Chap 15: Chăm sóc
Obito nghiến răng, tay tăng thêm lực, giống như muốn nhanh chóng giết chết cô gái bên dưới. Yori nhăn mặt nhận được cơn đau nơi cổ tay
- Đáng lẽ ra hôm đó ta nên chết dưới tay bọn Ninja lưu vong ấy thì tốt hơn.
Cô cố gắng rặn ra một nụ cười, cổ tay đang gần như bị bóp nát. Obito lúc này như muốn điên tiết, đôi mắt gằn lên từng tia máu, ánh nhìn phút chốc tỏa ra luồng hàn khí sắc lạnh. Yori ngươi hôm nay ăn gan hùm sao? Hơn một tuần không gặp mặt, em đã làm cho hắn gần như muốn phát điên, hắn nhớ mùi hương thảo mộc đó, nhớ ánh mắt màu xanh ấm áp đó, nhớ giọng nói đó, nhớ tất cả thuộc về em.
Obito không khác gì Yori, vừa làm nhiệm vụ xong là hắn bay tới đây ngay. Khi nhìn thấy ánh đèn trong nhà bật sáng, trái tim nhỏ bé này chợt dâng lên cảm giác vui sướng, nhanh chóng ôm lấy thân ảnh quen thuộc vào lòng, tận hưởng thứ cảm giác bấy lâu nay thiếu vắng.
Vậy mà giờ đây em lại muốn chọc tức hắn? Ánh mắt ghét bỏ mà em nhìn hắn ngay lúc này là sao? Obito đã tìm đủ mọi cách để chiếm lấy trái tim Yori, phải chăng nó quá ích kỷ hay là do hắn tự đa tình, giống như cái quá khứ đen tối kia.
Tại sao lúc nào hắn cũng là kẻ ngu ngốc trong mấy thứ tính yêu vớ vẩn này? Luôn tự mình ngốc nghếch theo đuổi, làm những chuyện điên khùng nhưng cuối cùng trái tim của người kia vĩnh viễn không bao giờ thuộc về hắn. Tại sao luôn là tên Kakashi ấy, tại sao chứ? Obito này đã làm gì sai.
Obito cười lớn, buông tay ra khỏi người cô, hắn ngồi dậy.
- Tại sao ta lúc nào cũng là giống như một kẻ ngu ngốc?
Yori kinh ngạc nhìn lên kẻ đối diện, tông giọng chất chứa đầy khổ đau, ánh mắt sắc lạnh ánh lên tia đau thương, xen lẫn vài phần u buồn. Cô không thể phủ nhận rằng quá khứ của Obito cũng rất bi đát, người yêu bị chính bạn thân giết chết, bị Madara lừa và cuối cùng tan biến vào hư không.
Cô trong lòng có chút hối hận, mọi chuyện bắt nguồn từ kẻ mà chẳng ai ngờ tới, cho đến lúc kết thúc đại chiến lần 4, tất cả mới được phơi bày. Đôi đồng tử màu xanh liếc nhìn người đối diện, hắn đưa đó im như thóc, khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ màu cam, không gian phút chốc trở nên im lặng đến lạ thường. Yori cảm thấy đầu có chút choáng, cơ thể có phần đau nhức.
- Hừ, nếu... đã muốn Yori, ta cũng chẳng cần... những thứ vô bổ này nữa...
Yori nghe được chữ mất chữ không, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ, cô bám lấy thành ghế mà đứng lên, bước chân không vững vàng cho lắm. Cô cố gắng bước tới trước, cổ họng chợt đau rát, các giác quan trên người bắt đầu tê liệt. Yori cố gắng vươn tay nắm lấy người đối diện, cô muốn nói gì đó với hắn nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Trời đất bỗng chốc quay cuồng làm nhiều vòng, đôi mắt kiệt quệ mơ hồ nhìn viễn cảnh mờ nhạt trước mắt. Cả thân hình nhỏ bé bất giác ngã xuống đất.
- Yori...
Obito nhanh chóng đỡ lấy cô gái nhỏ, vòng tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Yori, cánh tay không may va phải cạnh bàn đau nhói. Nếu như hắn không kịp đỡ lấy, có lẽ thứ chạm vào góc bàn đó không phải là tay hắn nữa, mà là khuôn mặt của em. Khuôn mặt Yori đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, toàn thân nóng ran.
- Sốt rồi, chậc, đồ ngốc!
Hắn đưa tay sờ lên cái trán nóng hổi, cơn tức giận lúc nãy lập tức tiêu tan. Nhẹ nhàng bế thóc cả thân hình bé nhỏ lên cao rồi nhanh chóng tiến về phía phòng ngủ. Yori mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ, bên tai là giọng nói quen thuộc của ai đó mà chẳng nhớ nổi, đầu óc nặng nề đến khó tả. Đột nhiên, một thứ gì đó mát lạnh áp lên vầng trán nóng, cảm giác mát lạnh bắt đầu xâm lấn lấy da thịt đau nhức. Yori khẽ rùng mình vì sự tiếp xúc lạ lùng này.
- Sốt những 39 độ, rốt cuộc em đã làm cái quái gì vậy hả? Dậy nào, tôi giúp em ăn cháo.
Obito giở giọng trách móc khi nhìn vào chiếc nhiệt kế trên tay, rồi quay sang cô gái nhỏ. Giờ muốn giận cũng không giận được, nhìn em như vậy hắn không đành lòng. Cơ thể đã yếu còn khoái ra gió, đúng là cứng đầu. Hắn đỡ lấy Yori ngồi dậy, đưa tay múc muỗng cháo đưa lên miệng em, cử chỉ vô cùng ôn nhu. Yori chậm rãi tiếp nhận, cố gắng ăn mặc cho cổ họng đang rất đau.
- Uống thuốc xong mới được ngủ.
Obito nhẹ giọng nói, đưa cốc nước lại gần, trên tay là mấy viên thuốc đủ màu. Yori là đứa chúa ghét uống thuốc, vì nó đắng không chịu được. Cô biểu tình tỏ vẻ không muốn, mím chặt môi lại. Lúc nào rồi mà còn bướng nữa, hắn thở hắt ra một hơi.
- Nếu không uống, tôi giết thằng nhóc đó!
Câu nói vừa dứt, Yori liền thay đổi biểu cảm, ngoan ngoãn uống mấy viên thuốc đắng nghét trong tay, cô nhăn mặt cố gắng nuốt mấy cái thứ chết tiệt đó xuống họng. Chất vị đáng ghét đó làm cho cô ho sặc sụa.
- Kẹo...kẹo...
Yori nắm lấy vạt áo của hắn mà lay, đắng chết cô rồi! Obito nhìn xuống thỏ con đang ngọ nguậy trong lòng, hắn nhanh chóng lấy ly nước đường ấm gần đầu giường đưa đến nhưng Yori lại lắc đầu từ chối. Lại bắt cô uống thuốc nữa sao, mơ đi! Hắn nhíu mày khó chịu, em thật là bướng bỉnh, đắng đến tê lưỡi rồi mà vẫn không chịu uống.
- Là em tự mình chuốc lấy đấy.
Obito uống lấy một ngụm nước đường ngọt lịm, kéo em sát vào lòng ngực mình, một nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ. Sau đó liền cúi đầu xuống, thả thứ chất ngọt dịu kia vào trong khoang miệng của Yori.
Động tác bất ngờ làm cho Yori không kịp phản ứng, khuôn miệng nhỏ đang mấp may kia liền bị hắn phong bế, từng chất ngọt đường ấm nóng truyền vào trong cuống họng. Obito đỡ lấy phần sau gáy không cho cô có cơ hội từ chối. Hắn chậm rãi tiếp nhận hương vị khó tả nơi đầu lưỡi hòa quyện cùng vị ngọt thanh của nước đường.
- Ưm....ưmm
Cảm giác mềm mại từ từ tràn ngập trong tâm trí, lấp đầy bằng mùi hương thảo mộc êm dịu. Obito bắt đầu hôn sâu hơn, không cho Yori phản kháng, những âm thanh ám muội của nụ hôn vang lên trong căn phòng nhỏ, nhiệt độ xung quanh đã gần như vượt mức báo động. Các ngón tay to lớn đan chặt vào bàn tay nhỏ, ép sát vào lòng ngực rắn chắc không cho nó ngọ nguậy.
Yori nhanh chóng thiếu dưỡng khí, mặt nhăn lại, cố gắng phản khán với chút sức lực yếu ớt, nếu cứ tiếp tục chắc cô ngất đi mất. Obito dường như cảm nhận được điều đó, luyến tiếc rời khỏi cánh môi mềm mại kia, một sợi chỉ trong suốt kéo dài nơi đầu lưỡi. Hắn liếm nhẹ cánh môi, chậm rãi tận hưởng hương vị khó tả của em còn vương lại trên đó. Thật mê hoặc! Xém chút nữa làm cho hắn mất kiểm soát.
Obito thả Yori xuống giường rồi chườm cái khăn lạnh khác lên trán. Lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang say ngủ trước mặt, đôi mắt khẽ nheo lại vài phần, bàn tay mơn nhẹ lên mái tóc màu bạc mềm mại, cảm giác lúc này thật yên bình đến lạ.
Hắn bắt đầu suy nghĩ lại những thứ vừa rồi, xem xét từng câu nói của em, lục lọi lại mọi thứ về em. Obito trầm ngâm hồi lâu, nhẹ nhàng xoa đầu Yori, từ từ đan những ngón tay thô ráp vào bàn tay nhỏ kia, giống như không muốn đánh mất thêm lần nào nữa.
Có lẽ hắn đã quá ích kỷ khi ở bên cạnh em, ràng buộc em trong đám dây dợ mà mình tạo ra, lúc ấy Obito chỉ nghĩ rằng nếu làm như vậy em sẽ ngoan ngoãn nghe theo hắn, mà Obito lại không biết rằng nó đang dần ăn mòn sự tự do của Yori. Càng làm cho Yori thêm căm ghét hắn hơn, bị é buộc làm thứ mà ta không muốn thì làm sao mà vui được? Đáng lẽ ra hắn nên cho em tự do hơn, nhưng như vậy em sẽ đi mất.
Obito dằn vặt với những suy nghĩ tiêu cực, khẽ đặt lên mu bàn tay đó một nụ hôn nhẹ, chậm rãi vuốt ve cổ tay đã hằn những dấu đỏ do lực tay khi nãy, chỉ cần ở cạnh Yori hắn mới thấy bình yên. Trước kia hắn luôn xem em là thứ công cụ, là một con rối thế thân không hơn không kém, lợi dụng em như một quân cờ trong kế hoạch trả thù kia.
Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi kể từ cái lúc hắn nhìn thấy em trong biển hoa ngày hôm ấy, trái tim hắn đột nhiên chất chứa một cảm giác lạ, hình ảnh màu bạc luôn tràn ngập trong tâm trí, đem lấy hình bóng nhỏ khóa vào trong đáy mắt.
Obito một mực từ chối nó, cho đến khi nghe thấy tin em bị bọn chúng giết chết. Trong giây phút ấy trong người hắn bỗng tràn ngập trong cơn tức giận, hắn điên tiết giết chết cả 7 tên đó, nhưng thứ hắn nhận lại được chỉ là chiếc chuông màu đỏ nho nhỏ. 4 năm sau, khoảng trống trong trái tim dần dần gặm nhấm tâm hồn hắn, cho đến nhìn thấy em hiện hữu ở đó ngay trước mắt mình.
Ở bên cạnh e hắn không thể tự chủ được bản thân mình, chỉ muốn ngay lập tức độc chiếm em, biến em trở thành của riêng mình. Đến khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay, hắn gần như muốn lập tức xé xác kẻ đó ra thành trăm mảnh, tra tấn tinh thần trong ảo mộng.
Em giống như ánh dương chiếu sáng thế giới mờ nhạt của hắn, dẫn dắt hắn đến một con đường khác thay vì con đường bóng tối đã định sẵn kia. Nhưng cho tới khi bước hết đoạn đường đó, em có còn đứng chờ hắn hay không?
- Tôi yêu em, Yori.
Obito thì thầm, hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
- Bằng cả sinh mạng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro