Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: May Mắn?

- Ngươi tới đây với mục đích gì?

Yori lạnh giọng hỏi, phá vỡ khoảng khắc tương phùng hiếm có, ánh mắt phảng phất một mảng phức tạp, khó đoán. Thứ làm cô phải dè chừng không chỉ có thân thủ của Itachi mà còn cả cặp Sharingan đang rực sáng kia nữa, nó giống như đã nhìn thấu được nơi sâu thẩm trong tâm trí, lặng lẽ quét sạch mọi thứ trong đó.

- Ngươi đang nao núng, Yori. Ta có thể thấy nó.

Itachi lạnh lùng đáp lại, đôi mắt ánh lên tia dò xét khó đoán. tất nhiên, anh đã đọc được hết tất cả những gì có trong đôi mắt ấy, em đang dao động, mặc dù ngoài mặt vẫn chẳng lấy một biểu cảm mềm lòng nào.

Ngoài ra, anh còn thấy nhiều loại cảm xúc hỗn tạp khác, sự mệt mỏi không cách nào giải tỏa, nỗi tức giận đối với Orochimaru, và sự hối hận về việc bảo vệ Sasuke. Tất cả đều cô đọng lại tạo thành một mảng u tối ẩn sau gam màu xanh tuyệt đẹp ấy. Itachi tự hỏi liệu rằng anh đã đặt quá nhiều thứ lên đôi vai gầy này, trọng trách bảo vệ đứa em trai của  anh thật sự đã quá nặng nề?

Yori thoáng đơ người khi nghe thấy câu trả lời của kẻ đối diện, đôi mắt khẽ nheo lại chất chứa một mảng khó chịu, cô ghét nhất ai dám đọc suy nghĩ của mình, không những vậy còn biết rõ từng ngóc ngách trong đó.

- Vậy ngươi đã nhìn thấy gì, Uchiha?

Người con gái tóc bạc chợt hạ giọng, biểu cảm dần thay đổi trở nên lạnh nhạt, giống như muốn đem kẻ đối diện quăng đi thật xa cho bỏ tức. Itachi có chút ngạc nhiên nhìn thái độ thay đổi chóng mặt của Yori, cô ấy là đang tức giận và chợt nhận ra mình đã làm một việc không nên làm. Nhưng anh không thể nào kiềm lòng, trong khi thâm tâm thực sự muốn biết cuộc sống của em những năm qua đã xảy ra những gì.

Itachi lặng lẽ nhắm đôi mắt của mình lại làm cho Yori phần nào ngạc nhiên, biểu cảm lúc này vô cùng điềm tĩnh và thoải mái, giống như đã tìm được thứ mình cần." Soạt" bằng một động tác thuần thục, cổ tay Yori bất giác bị nắm lấy, thân thủ nhanh đến nỗi làm cô không kịp trở tay, tấm lưng nhỏ không tự chủ mà bị ép chặt vào thân cây phía sau.

Itachi thành công lật ngược tình thế, giữ chặt lấy hai cổ tay mà cố định trên đỉnh đầu, chân cũng vì thế mà bị phong bế. Yori tròn mắt nhìn tình hình hiện tại của mình, cho dù là đã cố vùng vẫy nhưng vẫn không ăn thua. Chậc, cô lại bất cẩn nữa rồi.

- Mất cảnh giác với kẻ thù là một điều tai hại, Nakano.

Itachi cất tiếng, chất giọng vẫn lạnh lùng nhưng nó đã dịu đi phần nào sự chết chóc trong đó. Khuôn mặt tuyệt mỹ dần hạ thấp xuống cho đến khi chỉ còn một khoảng nhỏ nữa là chạm vào cánh môi mềm mại kia. Anh có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của Yori phả lên da thịt mình ấm nóng, mùi thảo mộc nhẹ nhàng thoáng qua nơi cánh mũi.

Hàng mi khẽ rung động, đôi cầu ngọc rực đỏ một lần nữa hé mở, thu gọn lại trong tầm mắt là khuôn mặt nhỏ của Yori. Dưới lớp ánh sáng trắng nhạt, tưng đường cong mềm mại càng được tô điểm trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Thật đẹp là hai từ mà Itachi chỉ có thể nghĩ tới lúc này, ánh mắt không tự chủ mà lướt xuống bờ môi phớt hồng đang hé mở. Khuôn mặt điển trai phút chốc ẩn sau mái tóc đen dài, lặng lẽ đem cô gái trước mắt khóa vào trong ảo mộng.

Người con gái ngay lập tức đứng hình, mi mắt dần trở nên nặng trĩu, sau đó cả cơ thể không còn chút sức lực nào mà ngả nhào về một phía. Itachi nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Yori, vòng tay qua thắt lưng rồi ôm gọn lấy người con gái vào lòng.

Bàn tay chai sạn dần trượt xuống đôi gò má gầy, vén nhẹ những lọn tóc bạc qua một bên, anh cúi đầu, chậm rãi chiếm lấy bờ môi mỏng đang hé mở đầy mê hoặc kia. Đầu lưỡi ấm ướt dần trượt vào giữa hai cánh môi mềm, từ từ thưởng thức hương vị quen thuộc mà bấy lâu nay nhớ mong. Thứ ấm nóng linh hoạt càn quét mọi ngóc ngách trong khoanh miệng, tìm kiếm thứ mật ngọt đầy mê hoặc của em, nhẹ nhàng tận hưởng từng chút hương vị khó tả quen thuộc.

Nụ hôn lần đầu của hai chúng ta khi ấy, đã làm cho Itachi không tài sao quên được nó, đó là một loại gia vị đặc biệt mà chỉ riêng em mới có. Chính vì thứ đó, nên mới làm anh điên cuồng ngay từ giây phút đầu tiên chạm môi, mê hoặc tâm trí từng chút một, rồi để lại cái dư âm ngọt ngào không thể xóa nhòa trong khoang miệng.

Mùi hương thảo mộc nhanh chóng xộc vào trong khoang mũi, kích thích mọi tế bào của cơ thể, làm do chúng dần trở nên mềm yếu và dần phá bỏ lớp phòng bị mà bấy lâu nay vun đắp.

Trái tim nhỏ bé lập tức bị lấp đầy bởi những chất vị dịu ngọt của em, xoa dịu khoảng trống to lớn đang gặm nhấm lấy tâm hồn anh. Itachi bắt đầu hôn sâu hơn, không cho Yori có cơ hội phản kháng, những âm thanh ám muội của nụ hôn vang lên giữa khoảng không vắng lặng, nhiệt độ xung quanh đã gần như vượt mức báo động.

Yori nhíu mày bắt đầu biểu tình vì thiếu dưỡng khí, Itachi dường như nhận ra điều đó, anh chậm rải rời khỏi khoang miệng nhỏ, một dòng chỉ trong suốt lập tức kéo dài nơi đầu lưỡi. Từng ngón tay không tự chủ mà mơn nhẹ trên bờ môi đang ửng đỏ nổi bật trên nền da trắng, lúc này nó trông còn mê hoặc hơn khi  nãy.

Yori chưa kịp ổn định nhịp thở đã bị Itachi nhanh chóng chiếm lấy, chiếc lưỡi linh động một lần nữa càn quét lấy hương vị ngọt dịu quen thuộc trong khoang miệng, tiếp tục dày vò cánh đào mềm mại của em.

Anh hối hận rồi, hối hận vì đã giao Sasuke cho mình em gánh vác, mà quên mất rằng em còn những thứ quan trọng khác phải lo. Đôi mắt đen láy từ từ khép lại, chậm rãi tận hưởng cuộc hội ngộ đầy ngắn ngủi này, sau đêm nay anh sẽ phải rời khỏi hòa quốc để làm nhiệm vụ, sẽ không biết bao lâu mới có thể gặp lại nhau lần nữa.

Yori mở mắt nhìn vào khoảng không gian yên tĩnh, phóng to trong tầm mắt là một vườn cẩm tú cầu đẹp rực rỡ với nhiều màu sắc pha trộn lại với nhau. Cô cứ ngỡ rằng mình sẽ bị quẳng vào một không gian đen tối nào đó giống như Tsukuyomi chẳng hạn. Mặc dù biết trước mặt là ảo ảnh, nhưng mà không thể phủ nhận rằng chúng thật sự rất chân thật một cách kì lạ. Quả nhiên không hổ danh là nhãn thuật mạnh nhất.

- Itachi, chơi vậy ai chơi lại hả?

Yori hậm hực hét lên một tiếng, mặc dù không biết tên kia có nghe thấy không nữa, chưa gì đã nhốt người ta vào ảo thuật rồi, đã nói được mấy câu hay ho nào đâu. Đang suy nghĩ vu vơ thì chiếc roi da bên hông bất giác phát sáng, sau đó, một con thỏ trắng từ đâu đột nhiên xuất hiện giữa đất trời.

Nó rung rung đôi tai dài vài cái, rồi nhảy một cái bóc lên đầu cô mà ngồi, đang định kéo nó xuống thì không gian xung quanh lập tức bị bẻ cong, sau đó nhanh chóng nứt ra từng mảng lớn. Mặt đất dưới chân cũng vì thế mà vở nát, cả thân hình của Yori bất giác rơi tự do giữa không gian tối, không lối thoát.

" Hẹn gặp lại, Chủ Nhân."

Itachi nhẹ nhàng đặt cơ thể của Yori xuống một góc cây gần đó, đôi mắt phút chốc lấp đầy một mảng luyến tiếc, những ngón tay không tự chủ mà vuốt lấy mái tóc màu bạc thơm mùi thảo mộc, rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Đang định xoay người rời đi, bất chợt cánh tay bị một lực mạnh mẽ tóm lấy, thân hình củng vì thế mà bị đẩy ngã, tấm lưng cao lớn lập tức ghim xuống dưới nền cỏ ẩm ướt.

- Chưa xong việc đã định chuồn sao, Itachi?

Con ngươi hổ phách ánh lên tia tức giận nhìn xuống người con trai quen thuộc, hơi thở có chút gấp rút. Yori thề là cô vừa mới trải qua một cái cảm giác cực kì đáng sợ, giống như kiểu đang ngủ mà mơ thấy mình bị hụt chân rơi từ trên cao xuống vậy, tưởng chết rồi cơ chứ.

Nắm lấy cổ tay của kẻ ở dưới mà ép chặt vào lồng ngực không cho hắn có cơ hội cử động, đồng thời, cả thân hình nhỏ nhanh chóng vòng qua thắt lưng và ghì chặt cơ thể hắn xuống mặt đất ẩm, tạo thành tư thế nữ trên nam dưới vô cùng ám muội. Itachi cứng người nhìn lên người con gái tóc bạc, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc hiếm có, ảo thuật của anh liền bị phá giải một cách dễ dàng vậy sao? Nhưng là bằng cách nào?

- Vẻ mặt ngạc nhiên đó không giống ngươi chút nào.

Chân mày chếch không ít, khóe miệng vẽ ra một nụ cười nhẹ, cho dù bây giờ có bắt cô giải thích thì cũng chẳng biết nên nói sao cho hợp lý, mà thôi cứ ra oai trước đi rồi tính. Biều cảm của kẻ bên dưới phút chốc thay đổi, phong thái lạnh lùng ngày nào đã quay trở lại, lặng lẽ đem cô gái nhỏ khóa vào trong đáy mắt.

- Ngươi làm ta bất ngờ đấy, nhưng vẫn chưa đủ.

Itachi buông ra một câu bằng chất giọng trầm trầm, lạnh lẽo, con ngươi đen láy nhanh chóng chuyển thành sắc đỏ ảm đạm, hoa văn cũng theo đó mà biến đổi. Đột nhiên, phía xa vọng tới hàng loạt những tiếng động to nhỏ cất lên đánh động một khoảng rừng âm u, vắng lặng.

Yori trừng mắt nhìn vào bức màn đen tối phía đối diện, cô có thể cảm nhận được vài luồng Chakra vừa quen vừa lạ, ngay lập tức tâm trí liền trượt qua một suy nghĩ - ANBU. Tộc nhân Uchiha đồng thời cũng cảm thấy được, theo tình hình hiện tại thì có vẻ như họ đang tăng tốc tiến về phía này, chỉ còn chưa đầy ít phút nữa là chạm mặt.

- Xem ra hôm nay ngươi may mắn, Uchiha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro