Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Thật thơm

 Yori chạy nhanh vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại, miệng thở hồng hộc. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Hắn ta đã làm cái quái gì trong lúc mình ngủ. Những hình ảnh mơ hồ lướt qua trong tâm trí, cô bắt đầu kiểm tra mọi thứ trên người mình để chắc rằng nó vẫn ổn, chắc vậy.

"Cốc, cốc, cốc" Tiếng gõ vào mặt kính bất chợt vang lên, Yori giật mình quay sang kiểm tra. Cái bóng cao gầy in hằn trên lớp kính mờ, mập mờ ẩn hiện dưới ánh đèn của phòng tắm. Hắn lại muốn làm cái gì nữa đây?

Một khoảng im lặng bao trùm cả không gian, Obito đứng ngoài bắt đầu thiếu kiên nhẫn vì sự "nhẫn tâm" này của em. Thỏ con, em rốt cuộc đang làm cái quái gì trong đó? Chân mày nhíu lại không ít, hắn không muốn Yori bị thương thêm lần nữa, nếu không hắn sẽ tức điên lên cho xem. Obito nhẫn nại gõ thêm một lần nữa, nhưng thật may mắn, giọng nói quen thuộc của Yori đã đáp lại ngay sau đó.

- Ngươi muốn làm gì nữa đây?

- Tôi chỉ muốn chắc là em an toàn.

Obito trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ánh cửa kính, dựa theo chất giọng thì có vẻ như thỏ con đang bực mình. Khóe miệng vẽ ra một đường cong nhẹ, hửm, là đang giận dỗi với tôi sao?

- Chuyện thay đồ cho em, tôi nói dối đấy. Thực ra là người khác làm.

Yori nhăn mặt nhìn về phía cửa phòng tắm, làm sao cô có thể tin được, nếu như không tận mắt chứng kiến chứ.

- Làm như ta tin ngươi ấy. Tưởng ta ngốc à?

Cô hét lên, đáp lại lời tên lưu manh ngoài kia. Hắn không trả lời, mà thay vào đó là tiếng cười khúc khích, tràn đầy sự vui vẻ, làm cô muốn giận tím người. Đồ đại biến thái! Giờ mà còn cười được hả? Làm như chuyện vui lắm ấy.

- Em còn nhớ người y nhẫn cách đây 8 năm đã chữa thương cho không? Nếu không tin, tôi có thể dẫn em đi hỏi.

Obito đưa lưng dựa vào tường, hai cánh tay khoay lại đầy chắc nịch. Thú thật mà nói, hắn chẳng làm gì cả, đang định hỏi có cần giúp gì không, thì đã bị đá đít ra ngoài cửa phòng rồi. Thề đấy! Hắn không thấy gì đâu.

Yori mặc sát cái tên đang đứng cười ngoài kia, cô đưa tay mở khóa vòi nước và bắt đầu tắm rửa. Mái tóc nhiều ngày không gội bết lại thành từng mảng, khó chịu thật. Có khi nào cắt ngắn bớt để đỡ phải vướng víu không nhỉ? Màn khói sương nước lờ mờ bắt đầu phủ kín lấy không gian nhỏ, dòng nước chảy đều trên mái tóc mượt rồi trượt dần xuống bả vai mảnh. Làn nước mát lạnh dần dần khỏa lấp tâm trí của Yori, mang theo sự mệt mỏi trôi sạch.

Sau khi, mọi thứ đã đâu vào đấy thì vấn đề tiếp theo mà Yori phải đối mặt đó là cô quên mang quần áo để thay rồi. Không lẽ bây giờ nhờ tên lưu manh ngoài kia hả? Không được, cô còn phải thay nội y nữa, không thể để hắn lấy giúp. Yori nuốt nước bọt, quấn chiếc khăn tấm dày quanh người, che đi những chỗ nhạy cảm, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm.

Bên ngoài hành lang tối om om, người kia thì đã đi đâu mất rồi. Mừng thầm trong lòng một ít, Yori rón rén, bước từng bước về phòng để lấy đồ. Mong là hắn đi xa xa một chút, nếu không chắc xấu hổ chết mất. Thành công mở cửa phòng, và tiến lại gần chiếc tủ quần áo quen thuộc nằm ở góc. Vừa mới lấy được bộ đồ ra thì giọng nói trời đánh vang lên bên tai.

- Hửm, tắm xong rồi?

Obito không biết từ đâu xuất hiện, đứng ngay sau lưng Yori, làm cô giật bắn mình xém nữa đánh rơi cái áo. Hơi thở ấm nóng của hắn nhè nhẹ phả lên vành tai, cả người bất giác run lên, đôi mắt mở lớn hết cỡ. Đùa hả trời, sao hắn còn chưa đi nữa? Bầu không khí xung quanh bắt đầu lấp đầy sự tà mị hiếm có, Yori chưa kịp định hình thì đã bị cánh tay săn chắc của hắn kéo về phía sau, tấm lưng nhỏ không may áp vào lồng ngực rắn rỏi.

- Em thật thơm!

Obito thì thầm, khóe miệng vẽ ra một đường cong kì quái. Hắn đưa lưỡi liếm lên vành tai mỏng, tạo ra sự kích thích đột ngột nơi nhạy cảm và tiếp tục cắn nhẹ lên đó. Mùi thảo mộc lúc này thơm hơn bao giờ hết, mê hoặc hắn từng chút một, lặng lẽ khơi dậy thứ dục vọng đang trực trào trong lòng.

Mái tóc bạc ẩm ướt được vén qua một bên vai, làm lộ ra những đường cong đầy quyến rũ. Ánh mắt màu đen nhẹ nhàng lướt dọc theo sống lưng mềm mại, di chuyển từ gáy xuống dần tới bờ vai mảnh trắng ngần không chút che đậy. Làn da mỏng manh còn vương lại chút vết nước làm cho nó càng thêm phần mê hoặc.

Obito bất ngờ chạm môi vào phần sau gáy không chút phòng bị, chiếc lưỡi ấm nóng không tự chủ liếm lấy vết nước còn đọng lại trên đó. Hương thảo mộc dịu nhẹ lập tức tràn vào trong khoang mũi, rồi từ từ lấp đầy khoảng trống nơi tâm trí. Hắn chậm rãi lướt dọc theo, hơi dần thở trở nên gấp gáp hơn, tựa như đang cố kiềm nén thứ gì đó. 

- Dừng...lại...Ngươi...

Yori thốt ra từng chữ một cách khó khăn. Bờ môi mát lạnh của hắn đang dần trượt dài trên da thịt cô, cộng thêm nhiệt độ ẩm ướt của đầu lưỡi kia, làm cho tất cả dây thần kinh gần như tê liệt. Thứ cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, dần âm chiếm lấy tâm trí Yori, làm nó cho dần trở nên mất kiểm soát.

Thứ âm thanh đứt quãng như rót vào tai, càng làm cho tâm trí của kẻ kia thêm kích thích. Hắn hé miệng, đưa răng cắn vào thứ mỏng manh đang hiện diện ngay tầm mắt.

- Ha... Đau...

Yori khẽ kêu lên lần nữa, bấu chặt tay vào cái khăn bông dày.

- Tôi giúp em lau khô tóc.

Obito rời môi khỏi vùng da đỏ nổi bật, nhẹ nhàng thì thầm, nhưng cánh tay vẫn siết chặt. Nhìn em lúc này không khác gì đang mê hoặc hắn, không biết bao nhiêu lần đã phải kìm nén con dã thú trong người mình lại. Nếu như em không bị ốm, thì có lẽ bây giờ đã bị hắn "ăn" mất rồi.

 Obito hôn nhẹ lên bờ vai mảnh, lặng lẽ rời khỏi phòng. Hắn đưa lưng dựa vào tường, mắt nhìn lên trần nhà vô định. Một tay che khuất tầm nhìn, từ từ kiểm soát lại hơi thở của mình, cố gắng xua đi ý nghĩ mê hoặc đó. Chết tiệt, hình ảnh đó cứ thế bay lòng vòng trong đầu không tài nào lôi ra được.

- Nhóc lại đây, tôi giúp em nào.

Obito cầm lấy chiếc khăn bông mà nhẹ nhàng vò mái tóc mềm mượt của Yori. Cô ngồi im thin thít, không nói một lời nào, nếu như dám hó hé thêm tí nữa, phải chăng hắn sẽ nuốt luôn cô hay không? Không gian im lặng đến kì lạ, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai. Một lúc sau, cả người của Yori nghiêng ngả, thoáng chốc muốn ngã ra đằng sau, may thay Obito kịp thời đỡ được.

- Chậc, ngủ rồi sao.

Hắn tặc lưỡi ngao ngán, nhìn cô gái đang say ngủ trong vòng tay. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạc, Obito lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt bình lặng của Yori, khóe miệng vẽ ra một đường cong, cúi đầu hôn lấy bờ môi mỏng.

- Ngủ không chút phòng bị, em thật dễ dãi quá rồi.

Obito cười khổ, đặt Yori xuống giường sau đó đắp chăn lên cho người em

- Cả đời của em chỉ có thể gả cho mình Uchiha Obito này. Một lần và mãi mãi.

Đặt một nụ hôn trên mu bàn tay, mà thì thầm, như một lời tuyên thệ vĩnh cửu.  

Ba ngày sau, mọi người đều bận túi bụi, chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị cho kì thi Chunin đang được mong chờ nhất năm. Yori được phân công đi tuần theo ca, đảm bảo rằng các thí sinh Làng khác không quấy rối trật tự nơi đây hoặc là định giở trò phá hoại cũng nên.

- Vậy là cả ba đứa đều thi Chunin sao?

Yori đưa mắt nhìn vào cánh cửa bằng sắt ngay trước mặt, mong là bọn nhóc làm tốt.

- Ừm, bọn nó rất phấn khích.

Ông thầy Kakashi vừa đáp vừa lôi từ trong túi ra cái quyển Thiên Đường Tung Tăng quen thuộc, rồi chầm chậm lướt qua từng trang giấy. Cô gái đối diện chảy hắc tuyến nhìn vào cuốn sách biến thái đó, mà không khỏi thở dài. Vừa hay một kẻ khác cũng bước tới, từ từ lướt qua cả hai. Anh ta đeo một cái kính to tròn, mái tóc màu xám được cột thành chùm phía sau, băng trán có biểu tượng của Làng Lá.

Hắn ta liếc nhìn Yori một cái thật nhanh rồi đẩy cửa bước vào, không quên tặng thêm một nụ cười nửa miệng đầy kì quái.

- Ninja Làng Lá? Chưa từng thấy người này.

Yori nheo mắt nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa sắt. Sao hắn lại nhìn mình như thế? Trong lòng chợt dâng lên một linh cảm không tốt về chuyện sắp tới. Kakashi đút một tay vào túi quần, mặc dù tay khác cầm sách nhưng mắt vẫn không rời người thanh niên vừa nãy.

- Vậy sao?

Câu nói vừa dứt một tiếng hét vang dội từ phía trong dội ra, vang vọng khắp hành lang vắng.

- Tên ta là Uzumaki Naruto. Ta sẽ không thua các ngươi đâu!!!

Hai người ngoài hành lang đưa mắt nhìn nhau một cái rồi thở dài. Yori đưa tay đỡ chán, mặt chảy hắc tuyến, còn Kakashi chỉ đứng đó, cười khổ vì đứa học trò năng động này. Kì thi đầu tiên của bọn nhóc cuối cùng cũng bắt đầu sau tiếng chỉ đạo của thầy Ibiki. Vài phút sau, đã có một vài thí sinh bị xách cổ lôi ra phòng thi, mặc cho bọn họ đang gào thét khản cổ.

Trong lúc đó, Yori đang đi dạo vòng quanh khu rừng chết, để chắc chắn rằng không có gì bất trắc xảy ra. Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh xinh đẹp trên kia, những cơn gió mát rượi, nhẹ nhàng thổi qua nơi đây, tiếng lá cây va chạm vang lên xào xạc. Mái tóc màu bạc vì thế mà lay động, lấp lánh dưới ánh nắng vàng giòn của mặt trời. Có vẻ như vòng thi thứ nhất đã xong rồi.

"Phạch" Tiếng vỗ cánh vang lên làm rúng động một khoảng không tĩnh lặng. Yori giật mình ngước nhìn về phía những nhánh cây cổ thụ cao to kia, có thứ gì đó màu đỏ xoẹt qua giữ không trung rồi biến mất ngay tức khắc. Vừa đúng lúc tiếng đám đông cắt đứt dòng suy nghĩ, phía xa xa một đoàn người đang tiến lại gần, đi đầu là chị Anko.

- Tới rồi! Nhanh thật. 

--------

Note: Itachi chuẩn bị lên sàn, cả nhà nhá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro