
Chương 3
Một ngày mới trở lại Konoha, vẫn như ngày thường, ai nấy đều quay lại với công việc thường ngày của mình, học viện ninja hôm nay nhốn nháo khác thường, bởi vì có người mới chuyển đến, ai cũng tò mò bởi vì nghe nói đâu, đây là một thư tiểu ở gia tộc quyền quý.
__________________________________________
-MẸ À !!!! - Riko giậm chân tại chỗ và phúng phính -Mẹ có thể không đi theo con nữa không được làm mẹ
-Thật tiếc là không -Bà mẹ phe phẩy chiếc quạt trên tay- Cơ hội thấy con trưởng thành không có nhiều
-Ưm !!! - Riko phồng má -còn anh Ren? Sao anh cũng ở đây ???
Ren gạt tay Riko ra
-Đừng chỉ anh như thế, mày bắt anh về để mày đến đây, thế thì anh phải trông chừng mày cho hoàng.
-Éc .... AA !! Thôi thì cũng được !! - Nói xong Riko quay về hướng học viện.
Mẹ Riko nghe thì thầm vào tai Ren:
-Em con ngại đấy !!
-Con không thể chấp nhận việc nó chỉ chơi búp bê cũng giỏi hơn con !! - Ren khoanh tay chán nản.
-Ồ thôi nào !! Có lẽ em nó là thiên tài nên mới vậy?
Với Ánh mắt lấp lánh, bà mẹ vui vẻ và vui sướng:
- Đi thôi !!
Riko cảm thấy thiệt là 'Dô mốt' làm sao, khi cô ấy đứng trước cổng học viện, cô ấy quên béng mất, muốn trở lại làm ninja, với độ tuổi này, phải qua tuần tự học viện, genin, chunin, jouinin rồi mới Thăng đến Anbu. Sau, khi mẹ cô ra, mẹ đưa Riko đi nhận lớp.
Men theo hành lang dài trống trải, cô ấy ngó vào từng lớp học, có lẽ phải vào lớp mới yên ắng như vậy. Đột nhiên cô thấy một anh chàng da ngâm, một vệt sẹo dài trên mặt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp hiền lành vốn có, cô nói nhỏ giọng "Iruka?"
Thật là tuyệt vời, Iruka ngày xưa là một công việc chung với cô ấy, dù sao đây là một người dễ chịu và có hoàn cảnh khá buồn.
-Chào thầy !! - Mẹ Riko nhanh chóng bắt chuyện
-A, chào chị, hẳn là cháu học sinh mới? -Iruka chuyển qua trò chuyện với Riko
-Dạ ..
-Thầy! Thầy còn nhớ em không ?? - Ren sấn lên trước
-Ồ Ren à, có chứ, thầy có nhớ em, thật có thể vì em đã qua lớp vì ở lại nhỉ ha ha, thành tích em là đội sổ mà.
Ren tối sầm đi, mặt biến sắc, lủi thủi đi về cuối tường vẽ một vòng, anh ta không ngờ những gfi mà thầy Iruka ấn tượng về anh ta chỉ có thế
-Thôi thầy đùa mà! Nào học sinh mới, em tên gì?
-Dạ là Riko ạ ...
-họ tên đầy đủ?
-Kaw.. không ,em là Nakamine Riko ạ!
-Riko? nào, lại đây với thầy , thầy sẽ giới thiệu em với các bạn, còn chị với Ren ở ngoài nhé
Iruka nắm tay Riko vào trong lớp, Lớp Iruka chủ phụ trắc thật quá thể quá đáng, giấy rác lung tung khắp sàn, cốt là mấy đứa kia vừa mới ném nhau. cùng làm ầm ĩ cả lên .Khác hẳn với mấy lớp khác ,gọi lớp này là lớp cá biệt cũng không ngoa .
Riko thấy tội cho thằng nhóc Iruka này, thế nào mà phải quản một lớp nghịch ngợm đến thế
-Các em!!! Đây là học sinh mới,bạn ấy tên là ... Em giới thiệu đi.
Hiểu ý ,cô liền nói :
-Chào ,tôi là Riko. Đầy đủ là Nakamine Riko mọi người cứ gọi mình là Riko là được, từ nay sẽ là thành viên mới của lớp mình .Hân hạnh được làm quen ,sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.
Bọn trẻ ở dưới cứ nhốn nháo nhốn nháo ,chúng xòa lên phía trước ,cốt để nhìn Riko rõ hơn, cái này đem lại cho Riko một cảm giác ngại ngùng.... có chút không quen
Giờ ra chơi, Riko được mọi người vây quanh, cốt là do tò mò muốn biết học sinh mới đến là người thế nào .Đặc biệt là đám con gái nhố nhăng kia.
-Tóc cậu mượt thật đó, Riko à!
-Nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu thích thật đó .
-Da cậu trắng nõn luôn! Còn mịn nữa.
Đám con gái đứa trước đứa sau nhen lên hỏi thăm ,tâng bốc ,Riko chỉ cười cười rồi cảm ơn từng người một .Cô không thích bị làm phiền thế này. Nhưng cũng không biết làm sao để giải vây trong tình thế này ,thực sự cô khá ngại ngùng.
-Mấy cậu không nên hỏi dồn dập cậu ấy như thế ,nó sẽ làm cậu ấy sợ đấy!
Một giọng nói vang lên ,cũng nhờ đó mà đám đông xung quanh Riko cũng tản dần ra. Riko để ý thấy một cô bé với mái tóc màu anh đào dài ngang lưng bước đến ,đỉnh đầu cột một chiếc nơ đỏ ,giống như một cặp tai tỏ vậy ,rất dễ thương. Cô bé ấy đưa tay ra về phía Riko , thân mật nói:
-Nakamine-san ,phải không? Rất hận hạnh được gặp cậu ,tớ là Haruno Sakura ,chúng ta sau này có gì thì giúp đỡ nhau nhé!
-Rất vui được gặp cậu ,Haruno-san ,cậu cứ gọi mình là Riko được rồi.- Riko nắm lấy cánh tay của Sakura ,cũng thân mật nói.
-Ừm! Cậu cũng gọi tớ là Sakura là được rồi ,Riko-chan.
//Nội tâm Sakura: Ấy chà thực là một cô bé dễ thương a..... Ấy không!! Dù dễ thương thế nào thì chiếm hết Spoilight của mình cũng là một đại tội ! ///
-Nhất định là thế Sakura-chan .
Rồi hai cô bé cùng cười với nhau. Như một nhẽ thuận tình.
-A! Tớ có một ý này.-Sakura đập hai lòng bàn tay vào nhau- Để mừng Riko- chan tới lớp chúng ta , lát nữa, hãy cùng đi ăn coi như tiệc chúc mừng nhé! Các cậu thấy thế nào?
Mấy đám con gái xung quanh liền tỏ ra thuận ý
-Hay đó! Riko đi nha?
-Được nè được nè, tôi tán thành hai tay mười ngón chân luôn!!
-Tôi thích tiệc tùng lắm đó
Sakura liền quay sang Riko :
-Ý cậu thế nào? Đi nhé ,đi nhé Riko?
-Uhmm... Mình không chắc, ...cái này... Các cậu có thể tự đi mà ,phải không?
Riko chỉ đành cười gượng ,kiếp trước cô hầu như chẳng có bạn bè gì ,ngoài những lúc làm nhiệm vụ ra thì luôn nhốt bản thân trong phòng ,kỹ năng giao tiếp thì không có tý gì ,cũng vì thế mà cô có hơi sợ những nơi đông người.
-Ểhhh~~ -Sakura làm ra vẻ buồn bã - Riko là nhân vật chính của bữa tiệc cơ mà ,bữa tiệc tổ chức là dành cho cậu ,cậu không đi ,mất vui! Thế thì tớ cũng không đi !
Nói xong ,Sakura khoang tay làm ra vẻ giận dỗi ,mấy người đằng sau thì cũng phụ họa theo
-Đúng đấy ,Riko không đi ,tớ không đi.
-Riko ,đi đi mà ,Riko ơi?
-Nếu Riko không đi thì tớ cũng sẽ ở nhà!
Thật sự Riko bây giờ đầu hơi choáng váng ,này là tình huống gì ?cô là đang bị một đám nhóc ép đi tiệc sao? Tiệc tùng gì đó ,cô căn bản không thích chúng ...nhưng ,nhìn gương mặt của hàng chục thiếu nữ còn chưa lớn ở đây ,đang nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin tha thiết ,có người còn đang rưng rưng nước mắt ...Ây dà, cái này thật khiến tim cô loạn mất vài nhịp nha!
-Thôi được ,tớ đi... -Cô thở dài Cuối cùng sau một hồi đấu tranh ,cô đành bó tay trước sự dễ thương của các thiếu nữ .
-Hoan hô Riko!!
-Nếu đã vui thì vui tới chót nhé ^^ Tớ bao ,các cậu chịu không?-Riko thản nhiên mà nói
Lập tức ánh mắt liền cả lớp đều đổ dồn vào Riko, kể cả trai lẫn gái ,những người đang vây quanh cô và những người không vây quanh cô .Ủa cô nói gì sai hả? Không phải đó là chuyện bình thường hay sao .Người mới khi đi tiệc thường sẽ bao các quý nhân đi trước để lấy lệ , không phải sao ,hồi trước đi ăn hay gì đều là do cô bao cả đội .Cái này thì có gì đâu mà nhìn cô dữ vậy ,bình thường mà? Phải không?. Ít nhất là cô nghĩ thế? Cô nhún vai.
-Riko ...Cậu chắc không? -Sakura rụt rè hỏi- Cậu có chắc là muốn bao toàn bộ không? Ở đây ,người đi ít nhiều cũng trên dưới 15 người ,cậu bao sao được?Chúng ta cứ chia đều tiền ra rồi trả là được mà .
-Ủa, tớ chắc mà ,dù gì cũng chỉ là bữa ăn , nếu các cậu thích ,ngày nào tớ cũng đưa các cậu đi !-Riko nói một cách thản nhiên
//Rầm//
Đột nhiên một cô bé với mái tóc vàng ngắn ,đôi mắt màu xanh trong veo ,đập bàn đứng dậy ,thu hút ánh nhìn đổ về đó .
-Cậu lấy đâu ra lắm tiền vậy chứ hả?
Riko nghiêng đầu ,nghĩ ngợi ,rồi thản nhiên nói một câu:
-Có sao đâu á? Tiền tiêu vặt hàng tháng mẹ cho tớ đó ,vì tớ đi làm ninja ,phải xa nhà ,mẹ liền tăng gấp 5 tiền tiêu vặt cho tớ .
Nhìn nụ cười vô cùng hồn nhiên của Riko ,mọi người trong lớp cũng đành bất lực ,nhưng mặt ai cũng rõ lên mấy chữ "Nhà giàu có khác".
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tối đó họ tiệc tùng tới bến rồi về nhà ngủ.
Riko thật sự chưa bao giờ nghĩ mấy cái như này lại vui đến vậy ,tuy nhiên ,trên đường về nhà trọ ,Riko lại gặp vấn đề khác ,mà hơi chút khó nhằn: Nhà trọ của cô ở đâu?
Riko lôi trong túi ra tấm bản đồ mà Ren đưa ,cô nhớ anh còn dặn cô rất cẩn thận là phải giữ lấy nó để còn tìm về quán trọ , nhưng... cái này là mớ giấy lộn gì vậy??Làm ninja nghót nghét 20 mà trường hợp bản đồ dư lày thì cũng xin bị trói hai chân lên để thịt gà kiểu này chắc ngủ ngoài đường quá. Những đường nét nghệch ngoạc vẽ nên một ngôi nhà rơm và một cái ao ,và còn có một cô người que ,mà Ren chú thích "Chị chủ trọ" nữa.
Riko bất lực tòng tâm ,giờ sao đây? Cô nàng chỉ biết cất tờ giấy lộn "bản đồ" kia đi .Liền đi lòng vòng quanh làng ,với hi vọng nào đó rằng sẽ tìm ra nơi kia .Bất chợt Riko nhớ lại ,vốn dĩ còn một nơi khác có thể về ! Nhà cũ của cô .Không suy nghĩ được nhiều ,Riko liền đi tới nơi đó ,một căn biệt thự ,một căn nhà trống trải nằm cô đơn ở gần bìa rừng .Nó mang phong cách nhà sàn của các đạo sĩ Samurai .Có lẽ nó là điều dễ hiểu ,tổ tiên của cô trước đây là người Thiết Quốc ,sau chuyển đến Konoha sinh sống nhưng truyền thống kia là không thay đổi .Cho đến Đại chiến Ninja 2 thì các Samurai trong tộc ít đi ,nhiều người đã chọn trở thành một Ninja .
Riko đi lang thang trong khuôn viên của căn biệt thự rộng lớn .Có vẻ nó không thay đổi chút nào nhỉ ,vẫn những gian phòng cũ và cái hồ nước kia .Chỉ có khác một điều ,cả căn nhà đâu đâu cũng được phủ một lớp màn bụi mỏng , những miếng gỗ đã có dấu hiệu bị ăn mọt gặm nhấm ,đi trên đó sẽ luôn có tiếng 'Cót két' phát ra dưới chân .Cô ra sau vườn ngắm nhìn cây anh đào mà cô thích nhất lúc xưa ,bây giờ chưa phải mùa hoa đào ,cây chưa nở rộ nên những cành cây khẳng khiu vươn ra ,trơ trọi một mình .
Cô vào căn phòng trước đây là của cô ,bắt tay vào dọn dẹp .Căn biệt thự rộng lớn này hoang tàn không một người ở ,cũng chẳng ai dọn dẹp .Cô tự hỏi ,đã bao lâu kể từ khi cô chết cho tới khi cô tỉnh dậy trong thân xác của cô bé này? Dựa vào lớp bụi bám ,cô đoán tầm bốn năm tháng gì đó? Hoặc có thể cả năm ? Không nghĩ được nhiều hơn thế ,sau khi dọn dẹp xong phòng mình ,cô liền thiếp đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro