Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Chiếm Hữu

-------------------------------------

- Ngươi định làm gì? Ngươi đã hứa rồi mà!

Yori nói, khi tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cô không muốn thằng bé nhìn thấy hắn. Chết tiệt!

- Hửm, ta nghĩ cứ để nó nhìn thấy chúng ta thế này cũng hay đấy chứ? Biết đâu nó lại tự động rút lui thì sao?

Hắn đáp, đưa đôi mắt thích thú nhìn lên Yori

- Rốt cuộc ngươi muốn gì?

Ồ, hóa ra thỏ con cũng thông minh đấy! Hiểu được suy nghĩ của hắn một cách nhanh chóng.

- Ta muốn ngươi!... Đồng ý hay không chọn nhanh đi nào?

Obito thì thầm với chất giọng đầy tà mị. Đôi đồng tử màu xanh bất giác mở lớn, Yori đứng hình, lòng ngực bắt đầu đánh trống liên hồi báo hiệu sự nguy hiểm đang gần kề. Bên tai vang lên tiếng mở cửa, tiếp theo đó là tiếng bước chân.

- Chị Yori!

Naruto cất tiếng gọi, cậu bé không biết rằng chỉ cần bước qua thêm vài bước nữa thôi là sẽ nhìn thấy điều không nên thấy. Yori đang đấm nhau trong tâm trí, hơi thở có phần đứt quãng, làm ơn Naruto đừng qua đây! Nhưng đáng tiếc Naruto lại đột nhiên rẽ vào trong căn phòng. Tiêu rồi! Chỉ vài bước nữa thôi sẽ chạm tới cánh cửa kéo.

"Xoạt" Naruto ngó đầu ra ngoài hành lang, cậu nhóc chỉ thấy duy nhất một mảng tối đen như mực, ngoài ánh trăng nhàn nhạt ra thì chẳng còn gì nữa.

- Chị ấy đi đâu rồi?

Chả là Naruto muốn qua bàn luận với Yori về cách để đánh bại thầy Kakashi, nhưng có vẻ như không có ai ở nhà. Có chút thất vọng, lần này đành phải tự thân vận động vậy! Cánh cửa đóng lại, căn nhà một lần nữa chìm vào trong tĩnh lặng.

- Thằng nhóc đó đi rồi nhỉ?

Obito lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, tư thế của hai người vẫn giữ nguyên chỉ là địa điểm có chút thay đổi, và đó là phòng của cô. Yori thở hắt ra một cái, bây giờ mới là vào vấn đề này, lúc nãy cô đã làm môt điều cực kì hối hận, nhưng nếu cô không làm vậy thì Naruto sẽ biết mất.

- Hối hận rồi sao?

Hắn đáp, những ngón tay vẫn đang vuốt ve khuôn mặt của cô gái nhỏ. Tầm nhìn Yori ngay lập tức bị một mảng tối ôm bao lấy, tất cả mọi vật xung quanh bị bóng tối bao trùm, bên tai là giọng nói tà mị của hắn.

- Ngoan ngoãn thì sẽ không đau!

Obito dùng băng trán bịt mắt cô lại, sau đó đưa tay lột cái mặt nạ màu cam nóng nực kia ra, vuốt nhẹ mái tóc đen về phía sau, ánh mắt tràn đầy tia thích thú nhìn về phía thỏ con. Một tay ôm lấy eo, một tay giữ chặt gáy rồi từ từ cúi đầu xuống thưởng thức bữa tối ngọt ngào. Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ lên cánh môi phớt hồng, cảm nhận vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi, mùi hương thảo mộc thoang thoảng đang kích thích các giác quan trên người hắn.

Đôi môi mát lạnh chậm rãi di chuyển xuống dưới cằm rồi tiếp theo là đến hõm cổ, nó đi đến đâu tất cả dây thần kinh của cô căng lên đến đó. Yori rùng mình, cổ họng phát ra âm thanh đứt quãng đầy ma mị.

- Ưm...a...

Những tiếng rên nhẹ nhàng rót vào tai, như một loại chất kích thích cực mạnh đối với hắn,  vòng tay bất giác siết chặt hơn, ép cả cơ thể nhỏ bé về phía mình. Chiếc lưỡi ẩm ướt bắt đầu trượt dài trên làn da mịn màng, bên tai là tiếng thở đứt quãng của cô gái nhỏ. Chậc, quá mê hoặc rồi! Obito đưa tay kéo khóa, chiếc áo chùm nóng nực rơi xuống nền nhà vô định, bàn tay tự do kia luồn qua chân cô,  bằng động tác dứt khoát cả người Yori bị liền hắn nhấc bổng lên cao một cách dễ dàng.

Yori theo phản xạ bám tay vào vai kẻ đối diện để giữ thăng bằng, hai chân cô vòng qua eo hắn. Obito có chút bất ngờ, khóe miệng vẽ ra một đường cong, ôm lấy thỏ con tròng lòng rồi lẳng lặng tiến về phía chiếc giường gần cửa sổ. Hắn ngồi xuống tấm nệm, đặt Yori trên đùi, hai bị tách ra hai bên, tư thế nữ trên nam dưới vô cùng ám muội. Đỡ lấy tấm lưng thon và tiếp tục công việc còn dang dở. Obito bắt đầu gặm nhấm chiếc cổ thanh tú đánh thương của Yori,  cánh tay ôm lấy eo siết chặt hơn bao giờ hết, kéo cả thân hình Yori về phía trước.

Nhiệt độ bắt đầu tăng cao trong căn phòng nhỏ, vang vọng trong không gian là tiếng rên rỉ đứt quãng của cô gái, đầu óc dần trở nên quay cuồng, các dây thần kinh đang căng lên theo từng đợt chạm môi. Bất chợt một luồng điện mát lạnh khác truyền tới, cánh tay ở eo không yên vị mà  luồn vào trong lớp áo thun mỏng, rồi từ từ nâng lên từng chút một.

- Khoan đã...

Yori đột nhiên nắm lấy cánh tay kia, biểu tình muốn nó dừng lại, chiếc áo đã bị kéo lên gần một nửa, nếu cứ tiếp tục thì nó sẽ chạm tới nơi cơ mật phía trên mất. Obito hơi dừng động tác, ánh mắt có chút thất vọng, đối với hắn chuyện này rất bình thường, nhưng nếu như em không muốn thì cũng được thôi! Dù sao thì thời gian còn dài, món ăn càng ngon thì càng phải dành đến cuối cùng.

Hắn ngừng tay, vùi mặt vào hõm cổ Yori, hít lấy mùi hương thảo mộc quen thuộc, rồi đưa răng cắn mạnh lên làn da mỏng manh ấy.

- A.. đau...

Yori dường như cảm nhận được cơn đau đột ngột truyền tới từ phía cổ, bàn tay bất giác siết chặt lấy vai áo hắn. Dòng máu đo đỏ chảy xuống từ vết cắn, truyền vào trong khoang miệng, Obito đưa lưỡi liếm lấy mùi vị tanh nồng ấy. Thật là ngọt! Hắn hài lòng nhìn vết hôn đỏ ửng nổi bật trên chiếc cổ trắng, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Đôi mắt lặng lẽ lướt qua một lượt, thu vào trong ánh mắt là bờ vai mảnh đang ẩn hiện sau lớp vải trắng mỏng. Nhếch mép, đưa tay nhẹ nhàng kéo vai áo qua một bên, vén những lọn tóc bạc ra sau và chậm rãi cắn xuống thứ đầy quyến rũ trước mắt.

- Ư... đừng cắn...

Yori khẽ giật mình, một cơn đau khác truyền tái từ bên vai, hơi thở ấm nóng liên tục phả vào  cổ, bàn tay bị hắn giữ chặt lấy không cho nhúc nhích. Một lúc lâu, Obito mới liếm môi lặng lẽ rời khỏi, vị máu tanh nồng vẫn còn vương nơi đầu lưỡi.

Bàn tay to lớn nhanh chóng đan vào những ngón tay thon, ôm lấy Yori xoay một vòng, rồi đặt cô xuống tấm nệm mềm mại. Obito đưa mắt nhìn xuống người con gái tóc bạc, dưới ánh sáng trắng nhạt hắt qua từ cửa sổ, đôi mắt bị bít kín, kéo dài theo đường cong của khuôn mặt là dấu hôn đỏ nổi bật trên chiếc cổ thanh tú, vai áo bị lệch, một dấu hôn đỏ ửng nữa đang yên vị trên bờ vai mảnh. Obito cắn răng, người trước mặt chẳng khác gì lại đang mê hoặc hắn, cố gắng đè nén dục vọng trong người mà cúi đầu xuống, cắn nhẹ lên vành tai.

Yori chợt rùng mình vì cảm giác lạ truyền tới, mùi hương nam tính nhẹ nhàng xộc vào trong khoang mũi, tiếng thở đều đều vang lên bên tai, cảm giác ấm nóng cứ thế phả lên má. Obito lặng lẽ thì thầm.

- Hãy nhớ em là của tôi, Yori!

Yori cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp ở cổ, mi mắt không tự chủ được mà dần khép lại và chìm vào giấc ngủ, bên tai là tiếng thì thầm của ai đó. Nhìn người con gái say ngủ trên giường, Obito đưa tay  gỡ lấy chiếc băng trán rồi đặt lên cái bàn ngay cạnh đó, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, sau đó hôn lên trán em.

- Ngủ ngon, thỏ con!

Kéo vai áo về vị trí cũ, lấy chăn đắp qua người Yori, rồi luyến tiếc rời khỏi. Nhặt chiếc áo khoác dưới đất, đeo lên lớp mặt nạ màu cam quen thuộc. Đôi đồng tử màu đỏ lóe sáng trong bóng tối, và thoắt một cái liền biến mất giữa không trung. Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cô gái nhỏ.

[Nụ hôn của chúng ta, tôi sẽ từ từ thưởng thức nó, ở một nơi tuyệt vời hơn!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro