Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Truyền thuyết

Một khoảng thời gian sau, dưới sự huấn luyện của Tobi cả hai đã tiến bộ lên rất nhiều.

- Tốt, các ngươi đã tiến bộ hơn hẳn, nhưng tiến độ vẫn còn chậmm nhất là ngươi Yori.

Tobi ngồi trên cành cây gần đó nhìn xuống

- Xin lỗi.

Yori vừa nói vừa thở dốc, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể xoay chuyễn được tình hình. 

- Vậy chúng ta ăn trưa đi.

Anyu nói. Yori xếp ra ba cái cơm nắm, đưa một cái cho chị, còn cái kia ném cho hắn.

- Cảm ơn.

Tới buổi chiều, khi đang dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà, chợt một tấm hình từ đâu đó rớt xuống, Yori cẩn thận nhặt lên. Đó là một tấm hình cũ kĩ, bị xé mất gần một nửa. Một cậu bé đeo kính tóc đen, ở giữa là một cô gái với mái tóc màu nâu có vệt tím bên má. Yori vừa nhìn qua là biết hai người còn lại là ai, một người là thầy giáo, kiêm Hokage, đồng thời là cha của Naruto- thiên tài làng Lá Namikaze Minato, người còn lại được mệnh danh là ninja sao chép làng Lá - Hatake Kakashi. Cô bé ở giữa chắc là Nohara Rin và còn cậu bé đeo kính là Uchiha Obito. Một đội bốn người giờ chỉ còn hai người sống sót, một kẻ thì chìm đắm trong sự thù hận, người còn lại bị giày vò bởi cái chết của những người còn lại. Yori vuốt nhẹ tay lên tấm ảnh ánh mắt có chút buồn.

- Này ngươi đang làm gì?

Giọng nói quen thuộc vang lên, Yori giật mình nhìn qua, là Tobi hắn đang đứng đó, khuôn mặt đã bị lớp mặt nạ màu cam kia che mất nên không thể thấy được biểu cảm. Nhưng dựa vào giọng nói thì cô biết hắn đang tức giận

- Xin lỗi, tôi chỉ...

Chưa kịp nói hết thì tấm hình trong tay bị giật lấy, hắn nhanh chóng đút vào túi áo, Yori có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ hắn.

- Ta cảnh cáo ngươi và đừng để tới lần thứ hai.

Hắn bước ra khỏi cửa với cơn tức giận đang ở đỉnh điểm. 

- Chuyện ngày hôm nay ngươi dám hé nửa lời, ta sẽ giết ngươi. Ta cứu ngươi được thì sẽ giết ngươi được. Nhớ đấy!

"Rầm" Tobi đóng cửa một cái thật mạnh để lại Yori ngồi đó với tâm trạng thất thần. Căn nhà vắng lặng đến lạ, chỉ nghe được tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc. Yori khẽ thở dài rồi đứng dậy. Dù sao thì cô cũng chẳng ưa gì hắn, khi đọc truyện cô không thích nhân vật này lắm vì do hắn mà nhiều người khác phải bỏ mạng như thầy Jiraya, rồi Neji, Itachi, rồi làm hàng người chết trong đại chiến Ninja lần thứ 4.

"Vậy thì tôi cũng không quan tâm nữa là được chứ gì!"

Tối đó mọi thứ trở lại như mọi khi, những điều xảy ra lúc chiều dường như chưa hề tồn tại, cô vẫn chừa cơm cho hắn, Yori nghĩ rằng hắn sẽ không ăn, nhưng cô vẫn cứ để đấy thì sao? Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy nhìn vào đống đồ ăn tối qua, Yori cảm thấy ngạc nhiên

"Hắn đã ăn cơm sao?"

Hai ngày tiếp theo mặc dù hắn tránh mặt nhưng cơm thì vẫn ăn.

(Chơi gì kì vậy anh trai?)

- Yori này, ngày mai ở thị trấn hình như có lễ hội ấy hay là chúng ta đi đi.

Anyu hớn hở nói khi họ đang đi chợ chọn rau củ.

- Lễ hội mùa xuân à? Tất nhiên là đi nhưng phải xin phép tên đó trước đã?

- Ý em là chú Tobi?

Anyu sửa lại, có vẻ như bà chị này tin tưởng tên đó hết mực., nhưng cô thì còn lâu nhá. 

"Mà chả biết cái tên trời đánh ấy có cho đi nữa không hả trời?"

- Cũng đúng, nhưng dạo này chú ấy bận việc hay sao ấy, không thấy về nhà.

Anyu mặt buồn hiu, chất giọng hạ xuống trông thấy. 

"Bỏ nhà đi nhưng cơm của tôi thì vẫn ăn, không hiểu kiểu gì đây."

- Haizz

Yori thở dài. Sau đó cả hai trở về nhà chuẩn bị bữa tối, như thường mọi ngày Tobi trở về nhà lúc tối muộn, nhìn lên bàn là đồ ăn đã được dọn sẵn.

"Hôm nay ăn cà ri à."

Vừa định mở cửa rời đi thì một giọng nữa vang lên

- Chú định giận đến khi nào đây?

Yori lên tiếng bước xuống bậc thềm, khoanh tay để trước ngực, đưa đôi mắt cá chết nhìn lên kẻ kia. 

- Ngươi chưa ngủ?

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì để sau đi, ta đang bận!

Tobi  lập tức phớt lờ Yori, có vẻ như hắn vẫn còn tức chuyện kia.

"Cái tên này, người ta chưa nói gì mà."

- Chị Anyu muốn đi lễ hội mùa xuân cuối tuần này.

Động tác của hắn chợt dừng lại, giống như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. 

- Lễ hội? Thay vì tham gia cái đó sao các ngươi không lo luyện tập đi, nhất là ngươi đấy.

- Chúng tôi dù sao cũng cần được nghỉ ngơi chứ, chỉ là một lễ hội thôi mà. Cả hai năm nay bọn tôi đã luyện tập chăm chỉ rồi?

Yori nói nhanh, lòng có chút bất mãn, chân mày nhíu lại không ít, thiếu điều muốn nhảy vô đấm hắn vài cái. Tobi im lặng không nói, biểu cảm ẩn sau lớp mặt nạ kì quái. 

"Cái tên xoáy cam này!"

- Coi như có qua có lại đi, tôi đã làm cơm cho chú thì chú cũng phải cho tụi này đi chơi chứ? Hay chú muốn Anyu nấu thay tôi.

Nghe thấy Anyu nấu cơm là hắn khẽ rùng mình, xém nữa thì cháy nhà.

- Thôi được, muốn làm gì thì cứ làm đi. Dù sao ta cũng là người sòng phẳng. Hơn nữa bí mật của ta?

Tobi lạnh giọng nói, biểu cảm có vẻ không đòng tình lắm nhưng cũng phải chấp nhận thôi. 

- Yori này chưa bao giờ thất hứa, hơn nữa mạng tôi nằm trong tay chú, chỉ cần chú muốn có thể giết tôi diệt khẩu.

Yori khẽ cười, dùng biện pháp ,ạnh mới ăn được hắn. 

- Biết điều đấy!

Hắn nói xong liền xoay người đi mất.

"Hừ, mệt chết bà đây rồi!"

Yori ngáp một cái rồi quay người đi vào trong.

Cuối tuần, lễ hội mùa xuân của thị trấn diễn ra, Anyu và Yori sau khi ăn xong bữa tối thì liền chạy ra ngoài.

- Chậm một chút, chị Anyu chờ em với.

Yori với tay gọi. Bà cô này chạy nhanh dữ thần, làm cô đuổi theo không kịp. 

Thị trấn hôm nay tấp nập hơn mọi ngày, dòng người qua lại đông đúc, các cửa tiệm thì trang trí rực rỡ sắc màu. Nào sạp đồ chơi, sạp mặt nạ, sạp bán kẹo mọi thứ đều có ở đây. Lần đầu tiên Yori được trải nghiệm cảm giác đi lễ hội ở Nhật, trước kia toàn thấy trên phim ảnh, ai ngờ lại có ngày này.

- Mà chú Tobi không tới à?

Anyu hỏi khi chúng đi qua cửa hàng bánh kẹo, Yori ngay lập tức nhíu mày, khuôn mặt tỏ vẻ khá khó chịu. 

"Hỏi tên đó làm gì? Mất vui."

- Ờ chắc chú ấy đang bận gì đó!

"Tên đó mà tới đây chắc trời sập."

- A, Yori nhìn nè, cá vàng đấy!

Anyu hớn hở nhìn mấy con cá vàng nhỏ bơi bơi trong bể, nhìn vậy thôi chứ vớt được cũng là chuyện khác. 

- Này hai cháu có muốn vớt cá không?

- Ơ cái này...

- Được ạ, cháu muốn một con

Yori chưa kịp trả lời thì Anyu đã chen ngang, khuôn mặt vô cùng hớn hở. 

- Này chị biết vớt không đấy?

- Chắc cũng dễ mà!

Cuối cùng bà chị không vớt được con nào. Trời đất thế mà hớn hả dữ thần. Chưa hết bả còn kéo Yori hết gian hành này đến gian hàng khác.

"Tôi mệt mỏi quá mà."

- Này, em cầu nguyện gì thế?

- Bí mật

Một cặp đôi lướt qua Yori, đôi ma8t1mau2 xanh khẹ chớp chơp khi tiếp nhận được thứ thông tin thú vị. 

- Chị Anyu chị có muốn cầu nguyện không?

- Hả? đâu?

Anyu hỏi, Yori liền chỉ tay về phía cây anh đào lớn ở một ngôi đền gần đó. Tán cây của nó che khắp một vùng, cây anh đào nở hoa rực rỡ một góc vùng, những cánh hoa nhè nhẹ rơi từ trên không trung xuống trông thật kì ảo. Hai chị em kéo nhau đến ngôi đền để nhận dây cầu nguyện.

Có truyền thuyết truyền tai nhau về ngôi đền này ngoài cầu nguyện sự may mắn, nó còn rất thiêng liêng về tình yêu. Ngôi đền được bao bọc bởi những sợi dây mảnh có gắn nhiều chiếc chuông nhỏ, điều đặc biệt là những chiếc chuông được chia làm hai màu, đó là mảu đỏ và màu xanh. Bên trái của cổng đền là hàng dây chuông màu đỏ, còn bên phải là màu xanh. Bắt ngang qua bên kia con rạch là hai chiếc cầu nhỏ, phía bên kia hàng ngàn sợi dây màu xanh đỏ được buộc trên hai chiếc cột khác nhau.

Quy tắc của nơi đây là mỗi người bước qua cầu chỉ được chọn một sợi dây trong số đó mà kéo, nếu như giật trượt thì sẽ không có gì xảy ra, còn nếu như giật trúng thì dàn chuông treo trên kia sẽ rung lên. Con trai dây màu xanh, con gái thì màu đỏ. Truyền thuyết nói rằng nếu cả hai người bước qua cây cầu, cùng rút trúng dây rung chuông thì đã được Nguyệt Lão se duyên và chính thức trở thành tri kỷ của nhau. Nếu một người giật trúng thì được cho thần linh ban phước và hoàn thành ước nguyện của người đó .

Có người nói sau khi cả hai dây đều rung lên một lúc sẽ phát ra một thanh âm giống như ai đó đang hát, điều tượng trưng cho điều may mắn và phồn vinh. Phong tục này chỉ có 4 năm mới làm lại một lần, nhưng trong suốt 40 năm nay chưa một cặp đôi hay người nào rút trúng cả, kể cả một bên dây. Vì thế thứ càng khó đạt được thì người ta sẽ càng muốn có được điều ấy.

- Nghe hay đấy chị cũng muốn thử!

Anyu kéo Yori vào xếp hàng một cách nhanh chóng. 

- Chỉ là truyền thuyết thôi mà sao mà đúng được chứ?

- Ai biết được, lỡ như chúng ta tìm được tri kỉ thì sao?

"Bà cô ơi, chúng ta mới 9 tuổi thôi đấy yêu đương gì tầm này! Nhà bao việc."

Yori vẻ mặt ngao ngán nhìn hàng người phía trước. Haizz còn lâu mới tới... Khi người đằng trước thở dài quay đi thì Anyu đã bước tới, ngẫm nghĩ một hồi rồi nắm lấy một sợi mà kéo và một khoảng im ắng diễn ra.

- Haizz, chị không có duyên rồi!

Anyu thở dài, ánh mắt tiếc nuối. Thế là đến lượt Yori, nhìn một đống dây đỏ chằng chịt trên cây cột mà muốn túm cả đám mà giật.

"Nhìn mà muốn lấy kéo cắt luôn á."

Vừa hay bên kia cầu cũng có một người bước tới. Yori ngẫm nghĩ, phân vân một hồi đành thử liếc mắt qua bên kia xem sao, người bên kia cũng liếc mắt qua nhìn.

"Mình bị hoa mắt hả? Tobi?"

- Chú / ngươi cũng ở đây?

Hai người đồng thanh kêu lên, biểu cảm khỏi nói cũng biết là nó kinh ngạc đến cỡ nào. 

- Tôi tưởng chú không hứng thú chứ! Tưởng bận!

- Ý ngươi là ta không được đến.

Tobi trong cái mặt nạ lạ đời lên tiếng. 

"Cũng ham hố dữ thần ha!"

- Chú định tìm người yêu à?

- Không, thấy chán nên thử thôi.

Hắn đáp, chất giọng có phần nào khó đoán. 

- Này hai người nhanh lên đi chứ!

Nhưng người đằng sau phàn nàn. Yori đưa ánh mắt nghi ngờ sau đó với tay rút đại một cái, cùng lúc đó hắn cũng rút lấy một sợi.

"Chuông mà rung thì tôi cắn lưỡi chết!"

Vừa dứt lời chuông của hai bên đồng loạt vang lên cùng lúc. Yori há hốc mồm

" Đùa bà đây à, rung một bên thôi còn chịu được, khi đây rung luôn cả hai!"

- Chết bà, lỡ rồi làm lại được không?

Yori thì thầm, liếc qua tên kia để xem biểu hiện của hắn, nhưng hắn đeo mặt nạ nên chẳng biết nữa.

- Cô bé đó rút được chuông rồi, không thể tin được 40 năm trời.

Một người trong đó hô lên. Anyu há hốc mồm. Còn Tobi thì đứng hình nhiều giây. Cả hai dây chuông như được sắp xếp từ trước, một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp thị trấn. Nó có một giai điệu rõ ràng. Cái này chắc phải làm công phu lắm chứ.

- Là bài ca của thần. Không thể tin được!

Đúng lúc cơn gió to quét qua, biển cánh hoa màu hồng rơi xuống phủ lên một phần của lễ hội. Khung cảnh lúc này thật là đẹp và vô cùng kì ảo. Yori bất giác ngẩng mặt lên nhìn những cánh hoa.

"Lần đầu tiên nhìn thấy hoa đào! Đẹp thật."

Sau đó là tiếng bùm vang lên, là pháo bông đúng lúc ghê. Anyu chăm chú nhìn đám pháo.

- Này, chú không vui à?

Yori bước tới hỏi, nhưng vẫn cách một khoảng, hắn không trả lời, vẫn lặng im như thế. 

"Mà cũng kì lạ, hắn đã có người mình thích rồi sao lại đi đến nơi này nhỉ?"

Cô ngao ngán ngồi xuống cạnh mép hồ ngắm pháo bông, tay chống cằm ngẫm nghĩ

"Lẽ nào tên đó bất ngờ khi rung chuông cùng với mình, mà không đâu ha một con nhóc 9 tuổi thì yêu đương gì chứ? Dù sao hắn cũng phải hơn mình chục tuổi, trâu già gặm cỏ non à?"

Đang mãi đấm nhau trong tâm trí, Yori không đề ý rằng hắn đã bước tới chỗ cô từ khi nào. Hắn đứng đó lặng lẽ và im lặng, không ai biết sau lớp mặt nạ đó biểu cảm gì.

Ba người đi trên con đường mập mờ ánh đèn.

- Hôm nay vui thật đấy, không ngờ em lại rút được chuông và chú cũng vậy nha!

Anyu nói, đôi chân nhỏ không ngừng chạy nhảy tung tăng. 

- Chỉ là truyền thuyết thôi mà, làm sao có thể chắc chắn được chứ!

Yori thở dài, nhìn cái chuông màu đỏ trên tay mả không khỏi khó hiểu, một đứa xui xẻo như mình thi có đời nào làm được cái quái gì, vậy mà bây giờ coi nè. 

- Chú Tobi, vậy chú có tin vào truyền thuyết đó không?

Hắn ngạc nhiên với câu hỏi vừa rồi, sau đó cũng lặng lẽ đáp lại. 

- Ta chỉ tin một nửa

- Hả?

Yori kinh ngạc, hắn tin hả trời?

- Ồ vậy là chú cũng tin, chỉ có mình em là không tin thôi đấy.

Anyu huyên thuyên suốt cả đường đi, Yori thì ậm ừ cho qua chuyện vì cô buồn ngủ quá, Sau khi Anyu đã đi ngủ. Yori vừa ngáp vừa bưng tô mì ra bàn.

- Chú ăn xong rồi bỏ vào chậu nhé!

Vừa định rời đi thì hắn kêu lại

- Này, chuyện hôm bữa ta có chút nặng lời. 

Yori vừa nghe xong tỉnh cả ngủ, trợn tròn mắt nhìn hắn. Hôm nay ắn trúng gì hả cha? 

- À, chuyện đó hả, ờ tôi phải là người xin lỗi mới đúng vì đã đụng vào đồ của chú.

- Ngươi không thấy thắc mắc à?

- Hửm, ờ thì, chuyện riêng tư của chú nên tôi không muốn hỏi.

Yori trả lời, hỏi thêm nữa chắc hắn cho một vé đi gặp ngọc hoàng luôn quá. 

- Hỏi thật nhé chú tin vào cái truyền thuyết ấy thật à?

- Một nửa!

Hắn đáp gọn, không mảy may có chút vấp váp nào. 

- Ờ ừm, vậy thôi tôi đi ngủ đây.

Yori quay người vào trong

"Má, hắn tin thiệt kìa trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro