Chap 23: Ấn Chú
Yori chậm rãi mở mắt, toàn thân liền truyền tới cảm giác nhức mỏi đến khó chịu, phần cổ dường như bị tê liệt hoàn toàn không thể cử động ngay được. Cô nhíu mày nhìn qua khung cửa mở, từ từ đón nhận thứ ánh sáng vàng nhẹ của bình minh đang ló dạng phía bên kia chân trời.
- Chết tiệt, tại cái hắn ta mà giờ mình không ngồi dậy nổi. Hôm nay lại là bán kết của mấy đứa nhóc đội 7 nữa chứ. Tên chết bầm đáng ghét!
Muốn chửi mà chửi cũng chẳng nổi, vì cuống họng hiện tại chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến nó trở nên đau rát không chịu được, cứ như bị ốm nặng vậy. Yori bực bội kéo tấm chăn ra khỏi người, rồi cố lết cái thân vào nhà tắm với thể trạng mệt mỏi, loáng thoáng đâu đó nơi cánh mũi vẫn đọng lại mùi tuyết tùng cay cay quen thuộc.
- Tiêu rồi, như này thì biết mặc cái gì đây. Tên khốn khiếp không biết lựa chỗ mà cắn hả? Khụ khụ, tức chết bà đây rồi!
Tiếng chửi rủa một lần nữa vang vọng trong nhà tắm với một tầng sát khí mỏng, Yori đen mặt nhìn lướt qua đám dấu đỏ nổi bật phản chiếu trên tấm gương phía đối diện. Chúng nằm rải rác khắp mọi nơi từ hõm cổ bên trái kéo dần xuống khuôn ngực đầy đặn bên dưới, đâu đâu cũng là tác phẩm của hắn ta, không những đỏ mà còn còn có cả chỗ tím tím nữa.
Đây chính là muốn bức chết cô hay gì, kiếp trước đã nợ hắn bao nhiêu mà kiếp này phải trả đủ. Yori bất lực nhìn cơ thể tàn tạ của bản thân mà khóc không ra tiếng, cả người nhìn như bị ghẻ lở vậy, thiếu điều hôm qua còn cắn đến bật máu nữa chứ. Cuối cùng, đành phải viết tâm thư, đưa bồ câu gửi cho Kakashi thông báo về việc mình sẽ đến trễ trong kì thi lần này.
Trong khi đó đội bảy đã đến được tòa tháp được chỉ định để kết thúc phần thi sinh tồn nguy hiểm của chúng.
- Chúc mừng các em đã đậu vòng này!!
Thầy Iruka mỉm cười nhìn ba đứa học trò yêu quý sau màn xuất hiện đầy bất ngờ từ hai cuốn trục thư khác nhau.
- Tuyệt!!
Naruto nhảy cẩng lên lao tới ôm lấy người thầy thân thương mà hét trong sung sướng, còn Sasuke ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi, tuy vậy cậu nhóc cũng rất vui khi biết bản thân đã vượt qua vòng thi khắc nghiệt kia. Sakura bên cạnh quẹt mồ hôi trên trán mà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bọn cô cũng làm được, nhưng còn cái ấn màu đen kia thì sao đây? Đôi mắt xanh chậm rãi liếc qua người thương bằng sự lo lắng quen thuộc, chị Yori em phải làm sao mới được chứ?
- Ủa chị Yori đâu rồi, thầy Kakashi?
Naruto đưa mắt nhìn quanh khán đài mà tìm hình bóng quen thuộc, trận đầu tiên của Sasuke đã bắt đầu vậy mà lại không thấy chị ấy ở đây. Sakura siết chặt bàn tay mà thở gắt, chân mày cau lại không ít, giờ cô phải làm sao đây, Sasuke liệu có trụ được không?
- À, nhóc đó sẽ đến trễ vài phút. Haizz, dạo này còn bận hơn cả ta nữa.
Kakashi nhún vai thờ ơ nhìn cậu học trò nhỏ rồi sau đó xoa đầu an ủi hai đứa nhóc, anh biết cái ấn chú đó cần được xử lý ngay, nhưng là trong bí mật. Thật xui xẻo là chưa kịp làm gì thì thằng bé đã đánh trận đầu tiên, nên bây giờ chỉ có thể trông chờ vào thực lực của nó. Sự lo lắng của cả đội 7 phút chốc trở nên nhẹ nhõm hơn khi trận đấu kết thúc ngoài mong đợi, Sasuke thở dốc nhìn lên khán đài với nụ cười đắc thắng, ấn chú sau gáy có chút nóng nóng như muốn vùng mình thoát ra ngoài.
- Có vẻ như Nakano đã làm gì đó với nó.
Kakashi không biết từ bao giờ đã xuất hiện dưới sân đấu với nét mặt bình thản, con ngươi lười nhác chậm rãi liếc xuống cái ấn đen kia mà nhíu mày suy nghĩ. Quả nhiên con bé đã cài thứ gì đó lên chúng, cho nên Sasuke mới khá thuận lợi phô diễn tài năng của mình một cách thoải mái hơn, không bị gián đoạn bởi những cơn đau mòn mỏi kia.
- Giờ ta sẽ dắt em vào trong,... để xử lý ấn chú đó.
Sasuke có chút không can tâm nhưng vẫn miễn cưỡng đi vào trong, mong rằng nó kết thúc sớm để cậu có thể xem tiếp những trận còn lại.
- Bất ngờ thật, phong ấn của con bé đang áp chế nó khá tốt.
- Chị Yori?
Sasuke nhướng mày ngạc nhiên hỏi lại, trong đầu liền xuất hiện cái tên quen thuộc của người đó. Cậu đã định giấu Yori chuyện này nhưng ai ngờ chị ấy lại biết trước cả Kakashi. Phải chăng cảm giác lành lạnh khi nãy là do cái phong ấn đó gây ra?
- Dòng máu Akaizo quả nhiên luôn làm người khác bất ngờ nhỉ, Kakashi?
Âm thanh lanh lảnh đột ngột kéo đến từ phía sau, mang theo cảm giác rợn người xộc thẳng lên não bộ. Kakashi bất giác rùng mình, nhanh chóng quan sát xung quanh khán phòng u ám, sau đó lại nhìn cậu học trò nhỏ, có vẻ chỉ mình anh mới nghe thấy giọng nói kì quái ấy.
- Orochimaru!
Người thanh niên dè chừng hướng tầm nhìn về phía ảo ảnh trắng mờ đối diện, mà nâng cao cảnh giác hơn. Sasuke khẽ nhăn mày cảm nhận đầu óc mình bắt đầu trở nên nặng nề một cách kì quái, mi mắt không tự chủ mà dần khép lại trong vô thức, lặng lẽ đem viễn cảnh phía trước nhấn chìm vào giấc mộng.
- Tại sao lại nhắm đến thằng bé?
- Ngày xưa cậu làm gì để có được thứ đó...
Orochimaru không trực tiếp câu trả lời mà mỉm cười đầy nguy hiểm, rồi đưa ra một câu hỏi khác đánh thẳng vào quá khứ đen tối của Kakashi.
- Cái con mắt trái Sharingan đó!
Ngay sau đó, người thanh niên lập tức nhận ra ngay ý định xấu xa của loại người nhưng không phải là người kia, quả nhiên hắn nhắm vào Sharingan của Sasuke.
- Nợ cũ còn chưa tính, lại muốn đi cướp mắt của người khác.
Thanh âm quen thuộc vừa dứt, đâu đó trong bóng tối thô kệch kia, một cỗ lực đạo màu xanh lạnh lùng lướt qua không gian tĩnh, mà lao thẳng tới con người được cho là "huyền thoại". Ngay sau đó liền kéo theo một tiếng rắc thật nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho đối phương trọng thương, thậm chí là chết tại chỗ.
- Tránh xa bọn họ ra, lão rắn độc!
Con ngươi màu xanh lạnh lùng quét qua khoảng không đối diện với tia chết chóc, hướng thẳng tới kẻ quái dị kia mà đâm chọt, trên tay là sợi dây mảnh đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
- Hahha, dù có bao nhiêu phong ấn đi chăng nữa, thì đều vô nghĩa. Cái phong ấn đó chẳng mấy chốc cũng vô dụng thôi, vì thằng bé là "kẻ báo thù". Nó là loại người như thế, ngươi hiểu chứ Nakano?
Hắn ta cười lớn một cách mỉa mai, con ngươi vàng chóe in hằn hình bóng màu xanh trước mắt, sau khi có được Uchiha Sasuke, con nhóc đó sẽ là kẻ kế tiếp.
- Nó sẽ cần tới ta, để có sức mạnh...!
- Có những thứ, đến cả ngươi cũng không thể lường trước được đâu,Orochimaru.
Yori nhíu mày đáp lại một câu, trước khi bóng lưng của hắn khuất sau lớp bóng tối vĩnh hằng kèm theo tiếng cười lanh lảnh chết chốc kia.
- Chú ổn chứ, trong mặt xanh lè vậy?
- Tàm tạm.
Thiếu nữ quỳ xuống bên cạnh cậu thiếu niên trẻ tuổi mà thở dài mệt mỏi, lặng lẽ móc trong túi ra một viên thuốc màu nâu nhạt, rồi trực tiếp nhét vào miệng Sasuke.
- Là thuốc hồi sức, thằng bé sẽ khỏe lại nhanh thôi. Còn về ấn chú, nó đã ăn sâu vào tinh thần và linh hồn của Sasuke, có lẽ đã quá muộn để quay đầu . Vì thế số phận sau này, chỉ còn cách phải tự dựa vào bản thân.
Kakashi khẽ cụp mắt trầm mặc khi nghe Yori nói, thân là thầy lại chẳng thể làm gì cho học trò mình, ngay cả bảo vệ chúng anh cũng không làm được. Thật vô dụng làm sao! Yori để Sasuke gối đầu lên đùi mình, đưa tay lau đi vết bụi bẩn trên khuôn mặt điển trai bằng khăn tay bằng lụa. Hai anh em mi đều cứng đầu như nhau, haizz, đúng là phát khổ mà.
Trận chiến ngoài kia ngày càng lúc cao trào hơn, qua vài hiệp đấu đã thấy không khí nóng lên trong thấy. Cô có thể nghe thấy tiếng hét của Naruto qua hành lang vắng, thằng nhóc lúc nào cũng vô tư như vậy thì tốt biết mấy, sau này mấy đứa trưởng thành sẽ liệu có còn vui vẻ như trước không? Cái giá của nó phải chăng quá đắt để đánh đổi.
- Hưm...chị Yori...
Sasuke nhăn mặt rên rỉ, vầng trán cao phút chốc lấm tấm mồ hôi hột, chắc là gặp ác mộng gì rồi. Yori đưa tay chạm vào đôi gò má nhỏ mà vận chakra, dòng năng lượng tươi mát phút chốc truyền qua da thịt nóng hổi kéo đến một cảm giác thoải mái đến lạ.
- Tỉnh rồi hả nhóc?
Sasuke khẽ mở mắt nhìn lên khuôn mặt quen thuộc của người chị gái mà lấy làm ngạc nhiên. Cậu đã ngủ sao? Bao lâu rồi? Thằng nhóc nhanh nhẹn bật dậy thật lẹ, sau đó nhìn dáo dác xung quanh như kiếm tìm thứ gì đó, cái bản mặt ngơ ngác kia làm cô buồn cười hết sức.
- Em đã ngủ bao lâu rồi?
- Không biết. Có muốn ra ngoài xem không, chắc cũng sắp tới lượt Naruto rồi đấy.
Yori nhún vai đứng dậy, tiện tay thẩy cái áo lên đầu thằng nhóc con rồi vươn vai một cách sảng khoái, ngồi nãy giờ ê hết cả mông.
- Nhưng còn Kakashi...
- Đừng lo, ông chú ấy sẽ bảo kê cho em.
Cô mỉm cười đẩy vai Sasuke, rồi cả hai cùng nhau tiến ra sân đấu với một tâm trạng vui vẻ không chút mệt mỏi, vừa hay cũng là trận của Naruto.
- Chị Yori, em thắng rồi nè hehe.
Thằng nhóc đầu vàng nhe răng ra cười sung sướng nhìn lên khán đài mà gãi đầu. Yori đồng thời nhếch mép mỉm cười một cách hài lòng, công sức bỏ ra quả nhiên không uổng phí và cả sự may mắn hơi có mùi kia nữa. Sau phần bán kết, mỗi thí sinh sẽ tự tay bóc những lá thăm để chọn đối thủ cho vòng cuối cùng, mọi thứ dường như đều diễn ra như sự sắp đặt của mạch truyện.
- Này chú già, cẩn thận với tên đeo kính làng âm thanh. Hắn có gì đó rất đáng nghi, nhất là với Sasuke.
Yori chậm rãi bước trên con đường đất quen thuộc của làng Lá tấp nập, tay theo thói quen mà tì lên sợi dây thừng dắt bên thắt lưng. Cô chậm rãi thở hắt một hơi ngắn, theo trực giác cho thấy tên đeo kính ấy khả chăng đã biết gì đó về thân phận của cô, đúng hơn là khá rõ. "Akaizo" - hừm, một cái họ vừa kì lạ vừa khó nhớ.
- Ừ, cứ giao cho ta.
Kakashi đút tay vào túi quần đáp lại, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cuốn Thiên Đường Tung Tăng của ổng, trong khi đi đằng trước họ là ba đứa trẻ hứng khởi đèo nhau tới quán ramen quen thuộc.
- Tuyệt cú mèo!
Naruto thổi phù một cái thật sảng khoái, sau màn ăn hỏa tốc của cu cậu, một phát làm loáng hết hai tô mỳ đặc biệt siêu to, đúng là trẻ con ăn nhiều thật.
- Cảm ơn chị đã chiêu đãi bọn em!
- Không có gì, hôm nay mấy đứa đã có trận đấu tuyệt lắm!
Yori hớp lấy một ngụm trà mà mỉm cười đáp lại, một bữa ăn nhỏ cũng chẳng đáng là bao, chủ yếu là tăng thêm tinh thần của mấy đứa trẻ con này thôi. Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc ca tuần tra của cô bắt đầu, thiếu nữ vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cam đỏ rộng lớn bằng ánh mắt xa xăm không điểm đến, trái tim lại một lần nữa nhớ đến cố hương xưa cũ kia. Trong một khoảnh khắc nào đó, linh hồn này lại muốn trở về "nhà".
- Dạo này thấy cô có vẻ mệt. Thật sự không có chuyện gì chứ?
Người thanh niên đeo mặt nạ thoáng chốc đáp xuống khoảng đất đã phủ lấy một màu ráng chiều đỏ thẫm, cái bóng hai người bị thứ sắc màu bức bối kéo lê thê trên mặt đường khô cằn, hòa lẫn cùng đám cây rập rạp ven rừng .
- Tôi vẫn ổn. Chỉ là nhớ vài thứ không hay thôi.
- Cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn thứ này cho cô, mong là nó có thể giúp gì đó.
Anh chàng vừa gãi đầu, vừa chìa ra một nhúm cỏ nhỏ màu xanh sẫm, đó là một loại thảo mộc dùng trong hương liệu, khi đốt cháy sẽ tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng giúp an thần giấc ngủ, mặc dù là loại thông thường, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của người ta, đâu thể từ chối.
- Cảm ơn anh. Tôi sẽ nhận nó.
Yori khẽ cười nhẹ, đưa tay đón lấy nhúm thảo mộc từ người đối diện, cô chỉ không để ý rằng vành tai anh chàng đã trở nên đỏ hơn, hoặc là do màu sắc của ánh chiều tà cuối chân trời. Ca trực kéo dài đến tối muộn, hiện tại không có động tĩnh gì của tên Orochimaru nhưng Yori có cảm giác như vẫn còn nhiều thế lực khác đang nhâm nhe hướng tới làng Lá.
- Yori, nhớ đi ngủ sớm đấy. Sức khỏe luôn quan trọng.
Bà Shion dừng chân ở ngưỡng cửa mà nhắc nhở cô gái đang chật vật với đám giấy tờ khó nhằn, quầng thâm dưới mắt càng lúc càng rõ rệt hơn. Sau khi tiếng bước chân đã dần biến mất sau dãy hành lang tối, căn nhà lại trở về vẻ im ắng vốn có của nó. Ngoài cửa sổ, từng cơn gió lạnh nặng nề cứ thế lướt qua, kéo theo tiếng lá cây chà sát lên mái hiên bằng gạch cũ, phát ra âm thanh xào xạc quen thuộc.
- Yori.
Bằng một lực đạo thật nhẹ nhàng, tấm lưng nhỏ của Yori thoáng chốc đã nằm gọn trong vòng tay săn chắc của kẻ mới đến, xộc thẳng lên mũi là mùi tuyết tùng cay cay thân thuộc. Những ngón tay thoăn thoắt đan vào nhau , khóa chặt cơ thể nhỏ bé trong nổi nhớ nhung vô bờ của hắn, cảm nhận từng chút một mạch đập ấm áp nơi hõm cổ in hằn dấu vết tím đỏ.
- Nhột đấy, chú.
Trong nháy mắt, cái bóng to lớn kia đã nuốt trọn lấy thiếu nữ nhỏ bé, bao bọc thỏ con trong cái ôm thật mạnh mẽ, tựa như hắn sắp đánh mất cô lần nữa vậy.
- Về Akatsuki với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro