Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Lại là hắn

 Những tia nắng buổi sớm ghé ngang khung cửa sổ, làn gió mát rượi nhẹ nhàng thổi vào trong, căn phòng bệnh nhỏ im ắng đến lạ thường. Thân ảnh màu đen khẽ trở mình, đưa mắt nhìn lên trần nhà vô định. Bất chợt bên tai vang lên tiếng thở nhè nhẹ của ai đó, con ngươi máu đen liếc nhìn qua người bên cạnh. Mái tóc màu bạc xõa dài, ẩn hiện sau những lọn tóc mềm là khuôn mặt đang say ngủ của thiếu nữ.

- Chị Yori!

Khuôn miệng khẽ khàng thốt ra, từng dòng kí ức hỗn loạn đen tối đang dần lấp đầy trong tâm trí. Sasuke bất giác siết chặt bàn tay thành nắm đấm, ngồi bật dậy rồi đưa tay ôm lấy đầu, viễn cảnh ngày hôm qua cứ thế hiện hữu trong tâm trí, rất sống động và rõ nét. Tiếng động đã làm cho cô gái bên cạnh thức giấc, Yori mở mắt, ngồi dậy. Thu gọn lại trong đôi mắt xanh thẩm kia là hình ảnh cậu nhóc đang ôm lấy đầu mà khóc. Cô nhanh chóng nhổm dậy, đưa tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng.

- Chị xin lỗi, Sasuke. Xin lỗi em!

Ánh mắt phảng phất một mảng u buồn, từng giọt nước nóng hổi rơi trên vai áo cô, tiếng nức nở bắt đầu vang lên trong căn phòng bệnh. Sasuke ôm chặt lấy Yori mà khóc, một lúc lâu sau, chỉ còn lại những tiếng nấc dài. Tựa đầu lên bờ vai mảnh, nước mắt đã cạn rồi, đôi mắt ngây thơ hôm nào đã không còn nữa mà thay vào đó là con ngươi đen láy chứa đầy tia hận thù.

- Vậy cháu muốn làm người chăm sóc cho Sasuke?

Ngài Hokage trầm tư, nhả ra một làn khói thuốc.

- Vâng. Cháu đã quyết định rồi ạ!

Yori lặng lẽ đáp, cho dù không có lời hứa với Itachi cô cũng sẽ làm vậy.

- Thôi được, nhưng hãy cẩn thận và đừng để ông ta nhúng tay vào.

- Vâng!

Ngày hôm đó, Yori một tay dẫn Sasuke về nhà mình, cậu nhóc từ khi xuất viện đến giờ chưa từng mở miệng nửa câu, đôi mắt trong sáng ngày nào đã biến mất chỉ còn lại nét lạnh lùng mang đậm chất Uchiha. Sau khi ăn tối xong, Yori mệt mỏi lết lên phòng, Sasuke rất tự giác nên chắc đã đi ngủ rồi.

Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, ngã người ra sau, đôi mắt xanh biển lặng lẽ nhìn lên trần nhà vô định, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, từng người một bắt đầu rời bỏ cô mà đi. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.

- Chị Yori, em có thể vào không?

Tiếng của Sasuke vang vọng từ bên ngoài.

- A, được.

Xuất hiện sau lớp cửa gỗ là hình bóng nhỏ bé của Sasuke trong bộ đồ ngủ màu xanh biển đậm, một tay đang kéo lê chiếc gối trắng trên sàn nhà. Đóng cửa lại, rồi đi một mạch, trèo lên giường Yori, đặt cái gối xuống ngay bên cạnh cô, và nằm xuống.

- Em muốn ngủ với chị, phòng bên kia đáng sợ lắm!

Đưa ánh mắt cún con lên nhìn cô gái trước mặt. Hự! Con tim mỏng manh của Yori liền bị đâm một phát chí mạng vì sự đáng yêu này! Má ơi, đáng yêu chết người rồi! Kiềm hãm lại cái liêm sỉ trong người, cô đưa tay xoa đầu cậu bé.

- Đừng sợ có chị ở đây rồi!

Yori kéo cái chăn màu ghi của mình đắp lên người cậu nhóc, chỉ vài phút sau Sasuke đã chìm vào giấc ngủ yên bình. Chống một tay, tựa đầu lên đó, Yori đưa mắt nhìn cậu bé bên cạnh. A, dễ thương quá đi mất! Hai cái má phúng phính kia nhìn là muốn nhéo ghê! Đôi mắt màu xanh khẹ cụp xuống, con đường sau này của nhóc sau này còn dài lắm, với tư cách là chị nuôi của nhóc, chị đấy sẽ cố gắng hết sức có thể!

Trong giấc ngủ yên bình, Sasuke cảm thấy một cảm giác ấm áp đến lạ, bên tai là giọng nói nhẹ nhàng của ai đó quanh quẩn trong tâm trí, mùi hương thảo mộc dễ chịu thoang thoảng đâu dây.

- Sau này, chị sẽ bảo vệ em!...


5 năm sau, 

Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, cả hai đứa nhóc đã dần trưởng thành. Buổi sáng tốt lành tại ngôi làng Lá huyền thoại, dòng người đông đúc qua lại trên con đường quen thuộc, tiếng cười đùa của bọn trẻ kiếm theo tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người tạo nên bầu không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

- Hả? Naruto em dám ăn cắp cuốn trục cấm sao?

Yori với vẻ mặt kinh hoàng nhìn cậu nhóc đầu vàng đối diện. Cô mới đi làm nhiệm vụ được mấy ngày mà đã ra nông nỗi này rồi sao?

- Em xin lỗi chị Yori!

Naruto hối lỗi, đưa tay gãi đầu. Đúng là thầy Izuka đã nói về vấn đề này với cô ở phòng Hokage, nhưng Yori lại muốn thằng bé tự mình khai ra hơn. Khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu thằng nhóc thật mạnh.

- Được rồi, em an toàn là tốt! và đừng nói cho Sasuke biết!

Naruto đưa ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn, chị ấy không giận thật sao?

- Vâng!

Yori mệt mỏi vác tấm thân vào nhà tắm, dưới làn nước lạnh ngắt và nhắm mắt lại. Tiếng nước róc rách vang lên trong không gian tĩnh lặng, những đợt nước cứ thế tuôn xuống và trượt dài trên mái tóc màu bạc, từng dòng kí ức ùa về trong tâm trí. Sáng nay, ngài Hokage đã đưa cho cô tờ danh sách phân chia nhóm cho kì tiếp theo, và những cái tên quen thuộc đập vào mắt.

- Chú Kakashi, sau này Naruto và Sasuke giao lại cho chú! Mong chiếu cố thêm cho hai thằng nhóc ấy.

Yori uống một ngụm trà nói

- Chà, nghe có vẻ nặng nề quá nhỉ! Nhóc đừng lo cứ giao cho ta là được.

Kakashi cười cười, trên tay là cuốn thiên đường tung tăng phiên bản giới hạn.

"Đội 7 ? Nghe hay đấy!"

Yori lau khô tóc bằng cái khăn tắm, sau đó đưa mắt nhìn lên bầu trời tối đen trên kia, tương lai của họ sắp phải thay đổi rồi. Còn Sasuke thì đã lớn và tự giác dọn ra ở riêng mới ghê chứ, chắc là ngại thôi! 

 "Cạch" tiếng cửa kéo vang lên trong không gian, sau đó chợt im bặt một cách kì lạ. Đôi đồng tử màu xanh khẽ nheo lại, bước từng bước ra ngoài phòng khách, ngó qua ngó lại thì chẳng thấy ai, không lẽ nghe nhầm à!

- Bà Shion, đừng đùa nữa!

Yori chảy hắc tuyến, bà ấy già rồi mà còn chơi mấy trò con nít này là sao. Chả là khi mới dọn tới đây ở, cô thường bị bà Shion bày các trò hù dọa, làm cô mấy lần xém tí nữa đột quỵ vì trụy tim. Già đầu rồi mà còn chơi trò hú hồn con nít.

Nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng im lặng, kèm theo tiếng lá cây xào xạc ngoài kia. "Vụt" đột nhiên một tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau, Yori đưa tay đỡ lấy xoay người và đá về phía bóng tối.

- Phản xạ không tồi, có tiến bộ đấy, nhóc!

Giọng nói trầm thấp vang lên, ẩn hiện dưới ánh trăng mờ nhạt kia là thân ảnh màu đen với chiếc mặt nạ xoáy cam quen thuộc. Kẻ đó khoác lên mình bộ áo chùng màu đen, nổi bật trên nền vải là những đám mây màu đỏ rực rỡ. Một bên tay hắn đang giữ chặt lấy cổ chân của Yori, còn cô thì tóm được tay còn lại của hắn.

- Lại là ngươi!

Cô cố gắng rút chân lại nhưng không có sự dịch chuyển. Tobi đưa ánh mắt dò xét lên cô gái trước mặt, thỏ con của hắn hình như hơi gầy hơn so với lúc trước và hừm đầy đặn hơn nhỉ? Không nói không rằng, hắn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, từ từ ép sát Yori vào vách tường. Cô buông cánh tay của hắn ra nhằm thoát thân, nhưng đáng tiếc lại chậm hơn một bước, bằng động tác thuần thục, bàn tay to lớn đã nắm lấy được cổ tay thon của cô.

- Gặp lại ta không vui à?

Hắn ép chặt thân hình nhỏ bé vào tường, hai cánh tay cũng vì thế mà bị phong bế. Phóng to trong tầm mắt là chiếc mặt nạ màu cam kia, ánh mắt như đang xoáy sâu vào cô, một bên chân cô cũng bị hắn giữ chặt. Yori cuối cùng không còn đường nào để thoát, cho dù cô có cố gắng vùng vẫy thì sẽ chẳng ăn thua, không những thế còn tạo thêm kích thích cho hắn.

Thấy cô gái đối diện không trả lời, Obito có chút không hài lòng, nhiều năm rồi mà cái tính cứng đầu vẫn không bỏ, nhưng như vậy cũng tốt, thứ càng khó thuần phục thì càng thú vị. Hắn đưa chân chèn vào ngay giữa hai chân của cô, cả người tiến sát thêm một bước nữa. Cái bóng cao lớn lập tức phủ lấy cô gái bé nhỏ, chiếc mặt nạ chỉ còn cách mặt cô một khoảng nhỏ nữa là chạm.

- Xem nhóc kìa, ánh mắt đó là sao?

Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc chưa khô sau đó kéo dần xuống gò má mềm mại, Yori xoay mặt qua hướng khác né tránh nhưng cô không biết rằng hành động này đã làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần của mình. Nó nhanh chóng thu hút ánh nhìn của kẻ đối diện, những ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng lướt trên da thịt mịn màng, nó như đang mê hoặc hắn. Lúc này Obito chỉ muốn đưa miệng cắn nát chiếc cổ thanh tú đó!

Bàn tay đột nhiên dừng lại, từ phía cửa chính vang lên giọng nói quen thuộc, là Naruto. Sao thằng bé lại đến đây vào lúc này?

- Chà, thằng nhóc Cửu Vĩ đó đến cũng đúng lúc lắm!

Obito thì thầm với giọng hứng thú.

- Ngươi định làm gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro