Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Ăn Gan Hùm

Sáng hôm sau, Yori mệt mỏi ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ, đưa tay xoa xoa cái cổ đáng thương đau nhức, sau đó nhấc gót bước vào nhà vệ sinh. Hai dấu hôn đỏ ửng phản chiếu trên tấm kính mỏng, cô gần như muốn phát điên vì chúng, hắn ta đúng là tên chết tiệt. Bảo sẽ không đau, mà lại cắn con người ta ra thế này mà chịu nổi hả? Đồ nói dối, đau gần chết bà đây rồi.

Yori khẽ nhíu mày như nhớ ra chuyện gì đó, câu nói hôm qua vang dội trong đầu một cách rõ rệt. Đưa tay bụm lấy miệng, đôi má hơi ửng đỏ. Đừng có đùa chứ! Làm sao có thể, người hắn thích không phải là cô gái đó sao? Yori nhăn mặt đưa tay chạm vào vết hôn trên cổ, chỉ có những người yêu nhau mới làm như thế, chứ có ai rảnh mà đi cắn người chứ?

Mặc dù chỉ học tới lớp 10, nhưng Yori vẫn biết được dấu hôn là như thế nào và có ý nghĩa gì.

 "Không đúng, tên ma đầu không thể nào đó thích mình."

- Éo tin, éo tin....

Yori vó đầu bức tóc lặp đi lặp lại hai từ trong vô thức, cô muốn đập đầu vào tường luôn cho rồi. Hay là mình bị ném vào trong ảo thuật nào đó chăng, cũng có thể lắm chứ.

A, cái đầu sắp bùng nổ tới nơi rồi. Yori đầu óc quay cuồng, đưa tay tự tát vào má mình mấy cái cho tỉnh. Mà khoan đã, có khi nào tên trời đánh đó dụ dỗ mình vào con đường tình yêu rồi sau đó lợi dụng cho kế hoạch Nguyệt Nhãn hay không? Thường thì những người đã chìm đắm trong con đĩ tình yêu thì sẽ rất không bình thường, có khi sẵn sàng hi sinh vì kẻ đó.

Yori lắc đầu cái mạnh, cố gắng tỉnh táo và lập ra hàng ngàn cái thuyết âm mưu trong đầu. Cả ngày hôm đó, cô giống như người trên mây, thiếu điều còn lôi luôn nguyên dòng họ hắn ra mà chửi. Vận may đã mỉm cười với cô, sáng hôm sau Yori liền nhận được ủy thác từ làng sương mù, người đề cử là ông Tazuna.

Yori vui vẻ nhảy chân sáo đến phòng nhận nhiệm vụ thì nghe thấy tiếng la hét quen thuộc của ai đó. Đẩy cửa bước vào liên gặp ngay đội 7 của Kakashi. Naruto đang cằn nhằn vì mấy cái nhiệm vụ cấp D chán phèo. Thế là sau một hồi đôi co, ngài Hokage đàng thở dài cho phép đội 7 thực hiện nhiệm vụ cùng với cô.

- Sao trông nhóc có vẻ bơ phờ quá vậy?

Kakashi đưa mắt qua hỏi thăm khi họ đang trên đường tới sóng quốc.

- À, chắc là tối qua ngủ chưa đủ ấy mà.

Yori cười trừ, gãi gãi má.

Trên đường đi bọn họ, bị tập kích bởi hai tên Ninja lạ hoắc nào đó, nhưng mọi việc rất dễ dàng khi có cả hai Jounin ở đây. Kakashi nắm bắt tình hình rất nhanh, quay mặt sang chất vấn ông Tazuna, đáng lẽ ra nhiệm vụ lần này phải là cấp A chứ không phải là cấp C như lúc đầu.

Vì không có nhiều tiền nên ông ấy chỉ có thể yêu cầu nhiệm vụ cấp thấp, cả nhóm ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau. Đáng lẽ ra sẽ quay về, nhưng vì sự quyết tâm bùng cháy của Naruto nên mọi người quyết định đi tiếp. Sau khi đã qua được bờ bên kia,cả nhóm lần nữa gặp nguy hiểm, may mắn mà Kakashi đã phát hiện ra kịp thời, nếu không Naruto đã bị thương rồi.

- Nếu ta không nhầm thì đây là Ninja phản bội của làng sương mù, Momochi Zabuza.

Thầy Kakashi trừng mắt nhìn kẻ thù, đưa tay gỡ chiếc khăn bịt mắt ra khỏi mặt. Con Sharingan lóe sáng đỏ rực cả một vùng. Tiếp đó là màn giao đấu đầy mãn nhãn giữa hai người, Kakashi kết ấn hạ Zabuza trong một đòn thủy độn.

Một kẻ vô danh nào đó đã mang cái xác của tên kia đi mất, còn thầy Kakashi thì nằm liệt giường vì sử dụng Sharingan quá lâu, đành phải tạm nghỉ ngơi ở nhà của ông Tazuna một tuần. Còn Yori phụ trách việc tập luyện cho đội 7, khi biết rằng tên Zabuza kia vẫn còn sống nhăn răng.

Trận chiến cuối cùng xảy ra trên cây cầu đang thi công, nhưng chắc chắn rằng Yori sẽ không để nó diễn ra như trong cốt truyện, nhiều năm khổ luyện như vậy không lẽ vô dụng. Chiếc roi phút chốc phát ra nguồn ánh sáng màu xanh nhạt, đem mọi vật trước mắt đánh bay. Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn về phía cô.

- Trận chiến kết thúc rồi!

Tầm nhìn đã rõ hơn bao giờ hết, Yori đưa lưỡi kiếm kề ngay cổ Haku, sau đó dùng chiến thuật " thông não độn" của Naruto, quả nhiên nó thành công ngoài mong đợi, không những cứu sống Haku mà còn có cả Zabuza nữa.  Tên Gatou cùng đồng bọn bị đánh cho tan tác không còn manh giáp.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Yori lết cái xác về nhà, dạo gần đây nhiệm vụ của bà Shion cũng tăng lên đáng kể nên cũng ít khi ở nhà. Cô quăng cái túi nặng trịch xuống sàn, rồi đi đun nước nóng để tắm. Thả mái tóc màu bạc xuống, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc bết dính đầy khó chịu, cộng thêm mùi hơi muối xộc vào trong khoang mũi. Mấy ngày không gội đầu là y như rằng vừa ngứa lại vừa khó chịu, Yori nhăn mặt nhìn vào tắm gương mỏng, cái vết chết tiệt ngay cổ vẫn chưa chịu biến mất. 

Ấm nước sôi réo lên trên bếp lửa, ánh trăng trắng ngà ngoài cửa sổ hắt qua khung cửa kính, làn khói trắng ẩn hiện bay lơ lửng trên không trung. Cơn gió mát lạnh thổi qua cửa sổ hất tung tấm rèm mỏng, một thân ảnh màu đen lướt đi giữa không gian thật nhanh, bước chân nhẹ như lông vũ, đem hình bóng trước mắt ôm gọn vào lòng.

Yori giật mình xém đánh rơi chai dầu trong tay vì hành động bất ngờ của kẻ mới đến, cả người đổ về sau, tấm lưng nhỏ áp vào khuôn ngực rắn chắc, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

- Phản xạ chậm quá đấy!

Giọng nói trầm trầm của tên trời đánh văng vẳng bên tai, vòng tay ngang eo bỗng siết chặt hơn. Yori cố gắng phản kháng hòng thoát khỏi vòng tay hắn.

- Ngươi thả ta ra.

Cô đưa tay đánh ra sau cố ý tấn công Obito, nhưng hắn nhanh chóng né được, đỡ lấy cánh tay không yên vị kia mà nắm chặt.

- Đừng khó chịu như thế chứ, ta đã làm gì nhóc đâu?

Hắn nhẹ giọng, thích thú nhìn thỏ con đang không ngừng xù lông trong lòng. Ánh mắt chợt ngừng lại nơi vết thương nằm ở cánh tay phải, một đường cắt màu đỏ nổi bật trên nền da trắng. Obito nhíu mày, đôi mắt phảng phất tia tức giận, vòng tay ở eo đột ngột buông lỏng, bằng một động tác nhanh chóng cả thân hình của Yori xoay lấy một vòng, rồi lập tức bị nhấc bổng lên cao.

- Ngươi làm sao bị thương?

Âm vực đột ngột hạ xuống, không khí xung quanh dường như lạnh lên trông thấy, con ngươi màu đỏ lóe sáng sau lớp mặt nạ. Ôm lấy cô gái trong lòng mà ngồi xuống phía chiếc ghế sofa trong phòng khách, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay bị thương kia.

- Làm nhiệm vụ.

Yori đáp gọn, khuôn mặt vô cùng khó chịu, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không đủ sức. Hắn đặt cô ngồi lên đùi mình, giơ cánh tay rướm máu lên hỏi, ánh mắt kia như muốn nhìn thấu tâm can của cô.

- Với kẻ nào?

Obito tiếp tục dùng con ngươi đáng sợ kia mà tra hỏi cô gái phía đối diện. Yori có chút ngạc nhiên, tại sao hôm nay hắn lại bực mình đến vậy, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.

- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?

Cô nhíu mày, tỏ vẻ không đồng tình. Kẻ đối diện nheo mắt lại, bàn tay tăng thêm lực, con ngươi màu đỏ bắt đầu biến đổi.

- Nếu ngươi không nói, thì ta sẽ vác ngươi về Akatsuki ngay lập tức, cũng đừng quên giao kèo giữa chúng ta là thằng nhóc con kia!

Giọng nói đe dọa cất lên, cái mặt nạ màu cam ấy cúi sát xuống gần mặt cô, ánh mắt tràn đầy thách thức. Yori nghiến răng thật chặt, mặt đanh lại, đôi mắt chất chứa tia tức giận. Rốt cuộc thì kiếp trước cô nợ dòng họ nhà hắn cả ngàn lượng vàng hay sao mà kiếp này liền bị hắn bám dính.

- Vì cái gì mà ngươi quan tâm đến như vậy? Chẳng phải chỉ là vết thương nhỏ thôi sao, ta là y nhẫn đấy, mấy cái này chỉ là kiến thôi.

Yori gần như hét lên, bàn tay siết lại thành nắm đấm, đôi mắt chất chứa tia phức tạp. Cô mệt mỏi lắm rồi, lần này nhất định phải hỏi cho ra lẽ và nhanh chấm dứt cái trò chơi quái đản kia của hắn. Hôm nay, coi như Yori đây ăn trúng gan hùm đi. 

- Còn nữa đừng có tỏ vẻ quan tâm ta như thế, ta biết tổng là ngươi cố tình lợi dụng tình cảm của ta để thực hiện cái kế hoạch chết tiệt kia. Trong mắt ngươi trước giờ ta chẳng khác gì ngoài một con rối thế thân, không cần thì vứt.

Đem hết những gì trong lòng nói ra một lượt, cô không cần lòng tốt của hắn, cũng chẳng cần ánh mắt thương hại đó. Cái thân phận này cũng phải nói đến chị gái yêu quí đã tặng cho cô cách đây 8 năm, hắn và cô ta thật là giống nhau.

Kẻ đối diện phút chốc người cứng đờ. Trong một khoảnh khắc cả thân hình bé nhỏ của Yori lập tức bị ép chặt xuống sofa, hai cánh tay liền bị phong bế, ánh mắt đỏ ngầu của kẻ đối diện đang chiếu thẳng lên người cô. Một tầng sát khí vây lấy người hắn, Yori cười khẩy, đôi mắt gần như muốn kiệt quệ, kết thúc nhanh đi, cô thật sự quá mệt rồi!

- Ngươi câm miệng.

Obito tức giận, gằn lên từng chữ một. Lòng ngực bất giác thắt lại, những câu nói lúc nãy giống như thứ gì đó đâm thẳng vào trong tim hắn, khiến nó trở nên đau nhói. Hắn không biết vì sao lại tức giận, cô gái trước mắt không những không sợ hãi mài còn châm chọc bằng cái nụ cười chết tiệt đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro