người tồn tại.

- Tỉnh lại đi Yori. Em bị điên rồi!

" Thằng nhóc khốn khiếp, mi đã đẩy con bé vượt qua " Điểm khuyết" của nó rồi."

Bất chợt, một cái giọng nhỏ nhẹ thoáng qua tai, mang theo một cỗ áp lực vô hình thâm nhập vào tâm trí hắn

- Là ai?

Obito ngây người, hỏi lại với vẻ nghi hoặc nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn xuống nữ nhân đang mỉm cười đầy man rợ.

"Ưu tiên cứu con bé trước, ta sẽ tính sổ với mi sau."

- Lấy độc trị độc, dùng máu làm vật dẫn!?

Obito khẽ nhíu mày bất chợt nhớ ra điều gì đó, " Điểm khuyết" mà người lạ nhắc tới rất giống với nội dung của một quyển sách cổ mà hắn có dịp đọc qua được khi thực hiện nhiệm vụ ở Thiết Quốc. Nội dung chỉ duy nhất vài dòng ngắn gọn, không đầu không đuôi và rất khó hiểu.

"May cho mi là có chút kiến thức đấy, nhóc con."

Hắn nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, rồi rũ mi nhìn xuống cô gái nhỏ với khuôn mặt chờ đợi được ban chết từ người mà cô ấy ghét nhất. Obito hé miệng, không do dự mà cắn xuống vành môi, rồi nghiến mạnh khiến nó lặp tức bật máu tươi, đồng thời, đưa tay giữ lấy chiếc cằm và cúi người, nuốt trọn lấy cánh đào nhỏ.

Hắn chậm rãi đảo lưỡi, thoăn thoắt luồn sâu vào trong tạo ra kẽ hở đủ lớn để thứ mùi tanh nồng kia dễ dàng tràn vào trong, hòa quyện cùng chất mật ngọt trong suốt tràn đầy bên trong kia. Cơ thể thiếu nữ bất giác phản ứng kịch liệt, một nguồn sức mạnh không điểm đến đột ngột kéo tới, hung bạo muốn đánh bật kẻ xâm phạm ra khỏi ranh giới của nó, nhưng đáng tiếc, Obito không phải là kẻ dễ chơi.

Chất dẫn phút chốc bị hút trọn trong tư vị mằn mặn giữa hai đầu lưỡi, đến khi cơ thể không còn sức phản kháng hắn mới quyến luyến rồi khỏi cánh môi mỏng. Đáy mắt kia vẫn một màu đen kịt, nhưng sắc mặc có vẻ đã trở về ban đầu, Yori nhìn hắn một cách mơ hồ, khóe miệng vẫn vương nhẹ màu đỏ bóng loáng.

- Tôi đã luôn "chờ đợi" em như thế này.

Hắn vừa thì thầm, vừa đưa tay cởi phăng chiếc áo choàng qua một bên, nhẹ nhàng cọ chóp mũi lên đôi má ửng hồng do nhiệt độ nóng hổi của căn phòng. Dưới ngọn đèn dầu mập mờ cháy, cái bóng cao lớn phút chốc hòa làm một với thiếu nữ bên dưới, kéo theo âm thanh ma mị chốc chốc vang lên qua lớp cửa cuốn bằng giấy mỏng.

Obito chậm rãi nghiêng đầu liếm lên vành tai bằng thứ chất nhầy nóng hổi ẩm ướt, kích thích dục vọng quen thuộc khi cả hai ở cạnh nhau. Đầu lưỡi thuần thục di chuyển lên xuống theo đường cong mềm mại, tạo ra chuỗi kích thích khơi dậy bản năng nguyên thủy của em.

- Ưm... tránh...

Đôi mắt đen kịt bất chợt lay động vì sự tác động vừa quen vừa lạ nơi nhạy cảm, bàn tay yếu ớt bám víu lấy bờ vai kẻ ở trên mà kéo. Nguồn năng lượng xung quanh theo đó mà dần trở nên hỗn loạn, dày xéo lên nhau qua các cung bậc dục vọng của chủ nhân chúng. Yori co người cố gắng thoát khỏi đó, nhưng dưới sức nặng của Obito, em chỉ như một con thỏ trắng nhỏ yếu ớt.

Hắn có chút an tâm khi nghe được âm thanh đứt quãng ma mị rót vào tai mình, quả nhiên kỹ thuật của hắn vẫn làm em mê đắm, nhưng vẫn chưa đủ, để hoàn toàn thoát khỏi nó, hắn buộc phải làm em đạt được ngưỡng khoái cảm nhất định. Từng ngón tay bắt đầu lần mò xuống chiếc đai lưng bằng vải đã gần như buông thỏng, chỉ cần một động tác nhẹ cũng có thể dễ dàng kéo nó ra, lớp vải đầu tiên nhanh chóng rơi xuống tấm chiếu thật khẽ.

Bộ đồ ngủ trắng truyền thống ẩn hiện dưới ánh đèn mập mờ, Obito thuần thục cởi nốt sợi dây mảnh khỏi lớp che phủ tinh khôi, mảnh vải thuần khiết bất lực mất điểm tựa, theo đà mà rơi qua một bên. Trong nháy mắt, điểm tuyệt mật đầu tiên được phơi bày dưới ánh nhìn của hắn, in sâu vào tâm trí hắn một cách rõ nét.

- Thứ lỗi cho tôi.

Câu nói vừa dứt, làn da thịt mềm nóng hổi đột nhiên bị sự thô ráp mát lạnh kia làm run rẩy, Yori mơ hồ tránh né cái kích thích quái lạ truyền tới từ thắt lưng. Obito cắn môi kiềm nén cơn dục vọng đang chảy ồ ạt sau đáy mắt mà tiếp tục công việc chính, thứ bên dưới hắn cũng bắt đầu làm càn rồi.

Từng ngón tay manh động lần lượt trườn xuống áo lót mỏng, chậm rãi chạm vào nụ hoa nhạy cảm khép mình phía trong kia, chỉ cần một đợt xâm chiếm, bàn tay hắn đã hoàn toàn ôm trọn lấy bên bồng đào mềm mại của Yori. Obito lập tức cứng người cảm nhận thứ trải nghiệm mới lạ, đồng thời, mạnh mẽ khơi dậy dục vọng nguyên thủy của đàn ông, đũng quần bên dưới kia lại lần nữa nhô cao thêm một chút, cọ vào bắp đùi trắng nõn đang run lên theo từng đợt.

- Chết tiệt, Yori! Tôi điên mất.

Obito đổ mồ hôi, chật vật tiếp tục thao tác còn dang dở, các vết chai sạn bắt đầu trêu đùa với nhũ hoa nhạy cảm, vân vê vùng da thịt mỏng một cách thật nhẹ nhưng cũng đủ làm cho Yori đạt tới khoái cảm mới mẻ. Em cong chân cố vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, nhưng đáng tiếc, chúng từ lâu đã bị tách rời bởi người phía trên.

- Ư...đừng...ha...

Ngưới đàn ông điển trai phút chốc bị kích thích đến cực điểm, bằng loạt ma sát luân chuyển giữa bắp đùi và hạ thân đang căng cứng dưới đũng quần, em càng giãy giụa, con thú bên trong càng bành trướng đến đau rát . Hắn dường như muốn phát điên, muốn xé toạc lớp áo ngủ mà trực tiếp đưa nó vào sâu bên trong em, khỏa lấp cả hai bằng thứ đê mê ái tình dẫn đến cự hạn.

Dưới nhiệt độ của hai cơ thể, mái tóc ngắn phút chốc ước đẫm mồ hôi, từng giọt nước nóng hổi chậm rãi trượt dài trên gò má, rồi lặng lẽ rơi xuống da thịt thơm tho bên dưới làm cho nó thêm phần trơn trượt, và bóng bẩy. Obito bực bội kéo mạnh lớp áo lót qua một bên, khuôn ngực trắng nõn phút chốc hiện rõ dưới con mắt đầy dục vọng, không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, nó vừa phải nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp, mềm mại và đẹp đẽ. Hắn lúc này chỉ muốn lập tức cắn nát nó, nhưng hắn sợ một khi đã nếm trải mùi vị ấy, bản thân sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.

Cuối cùng, con ngươi màu đỏ co thắt lại, đẩy thứ suy nghĩ đen tối ấy xuống với lý do chưa được Yori cho phép. Hắn liên tục thở dốc, điên cuồng xoa nắn bầu ngực cương cứng, ngón tay chai sạn trơn trượt cứ chà cát lên nhũ hoa, sau đó lại kéo nhẹ đầu thịt ửng đỏ mà se chặt, vòng lặp cứ liên tục đảo qua đảo lại đẩy mạnh sự khoái cảm của em lên đỉnh điểm.

- Ha...a...ư...

Từng đợt rên rỉ ma mị theo ánh đèn mà trôi lơ lửng trong căn phòng tối. Nguồn sức mạnh kì dị kia bắt đầu tan biến dần, để lại một tần hơi nước mỏng đọng lại nơi khóe mắt mơ hồ màu xanh tĩnh lặng.

- Một chút nữa thôi, Yori.!

Obito khàn giọng cất tiếng trong nhịp thở hỗn loạn, chết thật nó gần như vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.

- Dừng lại... không chị...u... được...um

Khi khoái cảm đạt ngưỡng cho phép, Obito đã kịp khóa chặt miệng em bằng nụ hôn sâu để không đánh động người khác bằng tiếng rên ma mị kia, vì hắn có thể cảm nhận tiếng động nhè nhẹ trên tầng lầu.

Con ngươi màu đỏ phút chốc xoáy thành một vòng rồi mở ra một chiều không gian khác, ngay lập tức cả hai bóng người cùng- biến mất không chút dấu vết. Obito ôm chặt lấy Yori mà ngã xuống giường, cánh môi vẫn siết chặt lấy khoang miệng nhỏ, quét sạch đám tàn dư cuối cùng sau cuộc tình ngắn ngủi.

- Ngủ rồi sao? Chậc, chỉ có em là sướng thôi.

Hắn khẽ tặc lưỡi một cách bất lực, sau đó cẩn trọng chỉnh lại trang phục trên người em. Khi chạm tới phần da thịt ửng đó đang phập phồng kia, hắn khẽ nhíu mày nuốt xuống ngụm nuốt bọt khô khan, cố gắng phớt lờ nó mà che đậy lại. Mẹ nó, hắn muốn đè em ra, rồi ăn sạch!

- Điên thật đấy, Yori!Từ quái nào, mà em lại sỡ hữu cái sức mạnh khốn khiếp vậy.

Obito thở gấp, dựa lưng vào thành giường trong mệt mỏi. Cái con dã thú sau đũng quần phải tự mình giải quyết rồi, nhưng mong rằng sau này, em có thể giúp hắn làm dịu nó. Hắn cúi đầu, nhìn xuống những ngón tay còn vương chút nước mà không do dự đưa lên miệng nếm thử mùi vị mới mẻ.

- Yori à, sau này tôi sẽ " đè chết" em.


P/s:

"Điểm Khuyết" giữa Obito và Yori bắt đầu từ dục vọng, cho nên phải lấy dục vọng trị dục vọng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro