Chap 1: Xuyên không
Một ngày trời nóng bức của thành phố Hồ Chí Minh, Ánh Nhi đang ngồi vò đầu bức tóc với mấy bài lượng giác hack não, kèm theo đó là đống bài phân tích, nghị luận thơ đầy gian lao.
- Má ơi, muốn khùng!
Cô hét lên. Còn 1 tuần nữa là thi tuyển sinh lớp 10 rồi mà chưa có chữ quái gì trong đầu. Nhìn đống giấy trên bàn mà ngao ngán. Ước gì thi tốt nghiệp có môn thể dục thì hay biết mấy, mình khỏi phải vắt óc suy nghĩ làm chi cho nó mệt. Ánh Nhi đưa mắt nhìn lên đống huy chương với mấy cái cúp trên kệ mà thở dài. Sau đó tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại
[ Ê tụi mày có nghĩ năm nay ra Đồng Chí hông? Tao nghi lắm!]
Con Ân lớp trưởng nhắn vào group chat.
[ Tao thì nghĩ là bài Bếp Lửa.]
Thằng Hùng nhắn lại.
[ No no tụi mày sai rồi, tao nghĩ năm nay cho Mùa xuân nho nhỏ.]
Thằng lớp phó phản bác
[ Ánh trăng là chân ái nha mọi người!]
Con Kim tổ trưởng nhắn kèm theo cái icon hình trái tim.
Đột nhiên trời bắt đầu kéo mây đen, mùi hơi nước bốc lên trong không khí. Một lúc sau sấm chớp bắt đầu nổi lên, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Ngoài đường dòng xe bắt đầu thưa thớt, có nhiều người tìm chỗ mặc áo mưa, còn những người khác thì nép mình vào hiên nhà nào đó. Tiếng sấm lại vang lên lần nữa rung động cả đất trời. Mưa cái cho nó mát đi chứ nóng quá sao học được!
Ánh Nhi đóng cửa sổ rồi nghĩ gì đó xong nhắn vào nhóm
[Trời mưa sấm chớp đùng đùng, Tiểu Đội Xe Không Kính nhá!]
Sau đó một loạt tín nhắn khác xuất hiện
[ Chỗ tao cũng mưa này, điềm báo chăng?]
Thằng lớp phó nhắn
[ Hợp lí phết!]
Con Kim đồng tình
[ Tiên tri vũ trụ?!]
Thằng Hùng nhắn kèm theo cái icon hình mặt cười.
Đang bàn luận sôi nổi thì đột nhiên cái cửa ban công bật mở, gió to lùa vào phòng làm nguyên một sấp giấy trên bàn vang tung tóe bay khắp nơi. Những hạt mưa theo đó mà ùa vào phòng, rèm cửa cũng bị gió tốc lên. Một tờ giấy trong số đó bay ra ngoài ban công, Ánh Nhi bật dậy thiệt lẹ chạy theo túm lấy, nếu không sẽ bị rơi xuống đất ướt mất.
- Trời má, bài phân tích Tiểu Đội của tôi!
Vừa nhặt lên được thì một tia sét nào đó đánh xuống trúng ngay chỗ ban công, và sau đó Ánh Nhi chỉ thấy một màu trắng chói lóa kém theo âm thanh vang dội rồi mọi thứ xung quanh bắt đầu đen kịt....
- Tôi tìm thấy hai đứa bé ở đây.
Một giọng đàn ông vang lên, sau đó một nhóm người khác bước tới
- Con bé còn thở không?
Ánh Nhi cảm thấy có gì đó ấm áp truyền vào cơ thể. Mất một lúc lâu, cô mở mắt, trước mặt là một không gian tối. Cô ngồi dậy lấy tay đỡ trán rồi nhìn quanh, ánh sáng duy nhất ở dây chỉ có ánh trăng nhẹ nhè chiếu xuống. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi cô, bên tai văng vẳng nghe tiếng trò chuyện của ai đó.
- Ngươi chắc chứ?
- Tất nhiên, dù sao thì chúng cũng rất hữu dụng cho kế hoạch sau này của chúng ta.
- Vậy thì tốt!
"Kế hoạch gì vậy chứ?"
Ánh Nhi thầm nghĩ, đột nhiên một thứ gì đó bên cạnh cô đột nhiên ngọ nguậy, một cô bé có mái tóc màu đỏ, đôi mắt khẽ mở nhìn qua cô.
- Yu, chúng ta đang ở đâu vậy?
Ánh Nhi ngạc nhiên nhìn vào cô bé đối diện, những dòng kí ức xa lạ tràn vào tâm trí cô, tiếng kim loại, tiếng la hét, tiếng kêu, máu ở khắp mọi nơi. Cô ôm lấy đầu, lòng ngực như gào thét đau nhói . Chuyện quái gì đang diễn ra với cô vậy, dòng kí ức này là sao? Chưa kịp nói gì thì cánh cửa bênh ngoài bật mở.
- Các ngươi đã tỉnh?
Một người đàn ông đeo mặt nạ màu cam bước vào, Ánh Nhi đưa mắt nhìn lên, đôi mắt liền mở lớn, người trước mặt trông rất là quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó.
- Chú là ai?
Người chị song sinh của Ánh Nhi lên tiếng, giọng nói có chút sợ hãi.
- Ta là người đã cứu các ngươi đấy!
Hắn ta trả lời, Ánh nhi có chút mơ hồ, cất tiếng hỏi
- Chú... tên là gì?
- Hửm? Tên ta là Tobi.
Đôi mắt Ánh Nhi kinh ngạc. Cái quái gì Tobi, không phải chứ, Tobi trong Naruto sao? Không lẽ mình xuyên không rồi. Cô hết nhìn hắn ta rồi lại quay sang người chị tóc đỏ của mình- Anyu
"Tôi còn chưa thi tuyển sinh mà!"
- Cha mẹ của bọn tôi đâu?
Anyu hỏi
- Khi ta đến thì mọi người đều đã chết hết rồi, chỉ còn lại hai người các ngươi.
Hắn đáp.
- Không thể nào, cha mẹ không thể chết được
Anyu bắt đầu khóc sướt mướt. Ngược lại, Ánh Nhi không tỏ vẻ gì ngoài sự mệt mỏi trên khuôn mặt, do tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc nên đầu có chút đau. Nói còn không nổi chứ nói chi là khóc với chả lóc.
- Nhưng ta biết kẻ đã giết chết gia đình các ngươi, sao nào muốn trả thù không?
Tobi vừa dứt lời, Anyu liền mở to mắt
- Chú muốn giúp bọn ta báo thù?
- Ừ, nhưng với bộ dạng yếu đuối bây giờ của các ngươi thì làm sao có thể trả thù được chứ.
Ánh Nhi dường như đã đoán ra được ý định gì qua lời nói của hắn, cô nuốt nước bọt rồi nói
- Vậy làm sao để mạnh lên?
Vừa nghe xong câu hỏi, Tobi có hơi giật mình. Con nhóc này thông minh đấy chứ, quả nhiên có thể trọng dụng lâu dài. Hắn đọc được sự hận thù trong đôi mắt ấy.
- Đi theo ta, ta sẽ cho các ngươi sức mạnh để trả thù.
Hắn giơ tay tỏ ý mời gọi. Anyu không nói không rằng liền đồng ý, còn Ánh Nhi thì hơi chần chừ
- Làm sao để tin tưởng?
Cô hỏi thêm một câu, làm cho hắn lại một phen ngạc nhiên. Đa nghi như vậy sao?
- Nếu không tin tưởng thì ta đã không cứu các ngươi.
Hắn đáp. Ánh Nhi biết tên này không đơn giản là giúp họ, không có gì trên đời là miễn phí cả, tất cả đều có cái giá của nó. Tobi hay đúng hơn là Uchiha Obito, một kẻ trong tương lai sẽ khơi mào lên chiến tranh thế giới thứ 4, đứng sau giật dây Akatsuki và cũng là một kẻ đáng thương.
Ánh Nhi nghĩ gì đó rồi cũng đành chấp nhận.
- Tôi tên là Anyu Nakano rất vui được gặp chú. Còn đây là em gái tôi Yori Nakano.
Sau đó hắn dẫn hai đứa nhỏ đến một căn nhà.
- Từ nay, đây nhà của các ngươi!...
Mặc dù là chị em song sinh nhưng hai chị em lại có vẻ ngoài và tính cách khác nhau. Anyu thì sở hữu một mái tóc đỏ cùng với đôi mắt màu hạt dẻ, tính cách hoạt bát, đầy sức sống và khá nhạy bén. Còn Yori thì lại sở hữu một mái tóc màu bạc kì dị, kèm theo đôi đồng tử xanh da trời trong suốt, tính cách có vẻ trầm, làn da thì nhợt nhạt, cơ thể yếu ớt
Vì cơ thể yếu nên việc tập luyện của cô chậm hơn chị của mình, tất cả đều thua chị ấy ngoại trừ việc nấu ăn thì hơn hẳn.
- Này chú có biết nấu ăn không vậy?
Yori nhìn đống thực phẩm bừa bãi trên bàn mà ngao ngán, cuối cùng cô phải tự mình vào bếp. Kiếp trước ba mẹ cô hay đi công tác nên mình cô ở nhà phải tự mày mò nấu ăn, giờ thì tài năng đã được trọng dụng.
- Ngon quá, không ngờ em có thể nấu ăn đấy?
Chị Anyu tấm tắt khen nhồi thêm một miếng thịt vào miệng
- Chú không ăn à?
Cô hỏi hắn
- Không, ta không đói.
Sau khi ăn xong thì cả hai đi ngủ, Yori lặng lẽ dọn ra một mâm nhỏ cho người nào đấy rồi đi ngủ. Tối đến, Tobi kéo cửa đi vào trong, nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn hắn khẽ ngạc nhiên, cầm lấy tờ giấy ưa lên xem
[ Đừng có bỏ bữa!]
Sáng hôm sau, Yori thức dậy như thường lệ, lết cái xác đi vào bếp, nhìn đống đồ ăn trên bàn khẽ cười
"Có ai đó đang tự vả này!"
- Hắt xì!
Tobi nhảy mũi một cái, thầm nghĩ
"Ai nhắc đến mình nhỉ?"
Khi đang đi chợ để mua đồ, thì Yori chợt nhìn thấy phía xa có những người mặc đồ quen thuộc, họ đeo băng trán, khoác áo màu xanh và đi thành nhóm. Nhìn kí hiệu trên bắng trán là Yori biết ngay họ là ai.
"Ninja làng Lá, tuyệt ghê, bây giờ mới thấy tận mắt ấy."
Yori rời khỏi đó nhưng vô tình đụng phải một người khác làm cho số rau củ trong giỏ rơi ra. Cô liền cuối xuống lượm
- Này của em hả cô bé?
Giọng nói nam tính vang lên, một bàn tay lớn chìa ra đưa quả cam. Yori nhận lấy, rồi nhìn lên định cảm ơn thì
"Ôi mẹ ơi, idol này, Hatake Kakashi, người thật luôn!"
Yori đứng hình vào giây nhìn ngắm người thiếu niên trước mắt.
- A, em cảm ơn ạ.
Cô nói rồi lúng túng nhận lấy quả cam, mặt có hơi đỏ.
- Không có gì!
Kakashi cười rồi rời đi ngay sau đó.
Yori đưa mắt nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro