Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Fujikawa Rui

Bỏ học 1 ngày để viết truyện đây~~~thương ta đi~~~^.^

Tặng HzLeyan nha~~~~

|•_•|•_•|•_•|•_•|•_•|•_•|•_•|•_•|

Tấm màn đc vén lên chậm rãi lộ ra con người đang ở bên trong

"Ồ nhanh hơn ta tưởng đấy Rui" vâng người vừa tới là Fujikawa Rui anh trai của Fujikawa Zero và cũng là con trai trưởng của tộc Fujikawa kiêm đội trưởng của ngũ đại hộ vệ

"Chào......Ken lâu quá rồi ko gặp....." Người đc gọi là Rui tay đang cầm một cây dù gỗ mỉm cười ôn hòa nhìn Ken lấy tay xoa đầu cậu . Ken không làm gì chỉ yên tĩnh đứng đó cho Rui xoa đầu . Mặc cho đám người kia đang trợn mắt hóa đá . Để cho anh xoa đến khi mái tóc bạch kim trở nên rối bù Ken mới nhẹ nhàng gỡ tay Rui ra mà nói

"Ta đã lớn rồi nên đừng xoa đầu ta như vậy nữa"

Bên này Reina đang dùng ánh mắt như dao găm tỉa tới Rui . Dám làm tóc của Ken-sama bị rối thật không thể tha thứ . Nhưng....cô không đánh lại anh ta......Aaaaaaaaaa cô căm thù hắn.

Rui nhẹ nhàng thu tay lại mà hỏi Ken

"Thế em gọi anh đến là có chuyện gì" Ken không nói gì chỉ lấy tay chỉ vào đám hộ vệ của mình rồi lại phóng lên cây nằm nghỉ . Còn Rui theo kinh nghiệm nhiều năm đi hốt rác cho bọn này thì nhìn xung quanh thôi cũng đã hiểu . Lại chỗ Kakashi đang cố hết sức mà chịu đựng mà nhẹ nhàng nói

"Thành thật xin lỗi . Có vẻ đám nhóc đã gây phiền phức cho thầy" nói rồi một luồng chakra màu xanh lá chạy ra từ bàn tay Kio , nhập vào người Kakashi . Các vết thương cũng từ đó mà dần dần hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy . Quay sang Reina và Hara nhẹ nhàng phun ra một câu khiến cho cả hai không hẹn cùng hóa đá

"Về ăn cơm" cộng với nụ cười gió xuân đầy ấm áp khiến hai con người kia không khỏi rét run . Rui bỏ cây dù xuống cõng em trai Zero của mình trên lưng

"Và Zero do bị thương nên anh sẽ  "chăm sóc" em theo chế độ dinh dưỡng "đặc biệt" chắc cháo dinh dưỡng là thích hợp nhất nhỉ" câu nói này thành công làm cho Reina và Hara ngồi lặng một bên mà đọc kinh siêu thoát cho Zero và cho chính mình . Và thành công hơn là khi thành công làm cho Ken ngã từ trên cây xuống dưới đất . Nhưng trong mắt những người ngoài cuộc thì Rui không khác gì một người anh trai tốt và đảm đang . Đang quan tâm những đứa em bé bỏng của mình , nhưng sự thật sau đó chỉ có người trong cuộc mới biết được .

"Vậy tôi đi trước . Chúc mọi người một ngày tốt lành" Thế là đám người từ từ biến mất ra khỏi tầm mắt của họ . Tại đây cũng không còn gì để níu kéo họ . Kakashi do quá sốc nên đã về trước . Ken mệt mỏi do bị chấn động hơi nhiều nên đã về nhà . Team 8 cũng bỏ về Sasuke và Sakura ai về nhà nấy . Và thế là kết thúc một ngày nữa . Và con dẫn chuyện đang cảm thấy mình quên mất thứ gì đó nhưng có vẻ không quan trọng nên..... kệ đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao không ai chịu cởi trói cho tui hết vậy nè trời" giữa đêm hôm khuya khoắc một tiếng hét thất thanh đầy ai oán vang lên chấn động cả khu rừng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong khi đó , Ken đang ngồi suy ngẫm về lần đầu tiên gặp Rui
Hôm đó là 1 ngày trời không đẹp cho lắm . Năm đó Ken được 3 tuổi
.
.
.
Dưới bóng cây hoa anh đào ngàn nắm có 1 cậu bé ngồi tựa vào thân cây ngắm nhìn trời

*A thoáng cái đã 3 năm rồi sao . Mình đến cái thế giới này rốt cục là để làm gì ? Đơn giản chỉ là sự sơ suất hay......là một sự sắp đặt *

Khuôn mặt đáng ra là sự ngây thơ của trẻ con thoáng chốc trở nên âm trầm . Một giọng nói cất lên lôi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ .

"Zero.....Zero...." Một chàng trai mặc Kimono cầm dù trúc đang nhìn xung quanh

"Thật tình.......thằng nhóc này....lại trốn đi đâu nữa rồi.....sau khi nghe mình nấu cơm thay mẹ là liền chạy như ma đuổi đi mất.......sao lại thế ???" Chàng trai tự đọc thoại nội tâm một mình......nhưng có cần to thế không tôi nghe hết rồi đấy rốt cục là anh ta nấu cái quái gì mà khiến em trai bỏ chạy đến mức phải đi tìm thế kia . Ken nhìn con người mới tới kia nhíu mày . Đây là ai sao lại xuất hiện ở đây . Vì Ken là người thích yên tĩnh nên tự nhiên hình thành một luật lệ không được bước vào khuôn viên riêng của thiếu chủ khi chưa được phép .

"A cậu bé cho anh hỏi có thấy một thằng nhóc che nửa mặt chạy qua đây không" phát hiện ra sự tồn tại của Ken anh ta liền tiến tới hỏi

Ken khẽ nhíu mày rồi lắc đầu

"Vậy à . Nhưng sao em lại ở đây , ba mẹ em đâu ? Em bị lạc à " Chàng trai hỏi rồi ngó nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm bóng dáng phụ huynh của Ken

Trên mặt Ken xuất hiện vài vạch đen . Người này không biết cậu . Bộ không đọc cái bảng ở phía cổng sao . Trên đó họ có ghi........à có ghi........ghi là..........ừ.....tôi đang tức giận đấy.......NƠI LINH THIÊNG CẤM VÀO........Ok I'm fine.......tôi không biết từ lúc nào mà tôi lại được họ tôn lên làm thần thánh rồi .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End<~~~~~~~~~~~~~~~~~>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro