Chap 11: Nụ hôn đầu
Chiều về đến nhà, tâm trạng của Itachi có khá hơn được một chút, anh lẳng lặng đi vào phòng và khép cửa lại. Căn phòng tối om không một ánh điện, ngoài cửa sổ những tia cam đỏ nhức nhối chiếu thẳng vào phòng, thắp sáng một khoảng tối. Trên chiếc bàn bằng gỗ cũ kĩ là bộ trang phục ANBU được xếp gọn gàng, nằm ngay ngắn ngay chính giữa, bên trên là thanh đoản kiếm màu đen nổi bật.
Là mẹ Mikoto đã xếp lại cho anh. Đôi đồng tử màu đen khẽ cụp xuống, ánh mắt vô cùng phức tạp. Itachi nhấc gót đi tới bên chiếc bàn, đưa tay sờ nhẹ lên thanh đoản kiếm lạnh ngắt, không khí trong phòng bắt đầu trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Chợt ánh mắt dừng lại nơi thứ màu xanh lam kia, đó là tấm bùa mà Yori đã tặng cho anh vào ngày đầu tiên gia nhập ANBU. Nổi bật trên nền vải xanh nhạt là hình chiếc quạt tròn màu trắng đỏ, tượng trưng cho gia huy của tộc Uchiha.
Bàn tay không tự chủ mà cầm nó lên, dòng kí ức ngày nào từ từ xuất hiện trong tâm trí. Itachi nhắm mắt lại và nhớ về viễn cảnh ấy, đó là một buổi chiều mùa hạ đầy oi bức, ánh sáng màu vàng gay gắt chiếu xuống mặt nước óng ánh của con suối nhỏ. Phía xa xa, một hình bóng quen thuộc đang chạy tới, mái tóc màu bạc chuyển động theo từng nhịp bước.
- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu
Yori hít lấy một ngụm khí rồi nói, mái tóc có chút rối.
- Cậu tìm tớ?
Itachi đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía cô gái đối diện.
- Ờ, quên nữa. Đây cái này tặng cho cậu!
Cô nàng đưa tay lấy từ trong túi ra một cái bao nhỏ bằng vải, được buộc gọn gàng bởi sợi dây màu đỏ nổi bật. Bên ngoài có thêu hình gia huy Uchiha. Itachi chợt ngây người.
- À, thật ra là ừm. Chúc mừng gia nhập ANBU nhé, Itachi!
Yori cười một cái thật tươi, đưa chiếc túi vải nhỏ ra trước mặt cậu. Trong giây phút đó, mọi thứ xung quanh như tạm thời ngưng động lại, con ngươi màu đen mở lớn nhìn cô gái nhỏ. Dưới ánh chiều tà màu cam đỏ, nụ cười của cô ấy thật đẹp!
Itachi bất giác nắm chặt lấy chiếc bùa trong lòng bàn tay, thoang thoảng đâu đây mùi cam thảo ngọt dịu. Có lẽ người con gái đó không biết rằng, nụ cười khi ấy đã làm cho trái tim nhỏ bé của anh trật mất một nhịp. Mỗi lần cô ấy cười, tâm trạng của Itachi lại bừng sáng, lòng anh chợt cảm thấy bình yên đến lạ.
Đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, con quạ màu đen đã đứng đó từ rất lâu, nó không ngừng đưa đôi mắt đen láy nhìn về phía người thiếu niên trẻ tuổi. Itachi tự hỏi liệu sau đêm mai, nụ cười đó liệu có còn dành cho anh, hay là chỉ còn lại một mảng u tối đầy thù hận?...
Tối hôm sau là một ngày trời mát mẻ, Itachi khoác lên mình bộ đồng phục ANBU cũ, đạp chân nhảy qua những cành cây, phóng đại trong tầm mắt là căn nhà màu trắng được thiết kế theo kiểu truyền thống. Nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ sau vườn, Itachi đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
"Cô ấy không có ở nhà sao?"
Vừa định rời đi, thì một tiếng cạch vang lên trong ngôi nhà, anh chợt ngừng lại nhìn về phía tiếng động vừa phát ra, hơi do dự nhưng vẫn bước vào. Chiếc cửa kéo phòng khách mở toang, thu gọn lại trong đáy mắt là thân ảnh màu bạc đang say ngủ trên chiếc bàn trà bằng gỗ đào. Bên cạnh là một chồng sách khá cao, phía dưới lăn lóc vài cuốn trục bằng giấy cũ kĩ. Itachi nhẹ nhàng bước vào, tiến về phía thân ảnh quen thuộc. Yori đang ngồi nghiên cứu mấy cuốn y thuật nhưng vì quá chán nên ngủ từ lúc nào không hay.
Itachi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo cái chăn màu ghi đắp lại lên người cô. Nhìn dáng vẻ đang say ngủ này, anh liền cảm thấy có chút đáng yêu. Cuốn trục màu xanh lam vẫn còn nắm chặt trên tay cô, Itachi im lặng kéo cuốn trục ra khỏi đó, khi chưa kịp rút ra hết thì đột nhiên cánh tay bị nắm lấy. Với một tốc độ đáng kinh ngạc, anh đã thấy cả thân hình bị ép chặt xuống sàn nhà, đôi mắt kinh ngạc nhìn lên cô gái trước mặt. Yori trong tư thế phòng thủ, hai chân kẹp chặt lấy eo Itachi, một tay cầm lấy thanh kunai mà kề ngay cổ, khi đã định hình được mọi chuyện thì cô đã thấy anh nằm ở dưới chân mình.
Vừa hay bà Shion nghe thấy tiếng động liền tiến vào xem, bắt gặp cảnh tượng vô cùng ám muội của hai đứa nhóc. Nữ trên, nam dưới, quần áo thì xộc xệch, tóc rối bù.
- Ô, ta xin lỗi, hai đứa cứ tiếp tục đi nha!
Nở một nụ cười nguy hiểm rồi đóng cửa lại.
- Khoan đã, không phải như bà nghĩ đâu...
Yori hét lên trong vô vọng. Itachi nằm dưới đất khuôn mặt có chút đỏ nhìn cô gái đang ngồi trên người mình, đúng là ám muội thật.
- Khụ khụ, cậu có thể ngồi xuống không?
- A xin lỗi, cậu không sao chứ?
Yori trèo xuống, khua chân múa tay biện minh. Itachi chỉ không ngờ là cô ấy lại nhạy bén đến mức đó.
- Mà cậu sao lại tới đây, không phải hôm nay có nhiệm vụ sao?
Cô vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc màu bạc
- Ờ, tớ đến tìm cậu.
Itachi nói, đưa tay đặt cuốn trục lên bàn, Yori liền dừng động tác đứa ánh mắt ngạc nhiên về phía người bạn.
- Tìm tớ? Có chuyện gì à?
Itachi nhìn lên bầu trời trong tối đen không một ánh sao.
- Chỉ là tớ muốn nhờ cậu một việc.
Yori có thể cảm thấy đôi mắt màu đen của Itachi ánh lên tia u buồn.
- Được cậu nói đi
Cô đáp, nhưng câu trả lời lại là một khoảng im lặng kéo dài cho đến khi bà Shion đóng cửa phòng mình lại, và căn nhà lại chìm vào trong sự yên ắng vốn có.
- Giúp tớ chăm sóc Sasuke!
Itachi lặng lẽ đáp, khuôn mặt thể hiện ý cười nhìn cô gái nhỏ.
- Nhưng tại sao? Chẳng phải Sasuke đã có cậu rồi à?
Yori cảm thấy có gì đó thất thường quanh bầu không khí của cả hai người. Tại sao cậu ta lại nói vậy? Khoan đã hình như có gì đó không đúng, chăm sóc Sasuke? Đừng nói hôm nay là ngày mà Uchiha diệt tộc đấy nhé! Nhanh như vậy đã đến rồi!
- Chuyện đó tớ...
Chưa kịp dứt lời, bàn tay của Yori đã giữ chặt lấy vai của anh, ánh mắt màu xanh da trời ánh lên tia phức tạp.
- Cậu thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi?
Câu hỏi như đánh thẳng vào trái tim của Itachi, anh ngây người vài giây.
- Tớ vừa nhận được một nhiệm vụ dài hạn.
Anh nói với giọng vô cùng điềm tĩnh, khóe miệng vẽ ra một nụ cười nhẹ.
- Vì thế tớ chỉ lo là Sasuke có chút cô đơn nên đã đến nhờ cậu.
Yori thở dài một cái, đành buông tay ra khỏi người đối diện.
"Cậu nói dối dở tệ, Itachi."
- Được rồi, tớ đồng ý. Vậy khi nào cậu về?
Cô nhẹ giọng nói ngồi xuống bên cạnh Itachi.
- Chắc sẽ khá lâu!
Anh đáp, thực ra anh còn không biết là bao lâu nữa, con đường phía trước đầy tăm tối, một khi đã bước vào thì sẽ không tìm thấy lối ra. Cả linh hồn và thể xác đều sẽ trôi lơ lửng trong không gian vô định ấy, thời gian từ đây đã không còn quan trọng nữa rồi!
Liếc mắt nhìn qua cô gái bên cạnh, Itachi không biết trả lời làm sao cho thỏa đáng, chỉ có thể là nói ước chừng.
- Haizzz, thế còn tiền trông nom. Cậu muốn tính thế nào? Muốn trả trước hay trả sau đây?
Yori mỉm cười, đưa bàn tay ra ý muốn vòi tiền.
"Cô ấy lúc nào cũng biết đùa!"
Itachi thở dài một cái.
- Trả sau được không?
- Được thôi! Đừng có quỵt tiền đấy!
Yori nhún vai, ngáp dài một cái, buồn ngủ quá đi mất! Đột nhiên cô cảm nhận được một luồng chakra khác thường, đang định lên tiếng thì đã bị Itachi tóm lấy cánh tay, xoay người ôm lấy cô vào lòng.
- Xin lỗi, Yori! Sau này Sasuke giao lại cho cậu.
Itachi nói nhanh, đưa tay ôm chặt lấy cô gái nhỏ, con ngươi màu đỏ liền bật sáng. Yori chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, cả người cô dần mất đi ý thức, vang vọng bên tai lần cuối là giọng nói của Itachi.
Đỡ lấy thân ảnh bạc trong lòng, anh nhấc bổng cô trên tay, rồi phóng lên căn phòng ngủ ở tầng hai. Kéo chiếc cửa kính ra, sau đó nhẹ nhàng đặt Yori xuống giường, đắp tấm chăn màu lam qua người. Nhìn ngắm cô gái đang say ngủ, Itachi bất giác đưa tay chạm vào mái tóc màu bạc mềm rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, mùi thảo mộc phảng phất nơi chóp mũi.
Ánh trăng trắng ngà lạnh lùng chiếu những tia sáng màu bạc xuống nhân gian, kéo theo là làn gió mùa hạ nóng hổi. Ẩn hiện sau tấm rèm mỏng bị gió thổi tung, Itachi từ từ cúi đầu xuống, đôi môi mát lạnh áp lên cánh môi mềm mại của Yori, nó còn mềm hơn cả Dango. Đưa lưỡi liếm nhẹ lên đó, anh có thể cảm thấy được hương vị ngọt dịu của mật ong nơi đầu lưỡi, hòa quyện cùng với mùi thảo mộc nhè nhẹ. Hương thơm quyến rũ kích thích mọi giác quan trên cơ thể, giống như chúng đang mời gọi anh.
Không tự chủ được nữa, Itachi liền dây dưa một lúc lâu, tham lam nuốt trọn lấy thứ mềm mại kia mà dày vò, cho tới khi bờ môi nhỏ đã sưng mọng. Anh đưa miệng ngậm lấy cánh môi bên dưới, sau đó luyến tiếc rời khỏi. Nụ hôn đầu mang lại cảm giác gì đó thật hoài niệm, không quá gấp gáp, nhẹ nhàng và thuần khiết nhưng lại tràn đầy sự tiếc nuối đến khó tả. Đưa lưỡi liếm nhẹ nơi vành môi, mùi vị khi nãy vẫn còn động lại đâu đây, ngọt ngào và xa cách. Itachi xoay người, nhìn lại cô gái nhỏ lần cuối rồi quay lưng hướng về phía bóng tối cô độc kia...
Yori sau đó liền thức giấc, nhìn đồng hồ thì đã quá nửa đêm. Cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc thay vì là nền sàn phòng khách, chợt nhớ ra gì đó liền bật dậy thật lẹ! Trèo qua cửa sổ và phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
- Itachi, cậu ta dám đánh ngất mình!
Đôi mắt màu xanh biển nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt, khắp nơi đâu đâu cũng là xác người nằm la liệt, máu chảy thành sông, nhuốm đỏ mặt đường lạnh lẽo. Cô đến muộn rồi! Mọi chuyện đều đã được an bàn! Bước qua từng cỗ thi thể lạnh ngắt, Yori tiến về phía trước tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của Sasuke. Kiềm nén những giọt nước mắt, tiếng gió rít đầy ghê rợn thổi vào mặt, mùi máu tanh tưởi dày đặt trong không khí. Phía xa xa lọt vào tầm mắt là thân ảnh nhỏ màu đen đang nằm gục trên đất.
- Sasuke!
Yori chạy lại, ôm chặt thằng bé vào lòng. Vẫn còn thở, may quá!
"Quạ, quạ"
Một con quạ màu đen lạnh lùng lướt qua người cô, Yori đưa mắt lên nhìn về phía bóng tối trước mắt. Thứ cô bắt gặp là ánh mắt màu đỏ đầy sắc lạnh đanh nhìn thẳng vào mình, cả người khẽ run lên vì dòng sát khí cường đại ấy. Kẻ đó xoay người rời đi, thân ảnh dần bị bóng tối nuốt trọn.
- Itachi...
Yori hét lên, nhưng kẻ đó không quay lại mà bước thẳng.
[Nụ hôn đầu của hai ta nhưng cũng có thể là nụ hôn cuối cùng mà tôi dành cho em!
....
Em không biết, nhưng tôi biết
....
Vì tôi thích em, Yori!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro