Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Xuyên không Naruto

"Ken thấy em diễn hay không"

"......"

" Sao lại im lặng vậy "  Nana phồng má giận dỗi

" Cần cố gắng "

" Đc rồi em biết mà anh là nam thần đóng không biết bao nhiêu bộ phim , siêu diễn viên rồi , em chỉ là 1 đứa nghiệp dư thôi . Xía "

" Ken anh có coi Naruto không . Trời ui hay lắm á anh coi . Naruto thì có những trò nghịch ngợm thú vị , Sasuke thì....bla......bla.........Nói chung là coi thử đi đã . Á trễ giờ họp hội học sinh rồi . Nhưng mà anh nhớ coi đó , nhất định phải coi nghe chưa không là em từ anh luôn đó." Thái độ của Nana thay đổi như chong chóng từ giận dỗi->hào hứng->hoảng hốt->mong chờ

*Thật sự hay như vậy sao?* Ken thầm nghĩ

Nghĩ rồi Ken leo lên xe về nhà

Về tới nhà Ken tắm rửa , ăn cơm , dọn dẹp nhà , luyện thanh . Luyện một hồi Ken sực nhớ tới lời Nana
*Thôi kệ coi thử xem sao*  Nghĩ rồi Ken mở điện thoại lên coi

24 tiếng sau~~~~~~|

*Cũng hay , khá tội cho cậu bé Naruto , Sasuke có mối hận lớn diệt tộc với anh trai nên khá lạnh lùng  , Sakura là một cô bé dễ thương nhưng khá bạo lực , Ừm họ thật sự mạnh mẽ . Nhưng cũng thật giống mình . Cậu bé Naruto ấy*. Ken vừa suy nghĩ vừa thiếp đi lúc nào không hay

Khi tỉnh dậy đập vào mắt cô không phải là căn nhà quen thuộc của mình mà là một bầu trời trong xanh cô thầm nghĩ *không biết đứa nào rảnh đến nỗi khiên cô ra đây mà trộm đồ nữa ...........mà khoan không đúng ai lại có thể đưa cô ra đây trong khi cô lại là 1 sát thủ của chính phủ cơ chứ*

" A cô tỉnh rồi " 1 giọng nói xa lạ cất lên

1 thằng con trai đang đứng cạp trái táo ngon lành trước mặt cô lên tiếng

" Ngươi.....là ai ? "

" Ể bất lịch sự qua đấy phải giới thiệu tên mình trước chứ "

"Bốp"  nguyên nhân tiếng động này là do cú đấm của 1.........chàng trai có sừng ?????

" Thật thô lỗ có đứa con trai nào vừa ăn cướp vừa la làng như ngươi không .  Thật là mất mặt khi có một người bạn như vậy mà"

" Này Will ngươi vừa nói cái......"

" Xin lỗi cô vì thái độ láo chó của Andy "

"Cái gì láo chó......này........Will.......ê......này"

" Là lỗi của chúng tôi khi đưa cô tới đây . Là vì thằng ngu này viết nhầm tên cô vào sổ sinh tử . Để bù đắp vào đó tôi sẽ đưa cô vào 1 thế giới mới để bắt đầu lại cuộc đời đồng thời cho cô giữ lại kí ức của kiếp này tôi cũng định cho cô thêm vài sức mạnh nhưng tôi thấy cô đã có đủ nên không biết tặng cho cô cái gì ngoài nguồn chakra vô hạn để cô có thể sinh tồn ở thế giới của Naruto" Will nói một hơi không ngừng nghỉ .

- Andy : " Này Will.....bơ tôi đấy à ???"

- Aki : " Tại sao là Naruto ???"

- Will : " Vì tôi thấy cô có vẻ thích nó . Cô đã dành cả 1 ngày nghỉ duy nhất của mình mà coi nó mà "

- Aki :"......" *Này cái này có tính là quấy rối*

- Andy : " Tên khốn dám bán bơ cho ta . TA MUỐN BÙNG NỔ "

- Will : " Tên ngu ngốc , vô dụng như ngươi thì làm đc gì "

- Andy : " Ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết tặng quà . Hừ ta cũng biết . Ta cho cô một không gian riêng có thể chứa cả trái đất . Trong đó có tất cả những thứ của hiện đại chỉ cần cô nghĩ tới nó sẽ hiện ra "

- Aki : " Ờm rất hữu dụng "

- Andy : " Ha thấy chưa . Ta hữu dụng hơn ngươi nhiều đồ con lừa "

- Will : " Ngươi nói cái gì hả đồ ngu ngốc não phẳng"

- Aki : " Vậy tôi đi đc chưa "

- Will and Andy : " Cút ngay "

- Aki : " Are cái này gọi là giận cá chém thớt nhỉ ? Lần đầu tiên bị , cảm giác thật mới lạ "

~~~Phân cách siêu cute~~~

" A tới nơi rồi sao " cô giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên *Thành em bé rồi*

Cô bắt đầu quan sát xung quanh cô đang nằm trong một cái bọc nha . Thật khó di chuyển , mọi thứ xung quanh lại tối thui . Phải thoát ra khỏi chỗ này mới đc . Cô lấy hết sức vùng vẫy . Nhưng nghĩ lại cuộc nói chuyện lúc nãy có vẻ kì lạ . Hai người đó........là thần sao !!!???

" Uida con yêu con thật là nghịch ngợm nha làm mẹ đau rồi  " Một giọng nói ngọt ngào và ngập tràn hạnh phúc lên tiếng quở trách

Chàng trai bước đến một tay nhẹ nhàng ôm lấy người con gái đang ngồi đó . Một tay nhẹ nhàng xoa bụng nàng . Cất tiếng cười sảng khoái

" Haha thật là một đứa trẻ khoẻ mạnh đáng yêu mà "

" Con yêu con xem cha con kìa thật là . Lại trốn việc về thăm con rồi . Lớn lên đừng có giống ba nhé . Hãy là một người có trách nhiệm

" Đó là điều tất nhiên . Là con của ta và nàng thì nó không thể là một đứa trẻ không có trách nhiệm đc chứ haha.............ha...........ha...........hả !!!!??? ý em là sao . Ta đâu có trốn việc rõ ràng là ta làm xong hết rồi mới tới đây chứ bộ " mặt xịu xuống tỏ vẻ uỷ khuất .

" Thật sao ? " mẹ cô nghi ngờ hỏi

" Thậ........" Chưa kịp cam đoan thì

" Kamikage-sama ngài đi đâu rồi "

" Kyo-sama việc còn đó mà ngài dám trốn sao "

" Bla.... Bla......"

" Ahaha ta chỉ tới thăm vợ con mình một chút thôi mà ha....ha"

" Mặc dù chỉ là một chút.....nhưng mà.......ĐÂY ĐÃ LÀ LẦN THỨ 22 TRONG NGÀY RỒI " mẫu thân đại nhân tức giận tới nỗi hét lên

" Aaaaaaa vợ coi chừng.....coi chừng cái thai . Đc rồi....... Ta đi làm mà......đừng sinh khí ảnh hưởng đến đứa bé "

*Đó là giọng cha và mẹ của mình sao . Thật ấm áp cuối cùng......mình cũng có một gia đình rồi . Thân thể này chưa có giới tính hay là biến đổi thành nam đi . Làm nam sẽ dễ tập luyện và mạnh hơn . Cô thấy hơi buồn ngủ rồi . Thân thể em bé thật là yếu ớt . Phải cố gắng tập luyện* Nghĩ rồi cô thiếp đi .

Trong giấc mơ của Aki ~~~~~

  Giọng nói của Andy vang lên

"Thân thế của cô là con cả của người đứng đầu làng băng . Một ngôi làng không hề xuất hiện trong Naruto . Nó không thuộc bất cứ quốc gia nào của ngũ đại cường quốc . Nó tồn tại như một cá thể độc lập , tách biệt khỏi đó . Dân số ở đây chỉ có vài trăm người nhưng họ đều là những ninja bậc nhất . Ở đây là một ngôi làng có bốn mùa thể hiện rõ rệt . Làng nào cũng cần một người đứng đầu để dẫn dắt họ đi theo đúng con đường , Làng Băng cũng vậy . Họ chọn người đứng đầu bắt cách chọn người mạnh nhất và sở hữu con dấu thần linh của gia tộc Yuuichi . Gia tộc sở hữu huyết kế giới hạn mạnh mẽ của thần Yue . Sức mạnh Băng tuyết . Còn về con dấu của thần linh đã rất lâu về trước con dấu ấy đã không còn xuất hiện . Và người cuối cùng sở hữu con dấu đó chính là Ông cố của cô Yuuichi Kaii . Và bây giờ cô là người sở hữu con dấu đó như một món quà tạ lỗi của ta .

- Aki : " Không phải cậu đã tặng rồi sao "

- Andy : " À...thì.....Nó.....là......hàng khuyến mãi......đúng rồi là hàng khuyến mãi . Thôi ta bận rồi ta đi đây

- Aki : " Một con người kì lạ"

Ở một nơi nào đó~~~~~~

" Bốp" tiếng động quen thuộc vang lên

- Will : " Tên đần nhà ngươi suýt chút nữa làm hỏng chuyện"

- Andy : " Uida ngươi nói nghe hay quá sao không làm đi "

- Will : " Nhưng đó là nhiệm vụ tỷ tỷ giao cho ngươi mà "

- Andy : ".....Thôi thì cuối cùng cũng xong rồi ta hết nợ . Ta hết táo rồi đi mua đây "

- Will : <Nhìn Andy đi xa> " Tên ngu ngốc không phải ngươi vừa mới mua nguyên kho táo ngay hôm qua sao "

Ngày qua ngày cuối cùng cũng tới ngày sinh

"Chúc mừng Kyo-sama là một tiểu thiếu gia . Nhưng kì lạ thiếu gia không hề khóc "

" Tại sao lại không khóc . Nó có bị làm sao không . Mau đưa đây cho ta " Ông Kyo vội vàng bế lấy nó thì thấy đứa bé đang nhìn mình . Một con ngươi màu tím xinh đẹp . Ông nhìn mà ngây người một hồi lâu .

" Đây là cha mình sao ??? Trông thật ngốc " Aki nhìn ông cười mỉm nhưng chỉ kéo dài 2 giây

" Thật đáng yêu nó là con trai sao ??? " Ông bây giờ nhìn kĩ đứa bé thì thấy trên vai của Aki có một dấu ấn hình bông tuyết màu tím .

" Đây là dấu ấn của thần Yue . Con trai con lại có nó sao " Kyo hốt hoảng . Tại sao trong sách cổ lưu truyền con dấu này chỉ xuất hiện ở người mạnh nhất nhưng những người có dấu ấn này trước đây đều sở hữu dấu ấn này năm 18 tuổi . Sao con ông lại có . Ông từ từ lấy lại bình tĩnh và vui mừng bế đứa bé lại chỗ vợ mình .

" Em nhìn xem thằng bé có dấu ấn của thần linh nó là sủng nhi của thần linh " ông vui mừng nói với vợ mình bà Sora

" ......Thật sao........tốt quá......thật tốt quá......" Sora mừng đến khóc nấc lên

" Với lại thằng bé sẽ lên thay anh . Chúng ta sắp có thời gian bên nhau rồi " Ông Kyo phúc hắc nói

" Không đc thằng bé còn quá nhỏ "

"Chúng ta đặt tên nó là Yuuichi Ken nhé "

" Vâng "










End<~~~~~~~~~~~~~~~~~>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro