Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Món Khai Vị

Không gian tĩnh lặng nhẹ nhàng phủ lấy một gam màu ảm đạm quen thuộc, thứ ánh sáng tím nhạt lờ mờ hòa quyện cùng với sắc tối của đêm đen tạo thành một bức màn thần bí, nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo.

Bên dưới, mặt đất được cấu tạo bằng những khối đá rắn chắc với nhiều loại kích thước lớn nhỏ. Chúng nằm đan xen, chất chồng lên nhau mà không theo bất cứ quy luật nhất định nào, tựa như một cái mê cung được bao bọc bởi bóng tối vô tận, chẳng có lối ra. 

Tiếng gót giày bất chợt vang lên trong khoảng không rộng lớn, tà áo chùng đen đỏ theo đó mà nổi bật giữa bức màn tối màu, u ám. Vị chủ nhân từ từ dừng bước, lặng lẽ hướng ánh nhìn về phía tảng đá đối diện bằng con ngươi màu đỏ đầy chết chóc. Phóng to trong tầm mắt là hình bóng quen thuộc của người con gái tóc bạc, hai cánh tay không may bị thứ ấn chú kì lạ ghim chặt trên vách tường, cả cơ thể cũng vì thế mà bị đám xiềng xích kia giam giữ.

- Tỉnh rồi sao?

Hắn lạnh lùng cất tiếng khi thấy cô gái nhỏ khẽ động đậy, hàng mi chậm rãi hé mở, mơ hồ nhìn vào viễn cảnh xa lạ trước mặt. Yori theo thói quen định đưa tay lên dụi mắt, thì mới bất giác phát hiện cả hai bên đều không thể nhúc nhích được, kể cả là chân hay cơ thể này.

Cơn buồn ngủ lập tức bị tình huống khó tả này đánh bay sang một bên, cô kinh ngạc nhìn vào những con chữ màu đen đang hiện diện nơi cổ tay. Ấn chú trói buộc? Chuyện gì đang xảy ra? Cô chỉ mới vừa đánh một giấc thôi mà?

- Đừng ngạc nhiên như vậy, Yori.

Obito tiếp tục nói bằng chất giọng trầm thấp, thành công chuyển dời sự chú ý của cô gái nhỏ về phía mình. Hắn đứng đó, cách cô một khoang ngắn, phong thái lúc này phủ lấy một tầng sát khí dày đặc, lạnh lẽo đến rợn người.

- Chuyện này là như thế nào? Tại sao lại bắt ta?

Yori nhăn mặt khó chịu, nhìn lên kẻ đối diện với biểu cảm khó hiểu. Hắn lại muốn giở cái trò gì nữa đây? Đang yên đang lành đi bắt cóc người ta là sao? Hay chán quá không có chuyện gì làm? Thành viên Akatsuki cũng có lúc rảnh rỗi quá ta.

Đáp lại cô chỉ là một khoảng im lặng dài, Obito nhíu mày tức giận, đôi cầu ngọc lập tức xoáy sâu vào Yori bằng luồn áp lực kinh khủng, giống như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại đây.

- Em muốn diễn tới bao giờ đâu?

Thoắt một cái, hắn nhanh chóng biến mất ngay trong tầm mắt, chỉ vài giây ngắn ngủi sau, chưa  để cô kịp lên tiếng thì bàn tay to lớn kia đã giữ chặt lấy cằm. Bắt buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi cầu ngọc đáng sợ đó, không cho cô có cơ hội lảng tránh vấn đề.

Ánh mắt Obito lúc này bao phủ một mảng tức giận xen lẫn vài phần lãnh đạm, hắn thực sự chỉ muốn nhốt em vào trong ảo mộng của bản thân, tự tay dày vò cô gái nhỏ bé này, bắt em phải trả hết thứ tội lỗi mà mình đã gây ra.

- Là kẻ nào?

- Ngươi.. đang nói đến... cái gì? Ta không... hiểu.

Yori khó khăn thốt ra từng chữ, lực tay dường như vừa mới tăng lên vài bậc thì phải, đau thật đấy! Khuôn mặt kẻ đối diện lập tức tối sầm lại, lạnh lùng quét qua biểu cảm nhất thời của Yori với tia dò xét sắc lẹm, lộ rõ sự nghi hoặc của bản thân. Hắn chậm rãi đưa tay còn lại lên, hé miệng cắn lấy lớp vải dày, rồi dùng răng kéo phăng cái găng tay ra khỏi nơi đó. Yori kinh ngạc nhìn hành động dứt khoác kia, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

- Đáng lẽ tôi nên nhốt em lại thì hơn.

Obito mơn bàn tay trên khuôn mặt nhỏ mà lạnh giọng cảnh cáo, ánh mắt lúc này phảng phất nhiều mảng cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn với nhau, đầy khó đoán. Ngón cái chậm rãi trượt qua cánh môi mỏng, sự mềm mại của nó dường như đang muốn khiêu khích con mãnh thú trong hắn, là thứ dục vọng mà bấy lâu nay luôn phải đèn nén xuống mức thấp nhất, cố gắng kìm hãm nó bằng đám xiềng xích khó chịu kia, nhưng giờ thì sao? Nó lại đang bắt đầu chuyển mình, tàn bạo phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng để hòng thoát ra ngoài.

- Tôi đã làm gì sai sao?

Yori khẽ run lên khi bàn tay mát lạnh của hắn chạm vào vùng da nhạy cảm nơi hõm cổ, giọng nói nghe thật nhẹ, giống như đang thì thầm vậy. Động tác của kẻ đối diện vẫn không có dấu hiệu dừng lại, những ngón tay thô ráp cứ thế trượt dài trên làn da mềm mại ấy, rồi dần dần kéo xuống nơi tư mật đang ẩn hiện sau lớp vải trắng của bộ thường phục.

Obito bất chợt nắm lấy sợi dây mảnh bằng lụa nơi cổ áo mà mân mê hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nhìn lên thỏ con với đôi mắt tràn ngập dục vọng, khóe miệng không tự chủ mà vẽ ra một đường cong tà mị. Yori chưa kịp phản kháng thì khuôn mặt điển trai kia đã áp sát lấy cô, đập vào trong tầm mắt là nhũng vết sẹo trắng lờ mờ chạy dọc xuống một bên má phải.

- Không, là lỗi của tôi. Vì đã để em quá tự do rồi.

Da thịt phút chốc bị luồng nhiệt nóng rát kia phả lên, mang theo mùi tuyết tùng cay cay xộc vào trong khoang mũi,  mạnh mẽ xâm chiếm lấy tâm trí cô từng chút một. Thật ra hắn có thể dùng tới Sharingan để thăm dò tung tích của kẻ kia thông qua suy nghĩ của em, nhưng như vậy thật chẳng có gì thú vị, vì thế nên hắn mới dày vò em theo cách này, chiếm lấy em bằng thứ dục vọng đen tối của bản thân.

Từ mùi hương dịu nhẹ, rồi làn da mềm mại nơi hõm cổ, cho đến cánh môi phớt hồng kia, tất cả đều làm hắn phải điên cuồng chiếm hữu, mạnh mẽ đốt cháy cơn dục vọng nơi sâu thẩm bằng thứ âm thanh ma mị, đầy mê hoặc ấy.  Hắn muốn em phải tự nguyện khai ra, nếu không, thì chỉ còn cách "ăn" sạch con thỏ con đây thôi, đánh dấu lên cơ thể bé nhỏ này bằng những dấu ấn của riêng hắn, để kẻ khác biết rằng em chỉ thể thuộc về riêng Obito này mà thôi.

- Em lúc nào cũng thích chọc giận tôi, Yori.

Chưa kịp để Yori đáp lời, hắn đã nuốt trọn lấy cánh môi mỏng manh kia mà dày vò, chiếc lưỡi linh hoạt nhanh chóng trườn vào trong khoang miệng không chút phòng bị, mạnh mẽ hút lấy thứ mật ngọt chết người của em. Chất vị dịu ngọt quen thuộc từ từ  hòa quyện cùng cảm giác mềm mại đó giống như một liều chất kích thích cực mạnh, khiến hắn càng thêm điên cuồng muốn độc chiếm tất cả.

Yori tròn mắt kinh ngạc, cả người phút chốc cứng đờ, mọi chuyện diễn ra nhanh đến nổi không thể theo kịp, khi đã định hình được thì cánh môi đã bị hắn nuốt trọn. Cô bắt đầu ngọ nguậy, né tránh hắn, nhưng mọi thứ đều thành công cốc, vì mỗi khi cử động, thì đám ấn chú càng siết chặt hơn, thật khó chịu.

Cuối cùng, Yori liền dùng hết sức bình sinh cắn mạnh lên bờ môi kẻ đối diện, làm cho hắn ngay lập tức bị cảm giác đau đớn đánh thức, nhanh chóng rời khỏi cánh môi mỏng. Obito chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên thứ chất lỏng đỏ đỏ nơi khóe môi, kéo theo một mùi tanh nồng, mằn mặn tràn vào trong khoang miệng.

- Em... thật cứng đầu!

Yori thở dốc nhìn hắn, bờ môi nhỏ có chút tê dại, đôi gò má liền ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí. Biểu cảm trên khuôn mặt điển trai kia nhanh chóng tối sầm lại, con ngươi đỏ lập tức xoáy sâu vào đôi mắt xanh đẹp đẽ kia, dường như giới hạn của hắn đã chính thức bị Yori phá vỡ.

- Tôi... cần một lời...

- Ha, em muốn tôi phải nói gì đây, Yori! Người cần giải thích phải là tôi đây.

Obito lạnh lùng cắt ngang câu nói của Yori, bàn tay bất giác bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ mà cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia tức giận xen lễn vài phần đau thương khó tả.

- Dám cho thằng đàn ông khác chạm vào người mình, đã vậy còn để lại dấu. Em nói xem, người phụ nữ của tôi... sao có thể ngu ngốc như vậy chứ?

Hắn gằn giọng giận giữ quát, đồng thời, đưa tay đấm một phát thật mạnh vào khối đá ngay cạnh Yori, làm cho nó lập tức vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ, rồi tan vào trong khoảng không vô định. Thiếu nữ khẽ run sợ trước luồng sát khí đậm đặc đang tỏa ra từ kẻ đối diện, chỉ cần một câu không vừa ý thôi, cho dù có hai Kakashi ở đây, thì cái mạng nhỏ này của cô cũng khó giữ nổi. 

- Ý ngươi là dị ứng sao?

Obito chợt nhếch mày ngạc nhiên vi câu trả lời nằm ngoài dự đoán, biểu cảm liền trở nên nghi hoặc hơn bao giờ hết.

- Thực ra, hôm qua tôi mới thử một kiểu áo mới, nhưng vì cổ áo quá bó nên bị kích ứng với da. Nếu không tin ta có thể cho lấy ra cho ngươi xem.

Cô giải thích bằng giọng chắc nịch, đưa ánh mắt kiên định nhìn lên kẻ đối diện, quả dúng như vậy, hôm qua nó còn đỏ và ngứa lắm, cũng may là nhờ bôi thuốc thảo mộc của bà Shion mà đã dần không cảm thấy khó chịu nữa. Nhưng phải nói là tên Obito này cũng tinh mắt thật, cái vết nó đã mờ nhạt như thế rồi mà hắn còn nhìn ra, mắt cú vọ chăng?

Đáp lại cô là một khoảng im lặng dài, hắn dường như đang suy xét điều gì đó, mặc dù khuôn mặt chết chóc đó vẫn giữ nguyên biểu cảm ban đầu của nó. Con ngươi màu đỏ lặng lẽ quét qua từng đường nét mềm mại của cô gái nhỏ, bàn tay đặt ở cằm bắt đầu giảm lực, dấu hiệu cho thấy hắn đã tin phần nào đó lời cô nói.

- Nếu nói dối, tôi sẽ ngay lặp tức giết chết thằng nhóc Cửu Vĩ đó.

Hắn lạnh giọng cảnh cáo, đồng thời, phá bỏ mấy cái ấn chú rườm rà kia ra khỏi người Yori, nhưng chưa kịp thả lòng, thì bắp chân liền bị hắn bắt lấy. bằng động tác dứt khoát, cả thân hình nhỏ nhanh chóng bị nhấc bổng lên cao một cách dễ dàng, khuôn ngực đầy đặn không tự chủ mà áp lên cơ thể rắn chắc kia.

Sự dịch chuyển bất ngờ làm cho cô không chuẩn bị kịp, theo phản xạ tự nhiên mà vòng tay ôm lấy cổ hắn để không bị té xuống đất, những lọn tóc bạc theo đó mà sượt nhẹ qua da mặt rắn rỏi, mang theo thứ mùi thơm ngọt phảng phất nơi chóp mũi.

Obito khẽ nhếch mép đầy khó đoán, nhanh chóng kích hoạt thuật dịch chuyển để rời khỏi không gian riêng tư này. Thoắt một cái, họ đã có mặt trong căn phòng tối quen thuộc, hắn ôm lấy thiếu nữ tóc bạc mà chậm rãi tiến tới tủ quần áo, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng đáng tiếc, cô đã lầm to. Đi được một khoảng, bước chân của kẻ cao lớn bất chợt dừng lại giữa phòng, đưa mắt nhìn xuống cô gái nhỏ bằng ánh nhìn khó đoán.

Yori ngạc nhiên vì hành động không báo trước này của hắn, vậy ra là muốn để cô tự mình đi sao? Đang định thả người trèo xuống đất, thì mới phát hiện cánh tay nơi thắt lưng vẫn giữ nguyên vị trí cũ, không có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ buông.

- Thả tôi...

Câu nói chưa thốt ra hết, cánh môi mềm mại đã bị kẻ kia nuốt lấy, đầu lưỡi linh hoạt lập tức trườn vào trong khoang miệng không chút phòng bị, tham lam hút lấy thứ mật ngọt chết người của em. Bàn tay to lớn nhanh chóng luồn qua những sợi tóc mềm mà giữ chặt lấy khuôn mặt của Yori, không cho em có cơ hội phản kháng thêm lần nào nữa.

Yori kinh ngạc vì hành động bất ngờ của hắn, chỉ mới sơ suất một chút thôi là liền rơi vào bẫy sói.  Lúc đầu có chút phản đối nhưng dần sau đó lại hoàn toàn bị hắn áp đảo, đầu lưỡi phải liên tục chịu đựng sự dày vò của thứ ấm nóng kia đến tê dại, không có cơ hội trốn tránh.

Nó cứ thế điên cuồng độc chiếm tất cả, rút lấy từng đợt sinh khí yếu ớt còn sót lại, làm cho tâm trí cô dần trở nên quay cuồng, mơ hồ lạc vào trong vòng xoáy dục vọng. Âm thanh ma mị cứ thế vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng vọt.

Obito bắt đầu cất bước tiến về phía trước, trực tiếp ép cơ thể mềm nhũn của Yori lên cửa tủ, sau đó mới chậm rãi rời khỏi cánh môi mỏng. Bàn tay không yên vị mà nắm ấy sợi vải mảnh nơi cổ áo rồi nở nụ cười tà mị.

- Giờ thì tới món chính nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro