Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ám sát của làng Sương Mù!

- Nó lớn quá! _ Naruto nhìn cây cầu to lớn chưa xây xong, hô to.

- Này, yên lặng. Chúng ta dùng cái tàu này và phải đi trong sương mù. Đó là vì sao ta chèo tay thay vì dùng máy. Nói cách khác, sẽ có rắc rối nếu chúng ta bị tóm. _ Người chèo thuyền lo sợ nhắc nhở Naruto.

Sau khi đi được một quãng đường, cả nhóm bắt buộc phải lên thuyền để có thể tới nhà ông Tazuna. Bởi Sóng quốc quanh năm luôn được nước biển bao phủ, cũng chính vì vậy mà sương mù rất dày đặc, có khi đã 9 giờ sáng nhưng người dân vẫn phải cầm đèn để tìm đường đi.

Hiện tại đã có thể nói an toàn, thầy Kakashi lúc này mới vào vấn đề chính.

- Ông Tazuna... Trước khi cập bến tôi muốn hỏi ông cái này. Những kẻ giết ông là ai và tại sao lại muốn giết ông. Hoặc chúng tôi có thể bỏ nhiệm vụ này khi ông đã vào bờ, ông Tazuna.

Ông Tazuna trầm ngâm một lúc sau mới lên tiếng.

- Có vẻ như tôi sẽ phải kể cho các cậu câu chuyện thật. Ý tôi là tôi muốn các cậu nghe chuyện của tôi. Như cậu đã nói, nhiệm vụ này vượt ra ngoài khả năng của nhóm cậu. Có một kẻ rất khủng khiếp săn đuổi cuộc sống của tôi.

- Khủng khiếp? _ Kakashi lặp lại một lần.

- Phải.

- Đó là ai vậy? _ Kakashi hỏi thẳng.

- Chắc mọi người đều nghe nói tới cái tên... Công ty vận tải biển Gatoh.

- Gatoh? Một trong tập đoàn Gatoh ư? Ông ta là một trong những người giàu nhất thế giới. _ Kakashi kinh ngạc.

- Đó là ai? Ai vậy? _ Naruto phấn khởi hỏi lên tiếng lòng của ba người còn lại.

Ông Tazuna đáp.

- Đúng, ông ta là chủ tịch của công ty vận tải biển đó ở bên ngoài... Nhưng thực chất ông ta dùng xã hội đen và Ninja để buôn lậu thuốc và trốn thuế. Ông ta cũng làm các việc bẩn thỉu khác như chiếm quyền các công ty hay quốc gia khác. Một năm trước, ông ta đã để ý tới Song quốc. Ông ta vào đất nước, sử dụng sức mạnh và đồng tiền như lá chắn, và nhanh chóng có được hệ thống giao thông và vận tải biển. Trên Sóng quốc, việc nắm giữ biển có nghĩa đã có được tài chính, chính trị, và cả người dân trên đảo. Và chỉ có một điều làm Gatoh e sợ... Là việc cây cầu sẽ xong chỉ trong một thời gian ngắn nữa.

Nói xong ông Tazuna nhìn lên cây cầu, có lẽ nó chính là một niềm hy vọng cuối cùng cho Sóng quốc này.

- Vậy ra, ông, một thợ xây cầu trở thành sự cản trở của ông ta. _ Sakura hiểu ra và kết luận.

Sasuke bỗng nhiên nghĩ tới mấy Ninja gặp lúc nãy, nói.

- Và những Ninja đó được thuê bởi Gatoh.

- Nhưng tôi không hiểu. Ông ta là người nguy hiểm và sử dụng Ninja. Sao ông lại giấu điều đó khi tới chỗ chúng tôi? _ Kakashi nghi ngờ hỏi.

- Sóng quốc là một đất nước rất nghèo. Kể cả lãnh chúa cũng không có nhiều tiền. Nên chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi không có đủ tiền để yêu cầu nhiệm vụ cấp B hoặc cao hơn. Nếu các người từ bỏ nhiệm vụ khi tôi cập bến, tôi chắc chắn sẽ bị giết... khi đang trở về nhà. Nhưng các người cũng không cần trách móc bản thân. Chỉ có đứa cháu dễ thương mới tám tuổi sẽ khóc và khóc và khóc.

Cả bốn người hắc tuyến nhìn ổng.

- Và con gái tôi sẽ giữ mối hận với Ninja của Konoha và sống một cuộc đời cô đơn. Nhưng đó không phải là lỗi của mấy người.

Cả nhóm đưa mắt khó xử nhìn nhau, thầy Kakashi gãi gãi cái băng đeo trán, đưa ra quyết định.

- Tôi nghĩ không thể khác được. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ.

- Thật tốt khi nghe điều đó. _ Ông Tazuna kinh ngạc, nhưng giọng nói lại không phát ra điều đó dường như ông ấy đã biết trước đáp án.

Biết ngay là bị ổng lừa mà, Narumi trong đầu xuất hiện ba chấm, không biết nói gì hơn. Xung quanh chỉ toàn là sương mù nhìn thật ảm đạm và u buồn, nó làm cô cảm thấy buồn ngủ quá.

- Narumi-chan, Narumi-chan, dậy đi thôi, chúng ta tới nơi rồi. _ Sakura lay lay cô.

Mềm quá! Trong những nữ sinh cùng tuổi thì Narumi chính là người đầu tiên làm cho Sakura cảm thấy được kinh diễm. Cô nàng thật sự là quá dễ nhìn, làn da trắng nõn, vô cùng mịn màng. Còn có đôi mắt to màu xanh đậm kia, có lẽ vừa mới ngủ dậy nên vẻ thanh tịnh trong mắt còn mang theo sự ngây thơ, hấp dẫn Sakura không khỏi ngẩn người.

- Có chuyện gì sao? _ Narumi thấy Sakura cứ nhìn mình, khó hiểu hỏi.

- Không... Không có gì! "Trời ơi! Mình bị cái gì vậy nè, người mình thích là Sasuke kia mà."

Narumi nhìn xung quanh, trước mắt cô là những ngôi nhà gỗ được xây trên mặt nước. Mùi cỏ cây và sự mát lạnh đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Narumi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao nguyên tố của cô cũng là hệ thực vật, hơn nữa, ở đây, khắp nơi đều có nước cây cối có những loại trưởng thành mà chồi lên mặt nước. Khung cảnh này là loại Narumi thích nhất. Nếu có cơ hội cô chắc chắn sẽ quay lại một lần nữa, không biết chừng còn có thể phá vỡ tầng nguyên tố hệ Thủy.

- Được rồi, bảo vệ tôi về nhà an toán nhé. _ Ông Tazuna ngữ khí phấn chấn khi đã đặt chân lên quê nhà.

- Vâng! Vâng! _ Cả bốn người đồng thanh.

Đang đi bỗng dưng Naruto chạy về phía, biểu tình cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó phóng Kunai về phía bụi cây. Mọi người hoảng hốt thủ sẵn thế vì tưởng có địch.

- Ồ, thì ra chỉ là con chuột. _ Naruto tạo dáng ngầu lòi nói.

- Đừng có thể hiện nữa! Làm gì có cái gì ở đây! _ Sakura chỉ tay về phía cậu ta, tức giận quát.

- Naruto, em làm ơn đừng phóng dao bừa bãi. Thế là rất nguy hiểm ở nơi ta mới tới. _ Kakashi

- NÀY, NẤM LÙN! ĐỪNG DỌA BỌN TA! _ Ông Tazuna quát lớn.

- Mình vừa thấy ai đó nấp ở kia. Khôngm hắn ở kia chăng?... Ở đây!

Naruto không quan tâm đến câu nói của mọi người, mà chắn chắn suy đoán của mình lại tiếp tục phóng ra một thanh Kunai về phía bụi cây khác.

- Này, cậu dừng lại đi. _ Sakura đi tới tặng cho cậu ta một cú đấm ngay đầu.

- Nhưng thực sự mình vừa thấy ai đó mà? _ Naruto cố gắng giải thích.

- Thôi đi! Nói dối quá!

Thầy Kakashi chen người vào trong bụi xem xét, một thanh Kunai cắm ngay trên đầu con thỏ. Kunai nó chỉ cần thấp xuống tí là con thỏ đi tiêu luôn rồi.

- Naruto! Cậu vừa làm gì thế này! _ Sakura nổi giận chỉ con thỏ nói.

- Thỏ!

Naruto mặt biến sắc chạy tới ôm con thỏ lên, cọ cọ má nó, xin lỗi tới tấp.

Narumi nhíu mày nhìn con thỏ. Đây là một con thỏ tuyết, nhưng sao lông nó lại như vậy? Chúng chỉ có lông trắng vào mùa đông, khi ngày ngắn. Có nghĩa là con thỏ này được nuôi trong nhà nơi không có ánh sáng, và bị dùng làm thuật thế thân. Vậy là Naruto không hề sai, có kẻ vừa mới ở đây.

- Mọi người cúi xuống! _ Kakashi nhận ra sự bất ổn lập tức cảnh báo mọi người.

Vừa lúc một thanh đao phóng ra lao vào thân cây, một bóng người đàn ông cao lớn đứng trên cán đao, liếc mắt nhìn xuống phía dưới.

- Ô, ngươi là Zabuza, Ninja lưu vong của làng Sương mù mà. _ Kakashi ngữ khí lười biếng nói.

Bây giờ Narumi mới nhìn rõ chân diện của tên Zabuza này, hắn là một người đàn ông cao lớn và đáng chú ý với làn da xám nhạt, mái tóc đen ngắn nhọn, đôi mắt nâu sẫm và lông mày nhỏ. Hắn quấn băng gạc nửa gương mặt, hắn không mặc áo, với ngực chỉ được che bởi một chiếc thắt lưng mà hắn gắn Kubikiribōchō của mình, mặc quần baggy với hoa văn sọc đặc trưng của Kirigakure.

Naruto xông lên định đánh nhau với hắn nhưng thầy Kakashi cản lại với câu nói.

- Em đang cản trở đấy. Mọi người lùi lại.

- Tại sao? _ Naruto thắc mắc.

- Hắn khác với những kẻ chúng ta đã gặp lúc trước. Nếu hắn là kẻ thù của chúng ta... Thầy không thể thắng thế này được. _ Kakashi vừa nói vừa đặt tay lên băng đeo trán.

- Ta đoán ngươi là người dùng Sharingan-Kakashi. Ta rất tiếc, nhưng ta muốn ngươi nộp ông già đó ra.

Cả đám ngạc nhiên tột độ. Sharingan, Narumi đã từng đọc một cuốn sách về nó. Những con mắt Tả Luân Nhãn (Sharingan) là một trong những Huyết kế Giới hạn, được di truyền trong bộ tộc Uchiha. Tả Luân Nhãn tự động bộc phát vào một số thời điểm nhất định, ở một số ít thành viên của tộc Uchiha. Nhiều người cho rằng Tả Luân Nhãn được thừa kế từ Luân Hồi Nhãn, nhưng lại cho người sở hữu nó những năng lực nội nhãn khác mạnh mẽ hơn.

Mắt Tả Luân Nhãn là một trong những nhẫn thuật cao cấp cấp. Đôi mắt Sharingan cũng được chia ra làm nhiều cấp độ khác nhau, mỗi cấp đòi hỏi người sở hữu phải trải qua quá trình khổ luyện để đạt được. Đôi mắt Sharingan còn được gọi là “con mắt tâm can”, khi bản thân người sở hữu nó chịu càng nhiều cảm xúc tiêu cực như căng thẳng tột độ hoặc nhìn thấy cái chết của người thân thì nhãn lực càng mạnh. 

Riêng Sasuke lại chấn kinh nhìn Kakashi.

- Mọi người, đội hình chữ thập! Bảo vệ ông Tazuna. Không được tham gia vào trận đánh. _ Kakashi ra lệnh.

- Ehh! _ Sakura

- Không tham gia là tác chiến đồng đội đấy.

Nói xong thầy Kakashi kéo băng đeo trán của mình lên, để lộ ra con mắt Sharingan. Không thể nghi ngờ đây chính là một trong những biểu tượng đặc trưng của tộc Uchiha, có khả năng nhìn thấu nhẫn thuật, ảo thuật, và cả thể thuật. Biểu cảm lúc này của mọi người chính là không thể diễn ta thành lời.

- Thật vinh hạnh khi ta được nhìn thấy con mắt Sharingan mà ta được nghe danh.

- Mấy người cứ nói Sharingan, Sharingan, nhưng nó là cái gì thế? _ Naruto rối tinh rối mù, hô lớn.

Sasuke thoát khỏi trạng thái suy nghĩ riêng, giải thích.

- Sharingan... Sức mạnh được sinh ra từ mắt, và sức mạnh đó được di truyền. Người có thể sử dụng Doujutsu nói rằng có con mắt đó có thể nhìn thấu mọi Genjutsu. Taijutsu và Ninjsutsu, và vô hiệu hóa chúng. Sharingan là một trong số nhiều loại mắt mà người dùng Doujutsu có được. Nhưng đó không chỉ là sức mạnh duy nhất của Sharingan.

- Chính xác. Nhưng không chỉ có thế.

Zabuza bình thản nhìn đám người ở dưới, tốn thêm chút thời gian để bàn luận về con mắt Sharingan.

- Phần đáng sợ là Sharingan có thể nhìn thấu được ấn thuật của đối phương và bắt chước nó. Khi ta còn ở đội ám sát của làng Sương mù... thông tin về ngươi đã có trong sổ đen của ta. Nó cũng có ghi thế này. Người có thể sao chép lại hơn 1000 nhẫn thuật, Kakashi Ninja sao chép.

Sương mù bỗng nhiên trở nên dày đặc bao phủ lấy xung quanh, bây giờ mà chiến đấu chắc chắn sẽ rất khó khăn.

- Dừng nói chuyện ở đây thôi! Ta sẽ giết ông già đó đã. Nhưng... có lẽ ta phải xử ngươi trước, Kakashi.

Nói xong, hắn nhảy về phía hồ nước, và đứng trên đó bắt đầu kết ấn tạo thuật ẩn mình trong sương mù. Kakashi cảnh giác nhìn xung quanh.

- Hắn sẽ cố tiêu diệt ta trước, nhưng...

- Hắn là ai? _ Sakura

- Momochi Zabuza. Hắn từng trong đội Anbu làng Sương mù, được biết tới với khả năng 'Vô tịnh sát'. Đúng như cái tên, nó là chiêu thức sát thủ sẽ xử lý đối tượng trong chớp mắt và không gây ra âm thanh nào. Có thể chết trước khi kịp nhận ra nó. Và thầy không thể dùng Sharingan ở môi trường thế này. Nên đừng mất đề phòng.

Đội 7 tuy run sợ trước những lời thầy Kakashi nói, những vẫn cố cẩn trọng xem xét xung quanh. Đột nhiên trong không gian vang lên giọng nói của Zabuza, hắn đang phân vân không biết nên chọn huyệt nào trong tám tử huyệt để tấn công. Và hắn đã thành công trong việc khủng bố tinh thần của đội 7.

Thầy Kakashi kết ấn, lập tức toàn bộ đều cảm thấy sát khí của Jounin. Chỉ cần một hơi thở hay một cử động của con mắt cũng sẽ bị phát hiện.

- Đừng lo. Thầy sẽ bảo vệ các em với mạng sống của thầy. Thầy sẽ không để ai trong đội này chết đâu. _ Kakashi quay lại chấn an bọn nhóc.

Kakashi vừa nói xong, Narumi liền hô lên.

- CẨN THẬN!

Những sợi dây mây xanh lá chợt phóng ra, trên bụi mây chẳng hề có gai, trường đằng như tia chớp quấn quanh hông của bốn người, Narumi nhảy lên không trung đồng thời đem theo Tazuna, Naruto, Sakura, và Sasuke.

Vừa lúc Zabuza xuất hiện tại vị trí của năm người lúc nãy.

- Cái gì?! _ Zabuza chấn kinh

Nhân cơ hội thầy Kakashi lao đến đâm hắn bằng Kunai, nhưng máu không bắn ra mà là nước. Kakashi bất ngờ bị Zabuza chém ra làm đôi, nhưng đó cũng chỉ là ảnh phân thân tạo ra bởi nước. Thầy Kakashi đã sao chép rất hoàn hảo nhẫn thuật của Zabuza. Sau đó thầy xuất hiện sau lưng hắn và kề Kunai vào cổ. Cả nhóm cũng không vui vẻ được bao lâu thì tên Zabuza thật xuất hiện phía sau và đá bay thầy xuống nước.

Thầy Kakashi vừa mới từ ngoi lên liền bị Thủy ngục thuật của Zabuza bắt giam.

- Ngươi mắc bẫy rồi. Đây là nhà giam đặc biệt mà ngươi không thể thoát ra được. Thật phiền phức cho ta khi ngươi di chuyển. Giờ thì, Kakashi... Ta sẽ xử lý ngươi sau. Trước tiên, ta phải tống khứ bọn kia đi đã, nhất là con bé hệ mộc kia.

Zabuza bắt đầu kết ấn tạo ra một thủy thuật phân thân. Hắn khúc khích cười nhìn bốn người đang che chắn cho ông Tazuna.

- Bốn đứa các ngươi nghĩ rằng có băng đeo trán là có thể trở thành Ninja sao? Ninja là người đã tiêu diệt nhiều kẻ thù và vượt qua các tình huống sinh tử. Nói cách khác chỉ có thể coi là Ninja nếu ngươi có trong sách đen của ta. Bốn đứa các ngươi thì chưa đâu.

Nói xong, Zabuza lại ẩn mình trong lớp sương mù dày đặc.

- Lại biến mất rồi. _ Naruto hoảng sợ nhìn xung quanh.

- Naruto, mau tránh đi.

Tiếng Narumi như xé rách màn sương mù truyền tới tai Naruto nhưng đã quá muộn. Naruto đã bị đá một cú vào bụng văng ra xa, băng đeo trán cũng vì vậy mà rớt xuống dưới đất. Ngay khi Zabuza có ý định giẫm lên băng đeo của Naruto thì một cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc.

Những dây leo không biết từ lúc nào đã siết chặt lấy Zabuza, nó khác với sợi dây leo quấn quanh mọi người lúc nãy, lần này dây leo được phủ thêm một lớp gai sắc nhọn. Không phải chỉ có gai nhọn bao phủ, mà nó còn chứa một chất độc gây tê liệt cơ thể, điều này cũng chỉ mình bản thân Narumi biết đến.

Một nguyên tố điều khiển không phải chỉ cần mở khóa là có thể sử dụng nó một cách toàn vẹn, mà cần phải nâng cấp từng chút một mới có thể phát huy triệt để khả năng của nó.

Cơ thể của Zabuza bị siết chặt hóa thành vũng nước, tên Zabuza thật lại tiếp tục sử dụng phân thân khác tấn công về phía họ. Nhưng lại bị Narumi chặn lại, lúc này Naruto bỗng nhiên thông minh hẳn, cùng nhau hợp tác với Sasuke.

- Narumi, mau lui về phía sau. _ Sasuke trầm giọng nói, hiện tại trên tay cậu là thanh Shuriken cực lớn.

- Một cái phi tiêu thì không có tác dụng với ta đâu.

Sasuke phóng Shuriken về phía Zabuza nhưng bị hắn bắt được, đồng thời một thanh khác lại tấn công tên Zabuza thật. Hắn nhanh chóng nhảy lên né tránh, thì...

"Bùm"

Thanh Shuriken bỗng biến thành Naruto. Cậu ta phóng Kunai về phía Zabuza, hắn bắt buộc phải đưa tay ra khỏi Thủy ngục giam để né tránh nhưng vẫn bị Kunai xẹt qua mặt.

- Thằng nhóc chết tiệt! _ Zabuza nổi giận cầm Shuriken lúc nãy định tấn công Naruto thì bị thầy Kakashi cản lại.

- Naruto! Em đã thông minh hơn rồi đấy. Bây giờ, hãy để mọi chuyện cho thầy.

Tiếp theo là màn so đấu Thủy long chi thuật của Kakashi và Zabuza. Thầy sao chép nó một cách hoàn hảo và phát huy đúng thực lực của nó. Dường như không chỉ có nhẫn thuật mà thầy còn bắt chước được cả hành động của đối thủ, kinh khủng hơn là thầy còn biết được đối thủ đang nghĩ gì.

Cả hai tạo nên một cơn sóng thần ngay trên lòng sông, Narumi đem những dây leo tạo thành một tấm bảo vệ che chắn xung quanh bốn người.

Cuối cùng Zabuza bị một người bí ẩn dùng hai cây ngân châm đâm vào tử huyệt chết tại chỗ.

Người này nhìn thì cũng chỉ tầm tuổi của nhóm người Naruto, mặc trang phục Ninja rộng sọc dài tới đầu gối. Bên ngoài còn khoác thêm một chiếc haori ngắn màu xanh lá với những đường viền màu trắng và cuối cùng là một chiếc thắt lưng màu nâu. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ tiêu chuẩn của một Anbu.

- Cảm ơn rất nhiều. Tôi đã luôn tìm cơ hội để giết Zabuza.

- Mặt nạ này... Nếu ta nhớ đúng, ngươi chắc là kẻ săn Ninja ở làng Sương Mù. _ Kakashi chắc chắn nói.

- Trí nhớ rất chính xác.

- Săn Ninja? _ Naruto cảnh giác, thủ sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu.

- Cậu không biết nhóm săn Ninja là gì à? Cậu đáng lẽ phải học nó từ ở trường rồi chứ. Nhóm săn Ninja chuyên ám sát Ninja lưu vong như Zabuza, kẻ với lý do nào đó chống lại làng của mình. Họ làm vậy để giấu đi các bí mật của làng. Đó là cái cơ bản nhất! Cậu nên học nhiều hơn. _ Sakura

- Đúng, tôi là thành viên của nhóm truy kích Ninja chuyên đi hạ những Ninja lưu vong.

Trong lúc thầy Kakashi còn đang nghi ngờ về sự hiện diện của người này thì bỗng dưng Naruto chạy tới.

- Ngươi là đứa quái nào hả? Ngươi là ai?!

- Bĩnh tĩnh, Naruto. Hắn không phải là kẻ thù. _ Kakashi chấn an.

- Em không hỏi điều đó! Nhưng... Zabuza chết rồi! Hắn... hắn rất mạnh, nhưng lại bị giết dễ dàng bởi một đứa nhóc không hơn em là bao! Chúng ta... trông như những tên ngốc! Em không thể chấp nhận việc này! _ Naruto nghẹn ngào lên tiếng, công sức bao nhiêu lâu nay cậu cố gắng tập luyện cứ như là muối đổ xuống biển.

- Thầy hiểu em không thể tin. Nhưng đây là sự thật. Trên thế gian này, có những đứa trẻ ít tuổi hơn em... và mạnh hơn thầy. _ Kakashi xoa đầu Naruto.

Người ấy như một cơn gió biết mất và xuất hiện bên cạnh cái xác của Zabuza. Trước khi rời đi còn nói một câu.

- Trận chiến của các bạn đã kết thúc. Tôi phải đi xử lý cái xác này. Thân thể này chứa nhiều bí mật. Xin phép các vị. _ Song liền biến mất.

- Biến mất rồi! _ Naruto ngạc nhiên nhìn xung quanh.

- Hắn không còn ở đây nữa đâu. _ Kakashi vừa nói, một tay kéo băng đeo trán xuống che đi con mắt Sharingan.

Naruto ngồi bẹp xuống đất, đấm liên tục xuống đất.

- Thế là sao?! Chúng ta là...?! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

- Những việc như thế này xảy ra khi em là Ninja. Nếu em không thích nó, thì lần tới hãy thể hiện. _ Kakashi đi tới giữ tay Naruto, cho dù là bất cứ điều gì thì tự hủy hoại bản thân mình là không đáng.

Thầy Kakashi quay lại nhìn người ba người còn lại chỉ huy.

- Nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Chúng ta cần phải đưa ông Tazuna về nhà.

Có lẽ do không khí quá ưu thương, ông Tazuna cười cười nhằm xoa dịu bầu không khí khó chịu trong lòng của đám nhóc này. Có lẽ ông đã sai ngay từ ban đầu, những đứa trẻ này từ hành động cho đến ý chí không thua kém một Ninja nào cả, nhất là thằng bé Naruto này.

- Hahaha! Xin lỗi mọi người về tất cả! Về nhà tôi nghỉ ngơi thôi!

- Được rồi, vui lên và đi thôi! _ Kakashi hô lớn, quay lưng đi được mấy bước thì đột nhiên cơ thể mất đi tri giác ngã xuống đất.

Cả nhóm hốt hoảng chạy tới, đỡ thầy dạy, nhưng dường như Kakashi đã mất đi toàn bộ ý thức không nghe thấy tiếng kêu của đám học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro