Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Lưu Manh

Yori thấy mình đang đứng trong một không gian rộng lớn, nơi đây tối om như hũ nút, còn cảm thấy lành lạnh nữa chứ. Bỗng chốc giọng nói quen thuộc vang lên, đó là tiếng của mẹ và bố, những từ ngữ đó, câu chữ đó, âm điệu đó, Yori chưa bao giờ quên. Cô quay đầu nhìn quanh để tìm kiếm những người thân thương ấy nhưng lại không thấy ai cả. Đột nhiên một thứ ánh sáng chói lóa phát ra từ phía trước.

Hình bóng mập mờ của hai người hiện lên, một nam một nữ, họ đang vẫy tay kêu cô lại gần hơn, Yori không tự chủ mà bước tới, nhưng trớ trêu thay, cả người lại đi xuyên qua người họ. Một cảm giác hụt hẫng lẫn mất mát thắt lại nơi lòng ngực, rồi bên tai nghe thấy một giọng nói khác. Nó rất quen, quen đến nỗi bản thân cô còn thấy kì lạ.

Từ trong bóng tối, một cô gái nhỏ với mái tóc đen tuyền đang chạy lại gần bố và mẹ, cô gái đó không ai khác chính là Yori của thế giới thực, là Ánh Nhi của hai người. Từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má, cả người cứng đờ, giống như có một thế lực nào đó đã giữ chặt cô lại. Viễn cảnh trước mắt thật là hạnh phúc, trên khuôn mặt của mỗi người đều nở một nụ cười thật tươi, mẹ ôm lấy "cô" vào lòng, còn bố xoa đầu một cách dịu dàng.

Mặc cho Yori kêu gào, họ cũng chẳng thể quay lại nhìn cô lấy một lần. Trong phút chốc, cô gái mang khuôn mặt của "Ánh Nhi" ấy, quay lại nhìn cô rồi cười, một nụ cười chứa đầy sự xấu xa.

- Đừng bỏ con...àm ơn...con ở đây...

Yori kêu lên trong từng tiếng nấc, những giọt nước mắt lăn xuống chiếc gối mềm, làm cho nó ướt đẫm. Một bàn tay nào đó chạm nhẹ lên gò má lau đi các hạt nước nóng hổi, lặng lẽ ôm lấy cả người cô vào lòng.

- Yori, tôi ở đây. Sẽ không ai bỏ rơi em cả.

Obito thì thầm bên tai, đau lòng nhìn cô gái nhỏ đang bị dày vò bởi cơn ác mộng đen tối. Hắn không biết em đã nhìn thấy gì, những thứ từ ngữ xa lạ đó là sao? Hắn chưa từng nghe qua bao giờ, giống như nó không thuộc về thế giới này vậy. Vừa suy nghĩ tới đây, đã không kiềm được lòng mà siết chặt vòng tay, lòng ngực thắt lại đau nhói. Nếu em không thuộc về nơi này, có phải sẽ có một ngày rời đi và quay lại thế giới đáng ra thuộc về em hay không?

Obito cố gắng xua tan cái suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu, đưa tay vuốt lấy mái tóc bạc mềm mượt, ánh mắt chất chứa một mảng hỗn tạp khó đoán. Yori cảm nhận được thứ mát lạnh kì lạ tràn vào da thịt, một giọng nói quen thuộc khác lại vang lên bên tai, trước mắt cô là hình bóng mờ nhạt của ai đó. Người ấy nắm lấy tay cô và mỉm cười.

Tiếng khóc từ từ nhỏ lại rồi tắt ngấm, khuôn mặt Yori đã dịu đi phần nào, thay vào đó là biểu cảm vô cùng bình lặng. Obito thở phào ngắm nhìn thỏ con đã yên giấc trong lòng, cơn mộng có vẻ như đã biến mất rồi. Vuốt nhẹ ngón tay nơi mi mắt ướt đẫm, rồi đặt lên đó nụ hôn phớt.

Lớp sương đêm phủ lấy tấm kính mỏng, ánh sáng duy nhất trên bầu trời đen tối là những vì sao đang nhấp nháy trên cao. Từng cơn gió mùa hạ lặng lẽ lướt qua khung cửa sổ, tấm màn trắng mỏng nhẹ nhàng lay động trong không trung. Yori khẽ trở mình, đưa mắt nhìn về phía không gian mát rượi ngoài kia. 

 Cô chớp chớp vài cái để lấy lại tầm nhìn rõ nét, trán đã không còn sốt nữa, trong người đã thấy thoải mái được phần nào. Cô tự hỏi mình đã ngủ bao lâu rồi, đang định trở mình thêm lần nữa, thì đột nhiên một thứ gì đó đang giữ chặt lấy eo.

Yori từ từ ngồi dậy nhìn nhận, quay người ra phía sau, đập vào trong tầm mắt là thân ảnh vừa lạ vừa quen nằm ngay bên cạnh. Lớp mặt nạ màu cam thì không thấy đâu, thay vào đó là khuôn mặt điển trai với những đường cong tuyệt mỹ. Mặc dù, một bên mặt là những vết sẹo chảy dài nhưng điều đó chẳng làm tiêu tan cái sự đẹp trai kia. Yori đứng hình nhiều giây, đầu vẫn chưa tiếp nhận hết số thông tin vừa nhận được.

Đang định lẳng lặng chuồn êm, thì cánh tay ở eo khẽ siết chặt, bằng một lực vừa đủ cả thân hình của cô lập tức bị kéo xuống giường. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào gáy Yori làm cho cô rùng mình, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt điển trai. Bờ môi mát lạnh đột ngột chạm vào da thịt, giống như một luồng điện kích thích chạy dọc theo cơ thể. Các giác quan bắt đầu giơ cờ cảnh báo nguy hiểm.

Obito giữ chặt lấy người Yori, không cho em có cơ hội phản kháng. Chiếc lưỡi ẩm ướt từ từ trượt dài trên làn da mỏng manh, đem theo sự kích thích kì lạ đến cơ thể.

- Định chuồn sao, thỏ con?

Hắn thì thầm, không tự chủ mà cắn nhẹ lên vành tai mềm mại, Yori khẽ rùng mình, đôi mắt màu xanh biển mở lớn hết cỡ. Hắn còn thức hả trời má? Cô có cảm giác mình đã dính bẫy mất rồi. Đột nhiên cả cơ thể bị kéo mạnh ra đằng sau, phóng to trong tầm mắt là khuôn mặt điển trai của ai kia, hắn đang nhìn cô cười một cách tà mị. Obito nhanh chóng ép hai cổ tay Yori xuống dưới tấm nệm mỏng, hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa quá một gang tay.

Hắn cúi người nhìn xuống cô gải đang ngơ ngác kia, mà không khỏi thích thú. Hết bệnh xong là liền muốn chạy, lá gan cũng lớn lắm rồi.

- Ngươi là ai?

Yori ngước mắt lên nhìn kẻ đối diện.

- Đoán xem nào? Nếu đoán đúng, tôi sẽ thả em ra.

Obito cúi người gần hơn nữa, khoảng cách cũng vì thế mà rút ngắn lại. Con ngươi đen láy của hắn khẽ phát sáng, đem thân ảnh màu bạc khóa vào trong đáy mắt. Nhìn em tươi tỉnh như thế trong lòng nhẹ đi được phần nào, bây giờ chỉ muốn chọc nghẹo một chút.

- Ngươi là...ờ Tobi...

Yori đáp, nheo mắt nhìn về con người không có chút mảy may phản ứng nào trước câu trả lời đó. Hắn không nói không rằng cắn nhẹ lên vành tai cô rồi thì thầm.

- Ta không phải là hắn.

Trượt môi trên đường cong quyến rũ, hắn từ từ mơn xuống chiếc cổ thanh tú kia mà cắn. Obito cảm thấy bàn tay nhỏ bé đột ngột siết chặt lấy tay hắn, khóe miệng vẽ nên một đường cong nhẹ, ánh mắt chứa đầy sự thích thú. Vùi mặt vào hõm cổ, hít lấy thứ mùi hương mê hoặc kia rồi nhẹ giọng nói.

- Tôi giúp em tắm rửa nhé!?

Câu nói vừa dứt, con ngươi màu xanh mở lớn, mặt đỏ lên, trán đồng thời nổi gân xanh. Có điên cô mới cho hắn tắm chung, đừng có đùa với bà đây.

- Ngươi...ngươi...đồ lưu manh...

Yori lắp bắp hét lên đầy tức giận, giơ chân đạp tên đó mấy cái. Obito dễ dàng né tránh, nhanh chóng bắt gọn cổ chân thon, liếc mắt nhìn về phía cô.

- Quần áo của em cũng là tôi thay giúp, thứ gì thấy thì cũng đã thấy rồi. Nếu em muốn, tôi rất sẵn lòng đền bù.

Obito nhếch mép cười cười, gương mặt gợi đòn hết phần nhà người ta. Yori giận đến đỏ mặt, giơ chân còn lại đá vào người hắn, xui xẻo thay hắn cũng bắt được nốt. Không nói không rằng, thẳng tay kéo cả cơ thể Yori về phía hắn, lấy đầu gối chặn giữa hai chân cô, tư thế lúc này vô cùng ám muội. Obito mơn nhẹ bàn tay trên da thịt, từ từ chuyển lên phía bắp đùi trắng ngần, đang ẩn hiện sau lớp vải đen mỏng của chiếc quần ngắn.

- Tôi không ngại cho em xem đâu.

Hắn nâng một bên chân của Yori lên và cắn nhẹ vào bắp đùi mềm mại của cô, ánh mắt vô cùng thiếu sáng. Yori trợn tròn mắt, miệng lấp bấp, nhìn chăm chăm vào hành động kích thích của hắn. Obito mơn nhẹ cánh môi xuống phía dưới, từ từ tiến lại gần nơi cơ mật, hơi thở phả vào da thịt ấm nóng. 

- Khoan đã, dừng lại. 

Yori cầm lấy cái gối ngay trên đầu mà ném vào hắn, sau đó chạy thẳng vào phòng tắm và đóng cửa lại. Obito khẽ cười, là do hắn cố tình buông tay thôi, mấy cái này thì làm sao có thể ngăn được chứ. Thả chiếc gối xuống dưới giường, sau đó liền mỉm cười tà mị.

- Em không mang theo đồ để thay sao, Yori? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro