Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một chiếc đinh, một dấu ấn

Chủ thể không có tên, từ trước đến giờ nô lệ không cần tên.

Nơi này nói tiếng Nhật, có lẽ là Nhật Bản thời phong kiến hoặc tương tự thế.

Lũ trẻ này sẽ sớm đến chợ đen trong hôm nay.

Đó là ba điều đáng chú ý nhất.

Khóa lạch cạch mở ra phá tan suy nghĩ của tôi, bọn buôn người dùng ánh mắt sắc bén như dao lia đến từng đứa từng đứa một. Tôi có chút sợ hãi, theo bản năng tránh đi ánh mắt đó.

- Hai đứa ở kia, cả đứa trong góc, đứa này, hai đứa kia nữa. - Một người đàn ông trông gầy gò nhưng có đôi mắt độc dữ, giơ ngón tay trỏ chỉ mặt từng đứa một. Thế là cả năm đứa đó bị lôi ra khỏi cái lồng chật chội này.

Không may, tôi cũng nằm trong số đó.

Trong lòng của tôi giờ đang căng thẳng cực kỳ. Cảm giác bị người khác nắm giữ quyền được sống khiến lòng tôi nôn nao. Tôi muốn chạy trốn.

- Đi lên xe! Nhanh lên! - Một tên quát lên, xua cả lũ như xua mấy con vịt vào chuồng.

Cả lũ được chuyển lên một chuyến xe khác. Như đoán được phần nào, lũ trẻ không nhịn được thút thít vài tiếng và rồi để bị quát cho câm thít.

Lũ trẻ này không phải vừa bị bắt. Chúng đã được trải qua một vòng huấn luyện đặc biệt để ngoan ngoãn: đánh một trận nhừ tử thừa sống thiếu chết những đứa dám phản kháng trước mặt lũ trẻ non. Đó là tra tấn tâm lý.

- Chúng ta đang đi đâu? - Đám trẻ thút thít nhỏ giọng hỏi nhau rồi chảng có bất cứ tiếng nào được cất lên nữa. Đâu ai biết câu trả lời đâu.

Xe lộc cộc lăn bánh.

Tôi ngồi lặng một góc, ôm lấy đùi, tựa má vào cằm rồi vươn đôi mắt nhìn ra xa. Nơi này thật lạ, thật khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, cũng cảm thấy buồn nôn.

Bánh xe lộc cộng kêu vang, chiếc lồng chao đảo rung rung rồi dần dần dừng lai trước một cánh cửa gỗ.

Lũ trẻ bị kéo xuống xe, có vẻ đây là đích đến của chúng tôi, được bàn giao cho một bác gái với khuôn mặt không cảm xúc nhưng có nghiêm túc.

Vừa đi theo bác gái đó, tôi vừa ghi nhớ đường vừa để ý xung quanh. Dinh thự thật lớn, đường thật nhiều, người cũng chẳng ít, không biết có trốn được không. Tôi căng da đầu cố nhớ chi tiết để chạy trốn.

Và rồi tôi chẳng nhớ được gì cả, mọi thứ cứ từa tựa như nhau vậy.

Không có gì khó đoán về việc lũ này sẽ được làm gì đầu tiên: tẩy trần. Cả lũ được tắm rửa thơm tho, mặc quần áo mới, và được ăn cơm. Một mở màn đầy tính mộng mơ, tôi chỉ sợ tí nữa sẽ rơi xuống vực thẳm không đáy mất.

Ăn uống no say, cả lũ mới bị xách cổ lên để được dạy dỗ. Bác gái với khuôn mặt không cảm xúc nhưng có nghiêm túc bước đến căn dặn:

- Nhớ cho kỹ những gì ta sắp nói đây: Từ giờ các ngươi sẽ là người thuộc dinh thự của đại nhân Endou Kajima. Nhiêm vụ của các ngươi là phục vụ cho tiểu thư Endou Haru.

Từ giờ trở đi, năm đứa trẻ con thuộc đọ tuổi từ ba đến bảy phải phục vụ cho một đứa trẻ năm tuổi khác.

Thật kì quặc! Có bậc phụ huynh nào lại lựa chọn một lũ trẻ con để chăm sóc trẻ con sao?

Sự thật chứng minh là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Lũ trẻ này không phải đến để chăm sóc, thay vào đó chỉ là đến để chơi với tiểu thư.

Kajima là một thương nhân bận rộn lại là gà trống nuôi con, thời gian quá ít không thể bên con nên ông bố đã thỏa mãn hết sức mọi yêu cầu của con gái diệu. Kết quả là ông ta đã tạo ra một con bé phá phách như ma như quỷ.

Tuy nhiên, do bản thân không có bất cứ kinh nghiệm nuôi con và cũng chẳng có nhiều thời gian, ông vừa muốn con gái có bạn đỡ buồn, vừa lo sợ con bị lũ trẻ khác dụ dỗ học hư nên đã mua người về chơi với Haru đáng thương.

Ngẫm kĩ thì điều này ít nhất đã cho tôi một con đường chứa ánh sáng. Suy cho cùng thì có lẽ tôi sẽ không phải chịu đựng những hoàn cảnh cùng cực của nô lệ như tôi đã biết qua những cuốn sách hay phim ảnh.

Năm đứa trẻ may mắn trong đám nô lệ xui xẻo, được dạy dỗ cẩn thận về cách làm thế nào để tiểu thư vui, làm sao để chơi với nó, phải tránh điều nó ghét và vân vân mây mây những điều tôi không nhớ được trong tận mấy tuần liền rồi mới được diện kiến cô tiểu thư kia.

Cả một lũ nghiêm chỉnh đi đứng để diện kiến chủ nhân tương lai, nhẹ cúi đầu theo nghi lễ đã được dạy .

Tiểu thư quả nhiên là tiểu thư: mặc áo gấm ở nhà vàng. Cô tiểu thư này quả thực xinh nhưng trông lại thật kiêu. Nó mở to đôi mắt đen của nó liếc nhìn từng người một, rồi tỏ vẻ rất kiêu ngạo hất cằm.

Quả nhiên tương lai không thể nói trước được điều gì!

- Từ giờ trở đi, đây là chủ nhân của các ngươi, phải chăm sóc cô ấy thật tốt, rõ chưa?

Lời nói rõ ràng đầy nghiêm nghị của bác gái ấy như một chiếc búa đóng sâu số phận của chúng tôi. Giờ đây chúng tôi là tớ, chỉ có thể vâng lời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro