Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Chán Sống

- Xem ra hôm nay ngươi may mắn, Uchiha.

Yori nhíu mày nhìn xuống kẻ đối diện, dù sao thì đây cũng chưa phải lúc để Itachi lộ diện, đồng thời cô cũng chẳng muốn ai phải đổ máu ở đây, xét theo trình độ của cậu ta thì việc sử lý đám người kia cũng dễ như trở bàn tay.

Nhưng có vẻ như mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của Yori, Itachi không những không trốn đi mà còn rất bình tĩnh kéo tay cô ép vào một góc khuất cách đó không xa. Ẩn mình sau những tán cây cao hơn đầu người, phía trên là đám dây leo dương xỉ tủa ra chằng chịt, tựa như một chiếc kén lớn bao bọc lấy cả hai. Tầm nhìn phút chốc bị một lớp bóng tối dày cộp ôm lấy, thứ duy nhất mà Yori có thế cảm nhận được chính là hơi thở nong nóng của Itachi đang liên tuc phả lên một bên má cô. Mặc cho có nhúc nhích đến đâu thì cơ thể vẫn không chịu chuyển động, một bên cổ tay gần như bị giữ chặt hoàn toàn không sao cử động được.

- Này, thả ra....

Yori đưa tay đánh vào bả vai người đối diện vài cái, cố ý để hắn tránh xa ra một chút chứ bị ép như vậy đúng là khó chịu thật. Itachi khẽ nheo mắt nhìn cô gái nhỏ đang biểu tình trong lòng, cánh tay ở thắt lưng không tự chủ mà kéo sát lại gần hơn, cả thân hình lập tức áp vào lòng ngực rắn chắc.

- Nếu như ngươi không đứng yên, ta sẽ giết hết bọn chúng.

Anh thì thầm đủ để Yori nghe thấy, hơi thở nóng hổi cứ thế phả lên vành tai mỏng tạo ra một loại cảm giác kích thích quen thuộc, cơ thể không tự chủ mà run lên. Lớp ánh sáng trắng mập mờ xuyên qua các tầng lá dương xỉ dày, nhẹ nhàng chiếu xuống khoảng tối giữa hai người, Itachi khẽ đứng hình nhìn thứ mê hoặc đang hiện diện ngay trong tầm mắt. 

Con ngươi đen láy chậm rãi trượt dài theo đường cong mềm mại của khuôn mặt, thấp thoáng sau lớp vải đen mỏng là chiếc cổ thanh tú đầy quyến rũ. Bàn tay ở thắt lưng không tự chủ mà siết lại, cố gắng kìm nén cái mong muốn đang cháy bỏng nơi sâu thẩm. 

Vừa hay lúc đó tiếng bước chân bắt đầu lớn dần, hai ba cái bóng đen cũng vì thế mà xuất hiện ở phía xa, từng cái bóng cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa các tán lá rộng, Yori nuốt khan một cái nhẹ, mong rằng họ không phát hiện ra bọn cô ở đây, nếu không chắc chắn sẽ rất là phiền phức.

Vì Itachi khá cao, nên cô phải nhón chân lên, rướn người về phía trước một chút để nhìn cho rõ đám người kia, nhưng không may hành động vừa rồi chẳng khác gì một mồi lửa quăng vào đám rơm khô. Sự dịch chuyển bất ngờ làm cho Itachi không lường trước được, mái tóc màu bạc mềm mại khẽ mơn nhẹ trên da thịt anh đem theo mùi thảo mộc êm dịu xộc vào trong khoang mũi, khuôn mặt điển trai phút chốc tiến gần hơn nơi hõm cổ trắng ngần, cơn dục vọng trong người nhanh chóng bị thứ đó mê hoặc.

Itachi cúi đầu, hơi thở có phần gấp rút hơn, cánh môi mát lạnh không do dự mà chạm vào da thịt mềm mại ấy, cảm giác tê liệt ngay lập tức xâm chiếm lấy các dây thần kinh, cơ thể không tự chủ liền run lên thêm một lần nữa. Đôi mắt xanh bất chợt mở lớn nhanh chóng phủ lấy một mảng kinh ngạc hiếm có, não bộ vẫn chưa kịp định hình được thì đột nhiên bị một cái cảm giác khác cắt ngang.

 Yori có thể cảm thấy thứ ẩm ướt nóng hổi đó đang chậm rãi trượt trên da thịt, bàn tay bất giác đưa lên che miệng mình lại, để không một âm thanh ám muội nào lọt ra ngoài. Itachi, cậu ta làm trò gì vậy? Có biết là họ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc không? Yori mặc dù rất muốn đấm chết tên Uchiha này, nhưng mà bây giờ thì không thể, lỡ như đám người kia nghe thấy thì chết cả bọn bây giờ.

Itachi chậm rãi trượt trên làn da mỏng, sự mềm mại của nó dần lấp đầy trong tâm trí, nhẹ nhàng mê hoặc anh từng chút một. Nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng vọt mặt dù ngoài trời đang khá mát mẻ. Anh khẽ hé môi, cắn nhẹ lên thứ mềm mại ngay trước mắt, làm cho Yori một lần nữa rùng mình vì thứ cảm giác quen thuộc truyền tới từ một bên cổ.

- Đừng cắn...

Yori nhăn mặt kêu lên, bàn tay bất giác nắm lấy vạt áo của kẻ đối diện. Tại sao cô cứ bị người ta cắn thế nhỉ? Hết tên kia rồi tới tên này, có phải là đồ ăn đầu chứ? May thay đám người kia vừa đúng lúc rời đi, tiếng bước chân cũng theo đó mà xa dần.

- Này, họ đi rồi.

Cô nhẹ giọng nhắc nhở nhưng có vẻ như Itachi vẫn không có chút dấu hiệu nào là nghe thấy. Vầng trán cao bắt đầu nổi gân xanh, đưa tay kéo lấy vạt áo qua một bên rồi nhanh chóng  nhắm tới cái cổ của kẻ đối diện mà cạp một cái thật mạnh cho bỏ tức. Itachi phút chốc bị cơn đau làm bừng tỉnh, các dây thần kinh lập tức căng ra ngay lập tức, ánh mắt phảng phất một mảng kinh ngạc.

- Hừ, đồ Uchiha đáng ghét.

Yori chùi mép nhìn thành quả của chính mình mà buông ra một câu tức giận. Từng dấu răng đẹp đẽ "nhẹ nhàng" in hằn trên cổ của Itachi, làm cho một vùng da thịt săn chắc theo đó mà đỏ ửng lên. Đôi mắt màu xanh thoáng qua tia giận giữ liếc nhìn vị thiếu niên tuấn tú phía đối diện, giống như muốn ngay lập tức quẳng cậu ta đi thật xa cho bỏ tức. Chưa kịp thu nợ đã bị người ta ăn đậu hủ rồi, đã thế còn xém bị phát hiện, đúng là xui xẻo mà. 

- Yori, cháu có ở đây không?

Giọng nói quen thuộc của bà Shion chợt cất lên trong không gian tối, cắt đứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người. Thoắt một cái, Itachi liền biến mất ngay sau lưng cô, kéo theo đó là một đám lông vũ màu đen nhẹ nhàng rơi xuống nền đất ẩm. Yori bực mình đưa tay sờ vào cổ mình, trong lòng có chút bực bội, không biết có để lại dấu không nữa? Chậc, Uchiha ai cũng thích cắn cổ người ta hết vậy à?

Bức màn đen tối một lần nữa bao phủ lấy khoảng rừng âm u rộng lớn, phút chốc tiếng vỗ cánh đâu đó vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng của đất trời. Những chiếc lông vũ tối màu nhẹ nhàng rơi xuống nền đất lạnh, hình bóng quen thuộc cũng theo đó mà xuất hiện. Itachi dừng chân trên một cành cây cao ngất, đôi mắt đen láy phút chốc chuyển hóa thành sắc đỏ đầy chết chóc, bàn tay không tự chủ mà sờ vào miệng vết thương nơi hõm cổ mà không khỏi nhíu mày. 

"Thô bạo quá đấy, Yori!"

Sau hai cả trực đêm dài đằng đẳng, Yori cuối cùng cũng lết được tới cửa nhà với trạng thái gần như sắp chết. Cô đưa tay ném bộ dụng cụ qua một bên rồi thả mình xuống chiếc giường ấm áp quen thuộc, mí mắt nặng trĩu không tự chủ mà dần khép lại, chậm rãi đem viễn cảnh trước mắt phủ lấy một lớp bóng tối mờ ảo. Căn phòng phút chốc chìm vào trong sự im ắng vốn có, từng cơn gió mát rượi cứ ùa vào trong qua khung cửa sổ nhỏ, tấm rèm mỏng cũng vì thế mà lay động.

- Hửm, ngủ rồi sao?

Chất giọng quen thuộc bất chợt cất lên, vang vọng cả một không gian tĩnh lặng mờ ảo. Ẩn hiện sau lớp vải mỏng là khuôn mặt điển trai với những vết sẹo chảy dài xuống cằm, con ngươi màu đỏ thoáng chốc lóe sáng giữa màn đêm hiu quạnh, lặng lẽ đem cô gái đang say ngủ kia khóa vào trong đáy mắt. Những ngón tay chai sạn bắt đầu luồn vào từng lọn tóc bạc mềm mại như một thói quen, chậm rãi hít lấy thứ mùi hương êm dịu của riêng em, biểu cảm đã dịu đi phần nào sự chết chóc vốn có.

Bàn tay to lớn từ từ trượt đài theo đưòng cong mềm mại của khuôn mặt, cho tới khi chạm đến thứ mê hoặc đó thì nó mới dừng lại. Obito khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn cô gái nhỏ, ngón tay không tự chủ mà vuốt nhẹ lên cánh môi mềm mại của em mà không khỏi nhíu mày, lúc nào cũng vậy, luôn luôn biết tìm cách quyến rũ hắn. 

Khóe miệng bất giác cong lên, nhanh chóng áp bờ môi mát lạnh lên đôi môi mềm mại kia. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng luồn vào trong khoang miệng rồi chậm rãi nếm lấy hương vị quen thuộc của em. Sau một hồi dày vò, cuối cùng hắn mới luyến tiếc rời khỏi, nhưng bờ môi mát lạnh lại không tự chủ mà trượt xuống hõm cổ đang ẩn hiện dưới lớp vài đen mỏng.

Đột nhiên, đập vào trong tầm mắt là một vết đỏ lờ mờ nổi bật trên nền da trắng, mặc dù nó khá nhạt nhưng cũng đủ để thấy. Obito phút chốc cứng đờ người kinh ngạc, con ngươi màu đen nhanh chóng phủ lấy một mảng khó chịu và đấy chết chóc, khuôn mặt điển trai cũng theo đó mà tối sầm lại. 

Sắc đỏ lạnh lẽo chậm rãi liếc xuống cái dấu màu hồng phớt nơi hõm cổ, giống như chỉ muốn ngay lập tức xé kẻ đó ra thành nhiều mảnh. Trong khi luồng sát khí đậm đặc đang bay lơ lững giữa không trung thì Yori vẫn chẳng mảy may hay biết chuyện gì, cả người mệt lử cứ thế chìm vào giấc mộng đẹp.

- Tôi phải làm gì với em đây hả, thỏ con?

Obito lạnh lùng gằn từng chữ một, đan chặt lấy bàn tay nhỏ mà ép xuống dưới tấm nệm trắng, rồi từ từ kéo chiếc khóa áo xuống tạo ra một âm thanh đầy ma mị. Chỉ vài ngày không gặp mà mọi chuyện đã thành ra như thế này, em muốn làm hắn phải diên tiết lên mới chịu được hay sao? Phải chăng hắn đã để em quá tự do bay nhảy rồi? Con ngươi sắc lạnh chán ghét nhìn cái dấu đỏ lờ mờ trên da thịt mà không khỏi tức giận, lại có kẻ dám cham tới người con gái của hắn, quả nhiên chán sống rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro