Chap 18: Kẻ Không Mời
Bầu trời buổi sáng phủ lấy một tấm màng màu xanh đẹp đẽ, làn gió mát rượi thổi đến từ phía chân trời xa xăm, mang theo mùi hương thanh mát đặc trưng của mẹ thiên nhiên. Từng dải nắng vàng nhạt nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước mát lạnh của con suối nhỏ, tạo thành những điểm sáng lấp lánh và rực rỡ. Tiếng róc rách của dòng chảy xuyên qua khe đá hòa lẫn với tiếng chim hót lanh lảnh, tạo nên một bản nhạc tuyệt vời của mùa hạ.
"Xoẹt" đường kiếm sắc lạnh chém qua không trung, từng tia máu bắn lên thân cây gần đó, tạo thành những vệt dài màu đỏ tanh tưởi. Hình bóng to kềnh của gã ninja lập tức đổ gục xuống nền đất ẩm ướt, đôi mắt trợn trắng vẫn mở to hết cỡ.
- Cuối cùng cũng xong.
Giọng nói khàn khàn của kẻ cao lớn cất lên phá vỡ không gian tĩnh lặng của khu rừng, trên tay là thanh Sahama huyền thoại màu tím. Kẻ đồng hành chẳng mảy may thốt ra lời nào, đôi cầu ngọc rực đỏ lạnh lùng nhìn vào đám xác chết đang nằm lăn lóc phía đối diện, mùi máu tanh tưởi lập tức bao trùm lấy khoảng rừng âm u đầy chết chóc.
- Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc khác.
Itachi thu lại con ngươi sắc lạnh rồi quay gót rời khỏi đó. Nhiệm vụ giết chết đám hộ vệ của lãnh chúa cũng hoàn thành, đối với anh mà nói những chuyện như vậy chẳng có gì đáng khoe mẽ. Việc giết chóc cũng đã dần trở thành thói quen không thể thiếu sau khi gia nhập tổ chức, một thứ vô cùng tẻ nhạt và đầy tanh tưởi.
- Ngươi không nghỉ ngơi sao? Con mắt đó vẫn chịu được chứ?
Kẻ đồng hành đặt thanh kiếm to lớn lên vai rồi liếc nhìn theo bóng lưng cô độc của kẻ tội đồ Uchiha. Từ đêm qua đến giờ, bọn họ đã thức trắng để dọn dẹp đống rác rưởi kia, mà cũng phải trách cái nhiệm vụ khùng điên này. Kisame không thể mường tượng được rằng trên đời lại có một kẻ rảnh rỗi nào đi vung ra một đống tiền để chỉ giết chết mấy tên nhãi nhép, nhằm cánh cáo lão quận chúa chết nhát của Thảo Quốc.
- Không cần.
Itachi lạnh lùng đáp, tiếp tục cất bước hướng về khoảng rừng âm u trước mắt. Kisame đi đằng sau khẽ thở dài một cái chán nản, tuy vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, nhưng bên trong lại mệt mỏi đến tột cùng. Hắn biết hết đấy chứ, về căn bệnh mà kẻ kia đang phải hứng chịu.
Những làn gió nhẹ nhàng lướt qua trong không trung, vạt áo choàng dày cũng theo đó mà lay động. Itachi đi thêm vài bước nữa thì đột nhiên dừng lại, đôi mắt sắc sảo lập tức liếc nhìn tán cây ngay trên đầu. Tiếng vỗ cánh một lần nữa làm rúng động khoảng không tĩnh lặng, con quạ đen nhẹ nhàng đáp xuống cành cây cổ thụ to lớn, nó nghiêng đầu, nhìn xuống vị thiếu niên kia bằng con ngươi đỏ ngầu.
Trong một khoảnh khắc nào đó, khuôn mặt điển trai lập tức tối sầm lại, mang theo một mảng u ám đầy chết chóc. Sát khí phút chốc tăng vọt, lan rộng ra một khoảng rừng rộng lớn, làm cho kẻ đồng hành phía sau có chút rùng mình. Cặp Sharingan lập tức phát ra lớp ánh sáng màu đỏ lạnh lẽo, giống như muốn đem cảnh vật ngay trước mắt thiêu rụi thành tro tàn. Itachi lạnh giọng thốt ra một cái tên quen thuộc.
- Orochimaru.
"Ầm" Cú va chạm ngay phút chốc làm rúng động cả cánh rừng Chết, tiếng roi da liên tiếp đánh xuống thân cây cổ thụ làm cho nó vỡ vụn thành nhiều mảnh. Con mãng xà trắng to lớn uốn lượn né tránh đòn tấn công, duỗi mình về phía trước lấy đà lao lên tấn công con mồi nhỏ bé.
- Con rắn chết tiệt.
Yori tức giận chửi thề một câu, nhanh nhẹn nhảy qua một bên, thành công tránh được cú táp trời giáng của con mãng xà màu trắng khổng lồ. Cô đưa tay kết ấn, tích tụ Chakra vào vũ khí, sau đó mạnh bạo đánh xuống thứ yêu nghiệt trước mắt. Con rắn chưa kịp ngáp thì đã bị chém đứt đầu, máu đỏ cũng vì thế bắn ra tứ phía giữa không trung.
Yori nhăn mặt đáp xuống cành cây phía đối diện, tặc lưỡi đầy ngao ngán nhìn cái áo mới mua dính lấy thứ chất lỏng kinh tởm. Đột nhiên, một luồng sức mạnh khổng lồ quen thuộc xoẹt qua tâm trí làm cho cô đứng hình. Chết, phong ấn của Naruto! Yori nhấc chân phóng qua các tán cây.
Khi vừa nhìn thấy thân hình èo uột của tên Orochimaru, con ngươi màu xanh đẹp đẽ phút chốc ánh lên tia tức giận, bàn tay nhanh chóng kết thành ấn. "Vút" Tiếng roi da sắc lạnh lần nữa vang lên lanh lảnh, lạnh lùng đánh xuống tên ác quỷ màu trắng kia, đồng thời đem đám cây cỏ xung quanh chém thành nhiều mảnh, những thân cây to lớn ngay lập tức đổ rạp dưới chân.
- Chị Yori.
Sakura hoảng hốt kêu lên khi nhìn thấy vị cứu tinh màu bạc. Yori đưa tay bắt lấy thân hình vàng chóe của Naruto một cách nhanh gọn, rồi đáp xuống nhánh cây to ngay trước mặt cô bé tóc hồng.
- Tên khốn, mày đã làm gì, Sasuke?
Con ngươi màu xanh lập tức xoáy sâu vào kẻ đối diện, giống như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống hắn. Orochimaru có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nở ra một nụ cười đầy quái dị, sau đó phóng ra một loạt thanh kunai sắc bén, nhân cơ hội Yori bị phân tâm, hắn ẩn thân chuồn mất.
- Xin lỗi vì đã đến trễ, Sakura.
Yori đưa tay chạm vào cái ấn màu đen trên cổ của Sasuke, chân mày liền nhíu lại không ít. Phải báo cáo cho Hokage và Kakashi biết, chuẩn bị ứng phó với cuộc chiến khốc liệt phía trước.
- Không, là tại em... Em quá yếu đuối nên đã... không thể bảo vệ được hai cậu ấy... Em xin lỗi...
Sakura đau lòng nhìn vào hai người đồng đội thân thiết đang bất tỉnh bên cạnh, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên đôi gò má nhỏ. Yori đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, ánh mắt đã dịu di phần nào.
- Đừng khóc, em đã rất mạnh mẽ rồi. Chẳng là đối thủ của chúng ta quá mạnh mà thôi. Đừng tự trách mình, Sakura.
Yori nói ra lời an ủi, cô cũng tự dặn lòng tại sao lại đến quá trễ như vậy? Mặc dù đã biết trước cốt truyện nhưng lại chậm mất một bước.
- Họ sẽ không trách em đâu. Giờ thì chị giao lại hai đứa nhóc cho em, em làm được chứ, Sakura?
Cô bé tóc hồng lau đi giọt nước mắt, liền gật đầu một cái đầy chắc nịch. Yori mỉm cười đáp lại, rồi lặng lẽ biến mất vào màn đêm bất tận. Sau khi báo cáo tất cả mọi chuyện, cô mới phần nào giảm bớt đi gánh nặng trong lòng, nhưng nỗi lo khác lại bắt đầu ập tới làm cho đầu có chút khó chịu.
Yori lết tấm thân mệt mỏi về đến nhà, vứt bộ dụng cụ qua một xó rồi bước thẳng vào phòng tắm. Nhấn chìm cơ thể trong làn ấm nóng thơm mùi thảo mộc quen thuộc, bà Shion hôm nay lại phải túc trực ở bệnh viện nên sẽ về trễ.
Côi thở dài nhìn trên trần nhà vô định, đôi mắt màu xanh trời phảng phất sự mệt mỏi vốn có. Số lượng công việc gần đây cộng thêm việc Sasuke bị tấn công hôm nay, làm cho cô cảm thấy choáng váng vì có quá nhiều thứ cần phải lo nghĩ. Cứ ngỡ làm Shinobi sẽ sướng và ngầu, ai ngờ đâu công việc bù đầu ra, hết chạy bên này rồi lại chạy bên khác. Đúng là đời không như mơ.
Yori một lần nữa khoác lên mình bộ đồng phục thường ngày, ăn vội bữa tối rồi nhanh chóng rời khỏi nhà để bắt đầu ca trực của mình. Vì thông tin Orochimaru nhúng tay vào kỳ thi đã làm cho Konoha phải điều động nhiều Shinobi nhất có thể, nhằm đề phòng hắn ta lại giở trò con bò gì nữa thì mệt.
Mái tóc màu bạc nhẹ nhàng bay trong gió, phản chiếu lấp lánh dưới ánh sáng màu trắng nhạt của mặt trăng trên cao kia. Yori đưa người lướt qua từng cơn gió, bóng dáng nhỏ bé từ từ khuất dạng sau cánh rừng đằng trước.
Tiếng sỏi đá vang lên xào xạc theo từng bước chân, bên tai là âm thanh của con suối gần đó. Yori lặng lẽ quan sát vạn vật, thứ thuộc ngay lập tức phóng to trong tầm mắt, nơi đây đã từng là sân tập của mọi người. Itachi, Shisui, Sasuke và Naruto, tất cả đều đã rất vui vẻ, nhưng bây giờ nó chỉ còn là những chuỗi kí ức đẹp đẽ không thể quay lại.
Đôi mắt màu xanh bất chợt nheo lại đầy cảnh giác, Yori lập tức thủ thế, bàn tay nắm chặt lấy thanh kunai trong túi. Theo trực giác của cô, chắc chắn đang có kẻ nào đó ẩn nấp quanh đây, âm thanh va chạm giữa gót giày và lớp sỏi trên mặt đất cộng với tiếng sột soạt của những tán lá cây một cách thiếu tự nhiên, đã làm cho Yori thêm chắc chắn vào phán đoán của mình. Cô tự hỏi luồng sát khí chết chóc khi nãy là cũng do hắn mà ra?
Con ngươi màu xanh lặng lẽ quan sát xung quanh tìm kiếm dấu hiệu bất thường của kẻ không mời. Lẽ nào là tên Obito đó chăng, không đúng, sát khí lúc nãy có chút khác biệt. Mặt trăng dần bị dám mây trên trời che khuất, bóng tối cũng vì thế mà kéo đến che khuất tầm nhìn của Yori. " Soạt" "Keng" tiếng va chạm liên tiếp vang lên đánh động một khoảng rừng thưa, hai cái bóng lao vào nhau như vũ bão, thứ ánh sáng màu đỏ phút chốc lóe lên giữa lớp bóng tối dày.
Yori thành công ép sát kẻ đối diện vào một thân cây gần đó, thanh kunai sắc nhọn lập tức lao đến xé toạc lấy màn đêm đen tối. "Keng" Tiếng kim loại vang lên đầy sắc lạnh, vừa hay thứ ánh sáng trên cao kia cũng dần lộ diện, chiếu rọi một khoảng rừng thưa. Yori nhíu mày nhìn kẻ không mời đối diện, ánh mắt thoáng qua tia kinh ngạc, mặc dù biểu cảm vẫn giữ vững sự cảnh giác cao độ.
- Ngươi đã mạnh lên rồi, Nakano Yori.
Chất giọng quen thuộc cất lên vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, nó trước đây đã từng rất ấm áp vậy mà bây giờ lại trở nên chết chóc và lạnh lẽo đến run rẩy. Yori tự nhủ không được mềm lòng, người thiếu niên trước mặt bây giờ đã không còn là bạn nữa mà thay vào đó là kẻ thù.
- Lâu rồi không gặp, Uchiha Itachi.
Yori lạnh giọng đáp lại, bàn tay tăng thêm lực dịch chuyển mũi Kunai sắc bén hướng về kẻ tội đồ quen thuộc. Itachi không mảy may có chút phản ứng nào, đôi cầu ngọc màu đỏ máu lặng lẽ đem hình bóng màu bạc khóa vào trong đáy mắt.
Sáu năm trôi qua như cái chớp mắt, ai rồi cũng sẽ thay đổi và người con gái này cũng vậy, Itachi lặng lẽ quan sát từng nét trưởng thành trên khuôn mặt thanh tú của Yori. Trượt dài theo đường cong mềm mại, lướt qua đôi gò má gầy, rồi lần lượt kéo xuống dưới là cánh môi mỏng manh phớt hồng, nổi bật trên nền da trắng. Tất cả đều thay đổi, trừ đôi mắt xanh mang màu bầu trời ấy, nó vẫn trong trẻo như ngày nào, mái tóc bạc phảng phất mùi thảo thảo mộc êm dịu, đầy dễ chịu.
- Ngươi tới đây với mục đích gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro