Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Sói già và thỏ trắng

Giữa bức màn bóng tối tĩnh mịch, hương vị dục vọng nhanh chóng tản ra trong căn phòng mập mờ ánh sáng, hòa quyện cùng với thứ thanh âm cuồng nhiệt kia mà tạo nên một khung sắc đượm màu ái tình.

Hai cánh môi ướt át mạnh bạo chà sát lên nhau, liên tục dày vò thứ mềm mỏng phía dưới làm cho nó dần trở nên sưng mọng và tê dại. Đầu lưỡi điên cuồng càn quét bên trong khoang miệng nhỏ, phút chốc bất cẩn làm thứ mật ngọt trào ra khỏi khóe môi, mang theo dư vị ấm nóng trượt xuống chiếc cằm thanh tú.

Yori nhanh chóng bị thiếu dưỡng khí, chân mày cau lại biểu tình, bàn tay bất giác siết chặt lấy vạt áo kẻ đối diện. Obito dường như đã cảm nhận được lực đạo nơi lòng ngực phập phồng mà có chút thất vọng, nhịp độ của đầu lưỡi bắt đầu dịu đi hẳn, dần dần chuyển thành những cái hôn nhẹ nhàng. Hắn chậm rãi mút lấy bờ môi mỏng mà day dưa một hồi lâu, sau đó mới tạm thời buông tha cho thỏ con đang sắp ngất trong lòng. 

Yori mặt đỏ lựng, tựa đầu lên thành tủ mà liên tục thở dốc, cổ họng lúc này khô rát đến khó chịu. Chết tiệt, sao tên này lại có thể điêu luyện đến này chứ! Sắp hại chết cô rồi! Obtio đưa tay vuốt nhẹ dư vị nơi khóe miệng mà mỉm cười tà mị, con ngươi đen láy chất chứa một mảng hỗn tạp với nhiều thứ cảm xúc khác nhau. Tựa như muốn đốt cháy cơ thể mềm mại của em trong dục vọng của bản thân, đánh dấu lên làn da trắng nõn đó bằng những dấu vết của riêng hắn, cho đến khi hoàn toàn chiếm lấy em.

Obito khẽ nghiêng đầu, liếm lấy vệt mật ngọt nơi khóe môi sưng đỏ mà luyến tiếc cảm nhận thanh vị quen thuộc của em trong cuống họng. Trông em lúc này không khác gì một miếng mồi ngon dâng trước miệng sói, không ăn sạch thì sẽ uổng phí lắm.

- Chúng ta tiếp tục nào, Yori. 

Thanh âm ma mị đột ngột rót vào màng nhĩ, liền kéo theo một cảm giác bỏng rát chạy dọc theo vành tai mỏng, cả cơ thể phút chốc run lên theo loạt chuỗi kích thích không mong muốn làm cho kẻ kia thêm phần thích thú.

Ánh mắt hắn chậm rãi xoáy sâu vào cô gái nhỏ, quan sát từng biểu cảm mê hoặc trên khuôn mặt em, đôi má ửng hồng do thiếu dưỡng khí, cho đến cánh đào căng mộng mấp máy liên hồi đang mời gọi hắn. Dưới lớp ánh sáng trắng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, tất cả đều nổi bật tựa như một bức tranh điêu khắc vô cùng sống động và chân thực.

Obito khẽ cúi đầu, bàn tay không yên vị mà lần mò xuống nơi cổ áo, chậm rãi kéo sợi dây mảnh ra khỏi chỗ tạm bợ, lớp áo khoác ngoài phút chốc mất điểm tựa,  lập tức trượt khỏi bờ vai mảnh để lộ ra một vùng da thịt mềm mại trắng ngần. Kẻ đối diện liền bị thứ mê hoặc đó thu hút, hắn nhẹ nhàng áp sát lấy cơ thể nhỏ nhắn, rồi tiếp cận nơi không chút chê đậy kia mà bắt đầu khám phá.

- Ưm... đau quá... cắn nhẹ thôi...

Yori đột ngột kêu lên khi cảm nhận được nhiệt độ nóng rát truyền tới từ bờ vai mảnh mềm mỏng, bàn tay bất giác siết chặt lấy tấm áo choàng dày mà chịu đựng. Hàm răng chậm rãi ấn sâu hơn vào vùng da thịt mỏng, làm cho nó bắt đầu trở nên ửng đỏ và đau rát.

Obito khẽ miết nhẹ lấy nó, rồi sau đó mới chậm rãi liếm mép rời khỏi vùng da đỏ đã in hằn vết cắn mới, từng dấu răng của hắn lộ rõ trên đó như một lời tuyến bố đánh dấu chủ quyền, nhưng như thế là chưa đủ, cần phải nhiều hơn nữa. Chậm rãi lướt môi đến xương quai xanh, không nhanh không chậm mạnh bạo mút lấy thứ da thịt mỏng mịn của em mà dày vò.

- Dừng lại... chú...

Yori lần nữa bị hắn làm cho kinh ngạc, đôi mắt xanh mở lớn kèm với tiếng kêu nhỏ thoát ra từ cuống họng, vô tình tạo nên thứ thanh âm mị hoặc người nghe. Tấm áo mỏng phút chốc bị bàn tay hư hỏng kia kéo xuống ngang lưng, để lộ ra phần khuôn ngực đầy đặn của thiếu nữ mới lớn. Sự che đậy đột ngột bị tước bỏ, làm cho Yori trở nên bắt đầu trở nên hốt hoảng, bàn tay níu lấy vai áo của người đàn ông mà đẩy với chút sức lực yếu ớt.

- Khoan đã ...

Mặc cho thỏ con đang kịch liệt phản kháng trong lòng, con sói hoang vẫn tiếp tục công cuộc đáng dấu của mình lên cơ thể mềm mại này, hít lấy mùi hương quen thuộc đầy mê hoặc từ mái tóc bạc suôn dài, giữ chặt thắt lưng trong vòng tay săn chắc, không chút nhượng bộ. Từng dấu hôn đỏ hồng bắt dầu xuất hiện mảng da thịt trắng nõn, kéo theo nhưng âm thanh rên rỉ ma mị tựa như mật ngọt rót vào tai. Obito khẽ siết chặt lực tay, ấn môi tiếp tục cắn xuống khuôn ngực mềm mại ẩn sau lớp vải thun mỏng.

- Đừng cắn... ư... đau...

Yori siết chặt vạt áo chùm mà kêu lên, khóe mắt bắt đầu phủ lấy một tầng hơi nước mỏng. Đau chết cô rồi, tên này là cẩu à !? Sao lúc nào cũng bị hắn đè ra cắn thế này! Tiếng nức nở nho nhỏ của em lặng lẽ cất lên trong đêm tối, lệ nóng phút chốc tràn nơi khóe mi chảy dọc xuống gò má đỏ hồng. Kẻ đối diện bất chợt khựng người khi thứ âm thanh kia truyền vào tai. Obito kinh ngạc nhìn lên thiếu nữ tóc bạc với tâm trạng cực kì hoảng hốt, hắn đã làm em khóc rồi sao?

- Yori...đừng khóc...

Ánh mắt đen hoang dại nhanh chóng bị vẻ mặt ấm ức của Yori đánh bay sang một bên, giờ đây sâu thẳm trong màu bóng tối lạnh lẽo ấy phảng phất một mảng ấm áp kì lạ. Hắn khẽ đưa tay lau đi khóe mắt nóng hổi của người con gái mình yêu, sự dịu dàng lập tức làm cho Yori khựng người, đôi đồng tử xanh biển thoáng chốc ánh lên tia hoảng sợ.

- Đồ đáng ghét, tránh ra!

Yori ấm ức hất tay kẻ đối diện ra mà tự mình lau nước mắt, có trời mới tin lời hắn nói, thân thể ngọc ngà của cô sắp bị hắn cắn nát rồi. Obito khẽ cụp mắt nhìn thỏ con sụt sịt khóc, trong lòng liền có chút hối hận, là do hắn nhất thời nóng giận đã hơi mạnh bạo, nhưng mùi thảo mộc thơm phức phảng phất trên da thịt trắng nõn này làm sao có thể kiềm nén được chứ, còn cả tiếng rên rỉ nhỏ bé phát ra từ khuôn miệng nhỏ kia nữa. Chúng làm hắn muốn phát điên lên, chỉ muốn nhanh chóng độc chiếm lấy em bằng thứ dục vọng đen tối của bản thân.

- Tôi đã hơi mạnh bạo...

Obito bắt lấy bàn tay nhỏ đang dụi dụi nơi khóe mắt ẩm ướt mà đặt một cái hôn trấn an thật nhẹ. Gò má thô ráp bắt đầu cọ sát vào lòng bàn tay nhỏ như phần nào muốn an ủi cô gái của hắn, đôi mắt lặng lẽ khép hờ cảm nhận sự ấm áp mà em mang lại. Yori bực bội định rút tay lại nhưng hắn giữ chặt quá không sao cử động được, khuôn mặt phút chốc nóng bừng lên vì tức giận.

- Bỏ tay ra, tên chết tiệt!!! Ta ghét ng...ưm...

Câu nói chưa kịp dứt đã bị kẻ đối diện nhanh chóng cướp mất bằng một nụ hôn bất ngờ, cổ tay thon một lần nữa bị khóa chặt trong lồng ngực rắn rỏi. Yori mở to mắt bàng hoàng cảm nhận đầu lưỡi đang dần bị thứ ấm nóng kia cuốn lấy, nụ hôn lần này thật nhẹ nhàng, không chút thô bạo  nhưng đủ để cánh đào kia sưng mọng lên vì sự cuồng si của nó.

Obtio điêu luyện khuấy đảo mật ngọt nơi khoang miệng nhỏ, âm thanh ướt át lần nữa tan ra trong căn phòng tối, lờ mờ hòa với chút ánh sáng màu trắng nạt ngoài cửa sổ. Hắn khẽ siết chặt vòng tay nơi thắt lưng mà ép chặt cơ thể nhỏ bé vào cơ thể mình, chỉ cần một động tác dứt khoát đã có thể đem thân hình ấy đặt xuống chiếc nệm trắng, trong khi đầu lưỡi vẫn tham lam rút sạch mật đào ngọt lịm kia.

Những ngón tay to lớn bắt đầu luồn qua các lọn tóc bạc mềm mại mà đỡ lấy khuôn mặt thiếu nữ, rồi từ từ hạ cả tấm thân xuống chiếc giường phía đối diện. Yori phút chốc bị sự mềm mại phía sau làm cho thoải mái, bất giác trở nên thiếu đề phòng và cuối cùng là bị con sói già kia được đà làm càng. Obito nghiêng đầu nắm lấy cơ hội mà hôn sâu hơn, bàn tay nơi thắt lưng phút chốc buông thõng, rồi lặng lẽ trườn vào trong lớp ảo mỏng rồi bắt đầu sự xâm chiếm mới.

Yori phút chốc giật thót mình khi sự mát lạnh xâm nhập từ phía sau, tấm lưng nóng hổi nhanh chóng bị bàn tay thô ráp của hắn chà sát, tạo nên một chuỗi kích thích kì quái giữa các giác quan trên cơ thể.

Cái cột sống đau nhức lập tức bị nhiệt độ mát mẻ kia làm dịu, nhưng đó không phải vấn đề chính. Yori dường như có thể cảm thấy lớp áo lót mỏng bên trong đang bị thứ tinh ranh kia chậm rãi tháo bỏ, da thịt nhạy cảm bên trong không nói không rằng mà nhanh chóng truyền đến cảm giác tê dại.

Cánh tay nhỏ lập tức bắt được tín hiệu nguy hiểm mà liên tục vùng vẫy, cả người bất lực bị ép chặt với cơ thể săn chắc, không có lối thoát. Yori nhăn mặt phản kháng với sức lực yếu ớt, khi mà từng đợt sinh khí cuối cùng đang bị hắn hút mất, thân thể yếu mềm của thỏ con  nhanh chóng bị con sói kia nuốt chửng.

Obito linh hoạt đảo lưỡi, mút lấy cánh môi đỏ mọng tiếp tục cắn nuốt, vừa thưởng thức mật ngọt vừa cảm nhận da thịt mềm sau lớp vải mỏng. Khi nhận thấy thiếu nữ trong lòng khẽ run nhẹ, hắn mới thầm đắc ý, nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng thon. Những ngón tay to lớn lần lượt trườn qua từng mảng da thị mềm nóng hổi, lớp áo nhỏ phút chốc bị kéo lên cao, vùng bụng mềm mại cũng vì thế mà lộ ra không ít.

Yori một lần nữa rùng mình vì sự xâm phạm ngoài ý muốn đang chạy dọc từ eo lên đến nơi tư mật. Ngón tay không yên vị của hắn chậm rãi luồn vào lớp vải mỏng phía trên, từ từ tiếp cận thứ căng tròn đang ẩn mình dưới tấm áo.

Não bộ nhanh chóng bắt được tín hiệu nguy hiểm, lập tức đưa tay nắm chặt lấy thứ hư hỏng kia mà biểu tình, không cho nó tiến thêm một chút nào nữa. Obito khẽ nheo mắt thích thú cười thầm, đưa đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng nhỏ để hút lấy đám mật ngọt cuối cùng còn sót lại, hắn nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành môi mỏng rồi chậm rãi tách khỏi đó, tạo ra một sợi chỉ mỏng lấp lánh màu bạc.

- Hộc..ha ha...

Yori mặt đỏ ửng, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí lớn một cách khó nhọc, cánh đào đỏ hồng phút chốc hiện rõ dưới ánh sáng nhạt màu ngoài cửa sổ, kéo theo những vết cắn li ti nổi bật trên nền da trắng ngần nơi hõm cổ.

- Ngươi.. định làm gì, hộc...hôc..?

Yori nhăn mặt chất vấn kẻ đối diện, bàn tay nhanh chóng siết chặt lấy thứ xấu xa đang lâm le xâm chiếm lấy nơi tuyệt mật mềm mại. Obito khẽ liếm môi, lấn người tới gần hơn, nhanh chóng chèn đầu gối vào giữa hai chân Yori rồi mỉm cười tà mị, thành công khóa chặt lối thoát của con thỏ nhỏ.

- Em đoán xem, Yori.

Hắn cất giọng trêu chọc, ánh mắt đen láy phút chốc di chuyển từ cánh môi nhỏ, dần trượt xuống hõm cổ đã in hằn những dấu hôn đỏ nhạt, cho tới vạt áo bị kéo lên quá nửa phía dưới. Vòng eo nhỏ nhắn nhanh chóng thu hút con sói già, từ trong đáy mắt có thể thấy ngọn lửa dục vọng lần nữa rực cháy.

Ngón tay dưới lớp áo bắt đầu cử động làm cho cơ thể kia khẽ giật thót phản kháng, thiếu nữ chưa kịp định hình được mọi chuyện thì một cảm giác bỏng rát đột ngột truyền tới từ phía dưới bầu ngực tròn. Đầu lưỡi nóng hổi chậm rãi lướt qua mảng da thịt mểm mỏng, hắn hé răng cắn xuống vùng nhạy cảm của vùng da thịt đã bị lộ ra quá nửa.

- Ư... đừng...

Yori bất chợt cong người rên lên khe khẽ, mái tóc máu bạc rối bù phút chốc trượt khỏi bờ vai mảnh đã in hằn dấu răng của ai kia.

- Em nên tư từ tận hưởng mới đi, Yori. Đêm nay còn rất dài.

Obito nở nụ cười nửa miệng, ngước lên nhìn cô gái nhỏ sau khi đã đánh dấu lên cơ thể nhỏ thêm vài ấn đo đỏ nữa. Ánh mắt của hắn như muốn thiêu cháy thiếu nữa tóc bạc, lặng lẽ đem em nhấn chìm vào dục vọng.

- Tôi sẽ nhẹ tay, nhóc con.

Hắn chậm rãi nắm lấy bàn tay đang run nhè nhẹ của em mà đan vào, sau đó mạnh bạo ép chặt xuống tấm nệm trắng. Qua lớp rèm mỏng, cả cơ thể nhỏ nhắn phút chốc phơi bày trước ánh sáng nhạt màu ngoài cửa sổ, chiếc áo thun mỏng bị vén gần quá nửa, chỉ cần vài xăng nữa là có thể để lộ ra nơi cơ mật căng tròn. Viễn cảnh trước mắt giống như một cái công tắc, quyến rũ hắn phải mau chóng mở nó lên. Chết tiệt, Yori em lại mê hoặc tôi nữa rồi!

- Ngươi đừng có mà làm... um...

Lời nói chưa kịp thốt ra thì đã bị cắt đứt bởi thứ cảm giác quen thuộc lên vành tai mỏng, Yori nghiêng dầu định né tránh nhưng đáng tiếc cơ thể này đã từ lâu bị tên kia khóa chặt, không có lối thoát. Đầu lưỡi bòng rát chậm rãi chà sát với da thịt mềm, truyền đến những chuỗi kích thích ngoài ý muốn.

- Chăng phải em đang rất tận hưởng sao?

Obito hé răng cắn lấy thứ mềm mại trước mắt mà thì thầm bằng chất giọng ma mị quen thuộc, cô gái nhỏ trong lòng hắn phút chốc run lên đầy kích thích, kèm theo những hơi thở đứt quãng mê hoặc. Khuôn mặt điển trai nhanh chóng vẽ ra nụ cười nhẹ, bàn tay không yên vị còn lại bắt đầu trượt vào trong lớp áo mỏng mà khám phá.

- Ư...đừng...

Yori nhăn mặt tránh né hắn, cơ thể cong lên vì sự xâm nhập không mong muốn. Các ngón tay thô ráp lần lượt trườn vào trong, lần mò tới bầu ngực tròn phía trên. Obito vẫn thuần thục nhấm nháp vành tai mỏng, muốn chi phối cảm xúc của em để dể dàng chiếm lấy hàng tuyến đầu tiên. Hắn cau mày cảm nhận sự mềm mại nơi làn da trắng nõn căng mịn, chết tiệt! Hắn sắp phải phát điên lên nữa rồi. Cơ thể thiếu nữ tuổi đôi mươi quả nhiên là tuyệt phẩm và may mắn thay, em đã là của hắn.

- Đừng nhúc nhích, tôi không muốn... 

Câu nói đột đột bị bỏ lửng giữa chừng, dường như có thứ gì đó đã làm hắn phân tâm. Phút chốc ẩn hiện giữa các tầng ánh sáng mờ ảo là con ngươi màu đỏ máu sáng rực, chất chứa một mảng tức giận kì quái.

Obito bực bội liếc mắt nhìn ra phía khoảng không tối màu ngoài cửa sổ, biểu cảm nhanh chóng phủ lấy một tầng chết chóc đáng sợ. Thiếu nữ bên dưới  bất giác rùng mình cảm nhận cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể, lớp hàn khí dày dặt quen thuộc chậm rãi nuốt chửng lấy cả căn phòng nhỏ. Hắn khẽ cúi đầu, trấn an em bằng một nụ hôn thật nhẹ nhàng không chút vướng bận, chậm rãi cảm nhận mùi vị ngọt dịu của em lần cuối trước khi phải rời đi.

Yori một lần nữa bị cơn buồn ngủ quen thuộc nhấn chìm trong màn đêm vô tận, mi mắt nặng trĩu bắt đầu cụp xuống, đem hình ảnh cuối cùng kia mà tô vẽ nên những mộng mị mơ hồ.

- Ngủ ngon, Yori. Tôi sẽ quay lại sớm thôi.

Obito lẳng lặng hôn lên mu bàn tay nhỏ rồi thì thầm, luyến tiếc không muốn rời khỏi nơi ấm áp này. Lần tới, chúng ta chắc chắn sẽ không kè nào bị quấy rầy nữa. Phải chăng hắn nên đưa em về tổ chức luôn nhỉ, nhưng mà ở đó có quá nhiều tên đực rựa. Thật không ổn chút nào!

...

Obito chậm rãi xoay người nhìn qua tán lá cây rậm rạp trước mắt bằng con ngươi màu đỏ chết chóc, phong thái lãnh đạm lần nữa xoáy sâu vào người con gái tóc đỏ đối diện. Trên tay là con bọ màu lam đã bị bóp nát không chút thương tiếc

- Đây là lần cảnh cáo cuối cùng, Nakano. Lần sau, đừng để ta phải giết chết ngươi!


P/s: Tác giả đau lưng quá rồi (T___T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro