Ác mộng mở đầu
Tại Khu Rừng Bạt Ngàn
Hakuto: Cậu điên rồi!
Haru: Cho dù tôi có điên đến mức nào đi chăng nữa thì lũ khốn Konoha đó không đáng để tồn tại, không đáng để ta phải hy sinh gia đình của ta! Cậu đừng quên cha mẹ cậu vừa là vì bảo vệ Konoha vừa là vì bảo vệ Naruto. Bảo vệ Naruto nhưng giờ thằng bé như thế nào? Xa lánh, xua đuổi, ghét bỏ? Nó không có lấy được một người bạn nào!
Hakuto: Cậu muốn phá bỏ cốt truyện của thế giới này à!
Haru: Phá bỏ thì sao chứ, Haru tôi đây chính là kẻ không muốn bị sắp đặt! Trời không giúp ta trừng trị những kẻ đó, tự tay ta sẽ trừng trị họ! Cho dù có phạm vào luật nào đi chăng nữa! Thì bọn họ chính là máu mủ ruột thịt ta, cậu sẵn sàng nhìn họ đau khổ rồi chết sao?! À tôi quên mất, cậu tận mắt nhìn cha mẹ mình chết mà.
Hakuto: Haru!(tức run người)
Hanako: Hai người dừng lại ngay cho tôi! Bây giờ không phải là lúc để lục đục nội bộ, mọi thứ sắp vào cốt truyện rồi và bây giờ nếu cứ tiếp tục thế này thì đám cẩu kia sẽ tiếp cận được mấy đứa nhỏ!
Hakuto + Haru: (Im lặng)
Hanako: Tôi biết...Cảm giác mất đi người thân rất đau...Tôi kiếp trước cũng chính là như vậy...nhưng Haru...tương lai của chúng ta...Izanami-sama đã nói rồi...Tương lai của chúng ta rất đẹp, vậy nên hãy để tiếp tục câu chuyện...và để cái kết đẹp như cách mà Izanami-sama kể đi...
Haru: .....Tôi biết rồi(đi ra ngoài)
Hakuto: Thật phiền phức...(đi vào phòng)
----
Haru: .....Hotaru...?
Hotaru: Khả năng cảm nhận của em ngày càng tốt rồi...(bế Hataru)
Haru: Thằng nhóc có vẻ không quấy(nhìn Hataru)
Hotaru: Tôi đã nghe về cuộc cãi nhau.
Haru: ...
Hotaru: Em có muốn vì tương lai bọn trẻ chứ? Hay là vì hạnh phúc hiện tại rồi để mai sau đau khổ?
Haru: Em....
Hotaru: Cho dù em có chọn cái gì đi chăng nữa...Thì anh vẫn luôn đứng bên em(mỉm cười)
Haru: ...Ừm
Hotaru: (Hôn lên trán Haru) Ngủ ngon.(Đi vào nhà)
Haru: (Nhìn Hotaru khuất dần) ...Ngủ ngon...
Ngày hôm sau
Hanako: Cậu chắc chắn?
Haru: Ừm.
Hakuto: ....Tôi sẽ giúp cậu về việc đánh sập những nơi quan trọng.
Hanako: Về việc thế chỗ thì cứ để thí nghiệm của tôi, nó giống con người và tôi có thể thay đổi cấu trúc hình dạng nó, nhưng phải đo xương và da của cậu đã.
Hotaru: Vật liệu, thiệt hại và kinh phí sửa chữa, niềm tin của dân làng tôi đều tính hết rồi. Chắc chắn nó sẽ thôi thúc tiến độ nhanh hơn.
Hataru: (Khóc)
Hotaru: À...đến giờ cho ăn(đi pha sữa)
Haru: ....Có ai để ý rằng Hotaru sắp thành mẹ luôn rồi không...?
Hanako: Tôi rất muốn lờ chuyện đó đi đấy....
Hotaru: (Bế Hataru lên cho uống sữa một cách thành thạo)
Hakuto: Cậu ta rất có tố chất làm mẹ...
Tối 2 ngày trước sự kiện
Haru: (Đeo máy liên lạc) <Nghe rõ không?>
Hanako: <Rất rõ>
Hakuto: <Hoạt động rất tốt>
Hotaru: <Đang ở vị trí>
Haru: <Ơ...Thế đứa bé ai đang chăm?>
Cả đám: <.....>
Hataru: (Ngủ ngon lành tại khu rừng Bạt Ngàn)
Hanako: <Chắc không sao đâu...>
Haru: <1....2....3....Bắt đầu> (Xuất hiện trong văn phòng Hokage)
Hiruzen: ! Haru?
Haru: //Mangenkyou Sharingan//
Hiruzen: (Rơi vào ảo thuật)
Trong ảo thuật
Hiruzen: Phiền phức rồi đây.
Bên ngoài
Haru: (Bấm bút khởi động những quả bom đã được đặt sẵn)
BÙM!!
Người dân: AAA! Có tấn công!!(chạy tán loạn)
- Mẹ ơi!!!
- Cứu tôi!!
- AAAAA!!!
- Không!!
Tiếng la hét, khóc thét vang vọng toàn bộ Konoha. Biển lửa, ánh lửa kiều diễm không kém phần cháy bỏng. Khuôn mặt của thiếu niên 14 đứng trên nóc ngắm nhìn khung cảnh náo loạn phía dưới, đẹp đẽ biết bao. Nhìn bọn họ đau khổ đôi khi nó lại là một thú vui...
Fugaku: Chuyện này là sao Haru?
Haru: ...(Nhìn Fugaku)..... <Alo!!!! Cứu cánh!!! Phụ thân tôi sao lại xuất hiện đây!? Có trong kịch bản à? Đứa nào soạn vậy!!!>
Hakuto: <Ngoài dữ liệu! Ngoài dữ liệu!>
Hanako: <Đồng chí may mắn! Ca này cứu không nổi!>
Haru: Tôi muốn làm, cần ông quản?
Fugaku: Bây giờ không phải là lúc Haru...
Haru: Chuyện của ông tôi không quan tâm, việc của tôi thì tôi làm.
Fugaku: Nếu bây giờ con làm thì chính là tội phạm cần phải tử hình.
Haru: Thế thì có là sao? Ông ngăn được sao? Phụ thân?
Hiruzen: Hắn không ngăn được, ta sẽ ngăn(xuất hiện)
Haru: Ngài Đệ Tam thoát ra được khỏi ảo thuật rồi sao? Đây là sức mạnh của người đứng đầu làng hiện tại?
Itachi: Phụ thân! Phía Đông đã sơ tán dân xong rồi ạ!(nhìn qua Haru) Nii-san?(cảm nhận thấy không khí xung quanh) Nii-san?...Có chuyện gì vậy...?
Haru: "...Xin lỗi...Itachi" Không ngờ lại có cả mặt ngươi ở đây đấy Itachi. Sơ tán dân? Ngươi nghĩ mấy chỗ sơ tán dân còn nguyên vẹn?(cười ranh ma)
Itachi: !...Nii-san! Chuyện này có nghĩa là sao?!
Fugaku: ....
Hiruzen: Tấn công Làng, tội này của con là tử hình đấy Haru.
Haru: Chả sao cả(bắt Itachi sang phía mình)
Fugaku: Itachi!...Chậc...
Itachi:(Bị Haru ghì cổ) Anh...(khó thở)
Haru: Trưởng tộc, ngài muốn đứa con trai thứ hai của ngài...chết theo cách nào?(cười)
Fugaku: Thằng bé là em trai con đấy Haru!
Haru: Thì làm sao? Tôi đâu cần mấy thứ tình thương vớ vẩn nữa~
Itachi: Nii-san....!
Fugaku: Itachi!
Hiruzen: (Bất ngờ)
Kiếm của Haru đâm xuyên qua lồng ngực Itachi, máu đỏ thấm qua bộ đồ Anbu. Em bất ngờ, lồng ngực đau đớn...Không phải...mới hứa sẽ cùng nhau chăm sóc tốt cho Sasuke và Fumiko sao..? Từng ngụm máu tuôn ra khỏi miệng, đôi mắt ấy bây giờ ầng ậc nước, từng giọt nhỏ xuống. Em đau nhưng không phải đau về mặt thể xác, tâm hồn em giờ trống rỗng, người em luôn kính trọng, luôn yêu quý từ khi nào đã thành như vậy...? Em muốn thốt lên hỏi nhưng cổ họng nghẹn lại, em sợ những lời nói mà anh hai của em thốt lên sẽ khiến cho em hoàn toàn gục ngã...Em còn Sasuke, còn Fumiko vẫn đang đợi. Em không thể để bọn trẻ thấy được cảnh anh hai tử hình, anh ba còn hấp hối trong bệnh viện được. Em im lặng, cố gắng cảm nhận hơi ấm của anh rồi dần dần mất ý thức....
Haru: <Hanako, phân đoạn Itachi hoàn thành....Ngụy trang rồi đến bệnh viên nhanh chóng.>
Hanako(ngụy trang): <Khỏi cần cậu bảo, tôi thủ sẵn tại chốn này rồi.>
Haru: Phụ thân~ Cảnh hôm nay rất đẹp phải không?~
Fugaku: //Katon: Ryuuka no Justu//
Haru: (Ném Itachi xuống đất + né)
Hiruzen: (Xuất hiện đằng sau Haru) //Doton: Doryuudan//
Haru: "Hai vị tiền bối muốn đọ sức với một đứa trẻ còn hôi mùi sữa sao=)?"//Katon: Daiendan//
Hakuto: <Lúc này Haru!>
Haru: (Đứng yên cho Hiruzen bắt)
Hiruzen: Giờ thì chúng ta cần nói chuyện, cả cậu nữa Fugaku.
Haru: Ngài nghĩ...tôi dừng lại là vì chuyện này sao?
Hiruzen + Fugaku: Hả?
BÙM!!!!
Nơi trú ẩn phát nổ, máu bắn xa đến chỗ họ. Tiếng thảm thiết lúc nãy giờ đây gần như im lặng, chỉ còn tiếng lửa cháy dữ dội, thi thoảng lại tiếng ai ơi than khóc. Hai người họ kinh ngạc đến mất hồn, nhìn khung cảnh trước mặt.
Haru: ...."Tạm biệt...Konoha...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro