Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Manh mối

Lại thêm một quãng thời gian khá là yên ổn nữa trôi qua, cụ thể là đúng một tuần lễ. Yuiriko lúc này rất chi là muốn ném hết chỗ tài liệu và đống công việc kia cho Toshiro rồi về nhà nằm ngủ. Nhưng rất tiếc, đời không như là mơ, kiếp số bán mình cho tư bản chưa bao giờ khiến cho giai cấp vô sản thất vọng, tư bản vô cùng biết cách khiến con người ta kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

- Đội trưởng à, không ấy em đi nghỉ một chút đi - Toshiro nhìn thiếu nữ có mái tóc trắng nhưng lại vác theo cặp mắt gấu trúc kia ngồi trên bàn làm việc nhưng khuôn mặt thì không có chút biểu cảm nào " Em ấy đã làm việc liên tục trong bao lâu vậy nhỉ ? "

Yuiriko đưa mắt lên nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục múa bút - Anh có rảnh thì đi xếp lại đống tài liệu dưới kia đi. - " Không lát nữa Aki vào thể nào cũng sẽ lỡ chân đạp đổ đống công văn mình vất vả lọc ra rồi tra xét cho coi. "

Phải nói, vận may luôn đến khi con người ta không cần nhất, ngay sau dòng suy nghĩ kia, một giọng ca thánh thót lánh lót gào như mất sổ gạo đã vang lên bên ngoài cửa phòng...

- Đội trưởng, Toshiro...CHÀO BUỔI SÁNGGGG !!!

RẦM !!!

Bụp....bụp...bốp...

Tiếng lí trí dần bị đập nát, à không, tiếng tài liệu được xếp chồng đang yên yên ổn ổn làm đúng công dụng cung cấp thông tin của mình thì bị đạp đổ rơi vãi tứ tung. Quyển màu đỏ thì bị kẹp vào quyển màu nâu, quyển màu trắng thì lại nằm đè lên quyển màu xanh dương. Lộn xộn vô cùng.

" Thôi toang rồi. Không lẽ thọ mình đến nhiêu đây tuổi thôi hả ? " Aki trong phút chốc muốn chơi trò mèo bắt chuột.

Yuiriko vẫn không một chút biểu cảm gì, cô chỉ lẳng lặng đứng dậy, nhặt lên một cuốn trục rơi ra từ đống đổ nát kia, đặt bên cạnh một trục thư khác vừa được viết xong rồi bước ra ngoài. Tiếng cửa đóng lại vang lên thật nhẹ nhàng tựa như tiếng báo thức lôi ta dậy khỏi giấc mộng đẹp để xách mông đi học vào mỗi bảy giờ sáng. Thật là đáng sợ và ám ảnh.

Aki bất chợt lạnh sống lưng một cái rồi luống cuống dọn dẹp lại sạch sẽ cái hiện trường vụ án phá hoại công sức người khác của mình. Toshiro cũng chỉ biết cười miễn cưỡng rồi cũng phụ đồng đội dọn dẹp.

_______________________

Về phía Yuiriko, khi cô vừa bước đến trước cửa phòng Hokage đã nhìn thấy Jiraiya.

- Yo! Đội trưởng Hatake sao cũng ở đây vậy ?

Cô cúi đầu lễ phép - Cháu đến để nộp báo cáo ạ. 

- Vậy sao ? Cùng vào đi.

- Vâng

Cạch

- Yuiriko, ngươi đến rồi đó hả ? Jiraiya ? Sao ông cũng ở đây ?

Yuiriko đặt báo cáo của mình lên bàn cho Stunade rồi xin phép rời đi. Vừa ra khỏi tháp Hokage, cô đã bị gọi lại bởi một giọng nói trầm nam tính :

- Yuiriko.

-..... Itachi ? Cậu về rồi đấy à ?

Itachi vui vẻ đến chỗ cô bạn mình, tiện tay đưa ra một hộp bánh cá và một băng dây chứa kim độc được làm bằng vải mềm - Cái này là lúc đi làm nhiệm vụ mình thấy đó, mình nghĩ nó sẽ hợp với cậu. Dù sao thì cậu cũng không thiên lắm về cận chiến mà đúng không, cậu có thể dùng kim độc để bảo vệ mình.

Hatake nhận lấy quà từ cậu bạn rồi gật đầu nhẹ - Cảm ơn cậu Itachi. - Cô chú ý đến con dao bên tay của cậu - Con dao kia cậu tính tặng cho anh Shisui à ? Nhìn đẹp đó.

- Cậu nói nó hả ? - Itachi lấy ra con dao có chuôi được làm bằng gỗ hương cao cấp, vân gỗ sáng có màu đỏ sẫm rất đẹp - Cái này là quà cho Ayaka, cậu ấy vốn dĩ rất thích mấy loại vũ khí như vầy mà. 

Vừa dứt câu, không khí đột ngột trầm xuống, Itachi lại mở lời - Thật ra thì, tớ biết là cậu vẫn không chịu đến thăm mộ của Ayaka kể từ ngày đó nên không biết. Tớ luôn đem về cho cậu ấy những món vũ khí lạ mà tớ tìm thấy ở những nơi tớ làm nhiệm vụ, dù rõ là cậu ấy không thể nhận được, nhưng tớ vẫn muốn đem về cho cậu ấy.

- Itachi...

- Yuiriko à, thật sự thì...tớ, cậu, anh Shisui và Ayaka, chúng ta không phải là trúc mã lớn lên cùng nhau sao ? Tớ thật sự vẫn không thể nào tin được cậu ấy là người như vậy. Tớ cũng không có cách nào tin rằng sự hết lòng của cậu ấy vì tộc Uchiha từ trước đến giờ là giả. Cậu bảo tớ làm sao chấp nhận được đây ?

" Cũng không thể nói thẳng rằng mình không đến thăm mộ là vì con nhỏ kia có nằm trong đó đâu được " Yuiriko cũng có nỗi khổ chẳng thể nào nói ra. - Itachi à, chuyện gì qua rồi thì hãy để nó là quá khứ đi. Cuộc sống luôn có những điều cậu không thể ngờ đến mà. Không phải chuyện gì cũng có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.

Itachi cười xấu hổ - Cậu nói đúng. Nhưng mà Yuiriko này, cậu...có khi nào đối với tụi mình cũng là giả không ?

Yuiriko nhún vai - Cũng có thể đấy.

- Mình mới không tin đâu. - Itachi trong phút chốc cười nghịch ngợm - Cậu mà không phải thật thì tớ và Shisui là giả . - Nói rồi cậu quay đầu chạy về phía tháp Hokage đi mất.

Nội tâm của Yuiriko lúc này chính là " Bộ hai người mắc công khai lắm hả ? "

_________________________

Chiều hôm ấy

Khoảnh khắc Stunade nói với Jiraiya rằng nếu ông trở về, bà sẽ mở lòng với ông. Đây là...ván cược duy nhất mà Stunade muốn bản thân mình thua.

Jiraiya tiêu sái sải bước rời đi. Ánh hoàng hôn chiếu xuống bóng hình đã được định sẵn số mệnh trong nguyên tác. Yuiriko từ trên tòa nhà cách đó không xa dõi theo với khuôn mặt không chút biểu cảm nào, cô đặt tay lên thái dương " Aya, bắt đầu thôi. "

- Được. Nàng bên đó phải chú ý an toàn.

" Ta biết rồi "

_____________________

Bên này, sau khi nhận được liên lạc với Yuiriko xong, Ayaka liền quay sáng nói với Izuna phía đối diện :

- Izuna san, anh có biết ngôi làng mà Pain và Konan đang đến nằm ở đâu không ?

- Địa điểm thì biết, chứ tên thì anh quên rồi.

Ayaka giật giật chân mày hai cái - Thôi cái tên cũng chỉ để gọi, không quan trọng lắm đâu. - Cô còn nhướng mày tỏ vẻ ngai ngùng - Thật ra em cũng không nhớ.

Izuna thầm thở dài - Em gái à, có thể nào đừng làm cho anh có cảm giác bản thân là người làm việc không đến nơi đến chốn được không ? Anh lần nào yếu tim vì em đấy.

- Em có mang thuốc trợ tim nè anh - Như để chứng minh mình không nói xạo, Ayaka thật sự lôi trong túi đeo hông của mình ra một lọ thuốc nhỏ có dán nhãn, trên nhãn ghi ba chữ ' THUỐC TRỢ TIM ' to tổ chẳng.

Izuna bất lực, y rất bất lực. Cả thanh xuân hai mươi bốn năm của y kiếp trước cùng mười bảy năm tại thế giới này, chưa bao giờ phó tộc trưởng Uchiha gặp phải một sinh vật âm dương quái khí khó mò khó đoán khó đụng khó chạm như Ayaka. " Mình tự hỏi trong suốt mười hai năm con bé sống trong ngôi nhà kia, các vị đó và Yuiriko bé nhỏ sao lại có thể chịu đựng được thứ sinh vật này thế ??? "

Ayaka nhìn Izuna cứ hết nhăn mặt lại chíu mày, nhíu mày xong lại bặm môi thì chắc là đói lắm rồi. Cô tốt bụng mở lời - Izuna san, chúng ta đi ăn chút gì đó đi rồi hãy lên đường.

Vừa nói xong, cô nhóc đã đứng dậy, lon ton chạy ra khỏi hang động mà đi về phía đường mòn. Izuna một đầu đầy chấm hỏi - Không phải con bé vừa ăn trưa cách đây nửa tiếng à ?

Sau khi giải quyết xong một túi bánh còn to hơn cái tình yêu của Izuna dành cho Tobirama ở kiếp trước, Ayaka vô cùng thức thời để Izuna trả tiền, còn mình thì tạm biệt y rồi phóng cái véo về phía ngôi làng mà Jiraiya đang hướng đến. Izuna thầm nghĩ khi nào danh chính ngôn thuận trở về làng phải đòi cả gốc lẫn lãi với ông anh đầu nhín kia của y mới được. 

Về phần Ayaka, sau khi khuất khỏi tầm nhìn của Izuna, cô ngay tức khắc lột bỏ bộ dạng cà lơ ất ơ của mình xuống, khuôn mặt mười phần nghiêm túc gọi hệ thống - Dẫn đường ta đến đó. Còn nữa, ngươi nói với Izuna san bảo anh ấy đừng đi theo.

Ken mặc dù không hiểu lắm nguyên chủ nhà mình làm vậy để làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi truyền tin cho Izuna. - Nguyên chủ, nếu như Izuna đại nhân thì tỉ lệ cứu được Jiraiya sẽ cao hơn chứ, sao người lại không cho ngài ấy đi cùng vậy ?

Ayaka phát cho Ken một ánh mắt trống rỗng - Ngươi không hiểu, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Một biến số như Izuna san nếu như xuất hiện, Pain có thể sẽ phát hiện ra, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm - " Mặc dù chắc không đâu. Izuna san bây giờ có thể nói thực lực ở đẳng cấp khác rồi "

Còn Izuna, sau khi được hệ thống truyền tin thì y chỉ thở dài - Con bé này...vẫn không thay đổi được cái tật đó. Cậy mạnh cái gì chứ.

____________________

Yuiriko thì từ ngày đó đến giờ vẫn cứ vùi mặt vào đống tài liệu được gửi về và đi họp, không đi họp cũng là đang xử lí tài liệu. Toshiro thì phân loại tài liệu và sắp xếp báo cáo cho Đội trưởng nhà mình có mấy ngày thôi mà anh cũng muốn tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Aki thì được phân đi canh gác cùng Đội Cảnh vệ, công việc của anh nhìn chung cũng khá nhàn trừ những lúc đang trực giữa chừng thì bị Đội trưởng gọi đi họp làm anh phải chạy qua chạy lại từ phòng họp và nơi canh gác, sự việc này luôn diễn ra hằng ngày. Itachi và Shisui thì liên tiếp nhận những nhiệm vụ bên ngoài, Sasuke cũng được cử đi theo đội của Itachi để rèn luyện thêm khả năng thực chiến. 

Tình trạng chung của của các bộ phận ninja trong làng hiện tại chỉ có một chữ ' Bận'.

Những ngày này, nội bộ làng vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng, thế mà vẫn có một vài vị ăn không ngồi rồi rảnh rỗi kiếm chuyện để bị chửi. Nội dung vẫn xoay quanh chủ đề bổ sung thêm người vào Đội Tiên Phong. Lần nào nhắc đến chuyện này, Yuiriko cũng chỉ cho mấy lão già kia một ánh mắt tràn đầy sát khí, Toshiro đang trong thời gian tu tâm dưỡng tính, Aki thì bao nhiêu khó ở bực dọc đều có chỗ để xả. 

- Đám người trẻ các ngươi cứ cố chấp với một người đã chết như kẻ phản nhẫn kia để làm cái gì chứ ? Cô ta đã chết rồi, tình trạng hiện tại của thế giới nhẫn giả như thế nào các ngươi không biết sao ? Lũ chưa trải sự đời không biết nhìn xa trông rộng này.

Aki lập tức nổi điên - Ông mới không biết nhìn xa trông rộng đấy. Đầu óc ông có vấn đề à ? Thêm ai vào ? Đám con nít miệng còn hôi sữa dưới trướng mấy ông chẳng được chút tích sự gì đấy hả ? Tôi nhổ vào. Tôi nói cho đám già rồi còn không chịu yên thân các ông biết...dù cho có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, cũng không có ai thay thế được chỗ của Ayaka đâu. Nằm mơ ! Đây chính là thành viên do ngài Hokage Đệ Tam đích thân chọn năm đó, các người muốn thay vị trí của cô ấy, sao không đi hỏi ngài Đệ Tam có đồng ý hay không đi. Ngài ấy mà đồng ý, ta đổi luôn cho mấy người coi.

- Ngươi ! Hỗn lão, tên Uchiha như ngươi làm sao mà dám...

- Uchiha thì thế nào ? Uchiha thì không có quyền được tự do ngôn luận à ? Uchiha thì không được đưa ra ý kiến về quan điểm cá nhân về chính đội của mình à ? Mấy người cũng đâu phải thành viên của Đội Tiên Phong, mấy người thì biết cái gì mà ngồi đó chỉ trỏ chúng tôi phải thêm ai bớt ai vào ? Có đủ khả năng đụng tới một cọng tóc của Toshiro nhà chúng tôi chưa mà ở đây lớn giọng thế ? Tộc Uchiha không chỉ có mình tôi ở trong hàng ngũ Jonin trực thuộc làng đâu đấy, ông ăn nói lại cho cẩn thận đi ông già. Không thì bị chọc tức lên cơn đau tim giữa chừng thì lại khổ vợ khổ con khổ cả dòng họ đó.

Yuiriko mệt mỏi nhắm mắt không quan tâm, Toshiro ban nãy bị réo tên thì còn nhướng mày một cái, sau rồi cũng chỉ nghe chứ không lên tiếng. Tại sao ? Tại Aki nói đúng quá mà sao cãi được.

Sợ nhất là không khí đột nhiên trở nên im lặng, Stunade thấy Yuiriko không can ngăn cũng không có ý gì bảo Aki dừng lại, bà cũng đã hiểu ý của cô - Chuyện này từ nay không được nhắc đến nữa. Năm đó khi thành lập Đội Tiên Phong, ngài Đệ Tam đã giao toàn quyền cho Yuiriko quyết định. Nội bộ bọn họ còn chưa có ý kiến gì, các ngươi đã sốt ruột hộ rồi sao. Còn nữa, ta không muốn nghe thêm một câu nào có ý công kích tộc Uchiha. Đừng để ta biết được lần nữa.

Bị cảnh cáo, đám già kia cũng chỉ biết nuốt ngược cục tức vào trong. Cũng may chỉ mới có Aki lên tiếng, chứ nếu mà Toshiro hay Yuiriko cất giọng thì chắc nhiệt độ trong phòng hạ xuống cũng phải mấy độ mất. Nhất là Yuiriko, nói câu nào là chí mạng câu đó. Mấy lão gì sau khi ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ lại mới cảm thấy may mà bản thân chịu câm miệng kịp thời.

Cuộc họp lại kết thúc trong không khí chả có chút vui vẻ nào. Aki chuẩn bị trở về vị trí canh gác của mình thì bị một bàn tay to lớn kéo vào góc khuất bên cạnh văn phòng làm việc. Mà Uchiha bị tóm bất ngờ cũng không chịu thua. Anh xoay cổ tay, hạ thấp trọng tâm muốn đá vào thái dương của người kia, nhưng khi nhìn thấy đối phương, Aki lại ngay lập tức thu lại cước của mình.

- Toshiro ? Cậu kéo tôi vào đây để làm gì thế ? - Aki vẫn chưa nhận ra, tư thế hiện tại của anh và Toshiro có chút ám muội.

Toshiro ép Aki vào tường, hai chân mạnh mẽ ép chặt chân Aki vào trong cùng với hai cổ tay luôn trạng thái được giữ chặt. Toshiro ánh mắt tối sầm, giọng cũng trầm xuống mấy phần - Aki, ban nãy cậu bảo bọn chúng còn không đánh qua tôi mà còn muốn vào Đội Tiên Phong là ý gì ? Có phải cậu cho rằng, tôi rất yếu đúng không ?

Não Aki còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hỏi cho mơ hồ - Chờ chút, Toshiro, cậu bình tĩnh đã. Tôi...tôi không có ý đó. 

- Vậy ý cậu là gì ?

- Tôi...Toshiro...cậu làm đau tôi rồi.

Bỏ ngoài tai lời than vãn kia, Toshiro vẫn không tha cho người bên dưới - Cậu có muốn thử một chút không ? Để xem là tôi mạnh hay cậu mạnh...Hửm ?

Aki lúc này muốn hoảng lên rồi - To...Toshiro, tôi sai rồi. Tôi không nên nói như vậy với cậu. Cậu như vầy là làm tôi sợ rồi đó. 

Im lặng quan sát một hồi biểu cảm của người kia, Toshiro mới thỏa mãn buông ra. - Cậu sau này có độc mồm độc miệng cũng phải biết giới hạn một chút. Đừng có dại dột mà chọt trúng ổ kiến lửa đấy. 

- Cậu sao lại như thế chứ ? Hung dữ vậy làm gì ?

Toshiro nhướng mày - Hửm ?

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi mà. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Cậu đừng hung dữ với tôi nữa mà.

Anh thở dài xoa đầu Aki - Được rồi, sau này không dọa cậu nữa. Cậu trở về với công việc đi. Tôi cũng phải về giúp Đội trưởng.

- Ừ. Vậy tôi đi nhé.

- Cẩn thận.

Sau khi Aki rời đi, Toshiro cũng đi theo hướng ngược lại với văn phòng làm việc. Yuiriko lúc này mới nới lỏng giác cảm chakra của mình ra một chút, nhưng về căn bản người khác vẫn là không thể cảm nhận được. Cô hơi nâng khóe miệng lên tỏ vẻ thích thú :

- Chà, có vẻ trong cái tình trạng tồi tệ của làng bây giờ, có chút chuyện để hóng cũng không phải là quá tệ.

Toshiro và Aki mà biết cái cuộc hội thoại hôm nay bị Đội trường nhà mình nghe được thì chắc có đào cái hố sâu xuống tầng 19 Địa ngục cũng không rửa sạch được nỗi oan Thị Mầu này mất.

_______________________

Trở lại với Ayaka

Trên đường đi đến ngôi làng bí ẩn kia, cô đã phát hiện ra một thứ mà cô đã tìm kiếm suốt thời gian qua. 

" Bạch Zetsu ? Hắn đang làm gì ở đây ? "

Trong suốt năm năm chu du khắp nơi trong Ngũ đại cường quốc, Ayaka luôn chú tâm vào một chuyện, đó là tìm ra cội nguồn của việc " Madara " sẽ hồi sinh như thế nào tại thế giới đã tồn tại một Madara đến từ thế giới khác. Bởi vì tháng đầu tiên sau khi hồi phục vết thương, Ayaka đã tìm đến nơi cất giữ thi thể Madara của thế giới hiện tại. Theo lời khẳng định của Ken, ngay sau khi Madara ở thế giới thứ hai được kéo đến đây cùng với cô và Yuiriko thì thi thể của Madara ở thế giới này đã tự động biến mất vì có sự xuất hiện của Madara kia chồng lên. Nhưng cốt truyện vẫn đi theo quỹ đạo bình thường trong suốt 6 tháng tiếp theo. Vậy nên Ayaka đã nghi ngờ rằng vẫn sẽ có một Madara khác xuất hiện tại thế giới này vào đại chiến lần thứ tư. 

Nhưng dù cho cô có điều tra như thế nào cũng không thể tìm ra được một chút manh mối nào. Ayaka đã liên tưởng đến mọi khả năng Madara kia sẽ xuất hiện. Cuối cùng, cô nghĩ đến một khả năng mà không có khả năng xảy ra nhất...Madara ở một thời không khác nữa sẽ xuất hiện tại đây.

Ngay lúc cô định bỏ suy đoán kia ra sau đầu vì không có kết quả điều tra thì định mệnh lại đưa cô đến với hố sâu ban đầu. Cô thấy Bạch Zetsu đang chui lên từ mặt đất...cùng với Uchiha Madara.

Ayaka ngay tức khắc ẩn thân rồi tìm một vị trí để theo dõi. Đoán xem cô ấy đã nhìn thấy gì ? Một Madara đang ngủ say. Cô cẩn thận cảm nhận chakra của hắn nhưng...

" Không có ? Mạch chakra thậm chí còn không có một chút nhịp đập nào...sao có thể ?

Vào lúc cô đang hoang mang, Bạch Zetsu lại lên tiếng - Đúng là ông trời cũng giúp ta, với thi thể này, ta có thể triệu hồi được ý thức của hắn sống dậy. Hắn sẽ là con rối tuyệt nhất dưới tay ta.

" !!! Không đúng, Uế thổ chuyển sinh chỉ có thể sử dụng với ý thức ở cùng một thế giới. Madara ở thế giới này đã chết, mình và Izuna san cũng đã xác nhận rõ ràng không còn thi thể của Madara tại đây nữa. Thi thể mà tên Bạch Zetsu kia đang giữ trên 80% là đến từ thế giới song song khác, nếu đúng là vậy thì làm sao hắn có thể sử dụng được Uế thổ chuyển sinh để khống chế tên Madara kia được ? Hơn nữa...nếu như lại có thêm một Madara khác xuất hiện, vậy chả phải cụ Mad nhà mình sẽ biến mất sao ? " Ayaka hiện tại đang chìm đắm trong những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Bỗng, Bạch Zetsu quay người lại, Ayaka theo phản xạ nhìn theo " Obito ? "

- Bạch Zetsu, ngươi đang làm gì ở đây ? Ngươi quên kế hoạch của tổ chức rồi à ?

Bạch Zetsu vẫn nói chuyện theo kiểu quái dị - Ta vừa tìm được một báu vật đây...ngươi có nhận ra đây là ai không ?

Obito tiến lại gần quan sát, khuôn mặt hắn khó giấu được vẻ ngạc nhiên - Đây là...thi thể của hắn ta, không phải đã biến mất một cách bí ẩn, không thể tìm thấy sao ? Hơn nữa, sao hắn lại trông trẻ như vậy được ?

- Ngươi hỏi hay lắm ! Trong một lần tình cờ đã có một giọng nói thôi thúc ta bước vào một vòng xoáy đen kì lạ và đến một nơi hoang tàn, xung quanh toàn là máu và xác chết. Ta đã tìm thấy hắn, được treo lên ngay chính giữa đống thi thể. Giọng nói kì lạ đó đã vang lên bên tai ta, bảo ta rằng hãy đưa hắn về và hồi sinh hắn bằng Uế thổ chuyển sinh.

Obito nhìn Bạch Zetsu kể, ánh mắt chứa bảy phần không tin tưởng. Nhưng kẻ kia lại tự tin nói :

- Chắc chắn là mẫu thân muốn chỉ lối cho ta, mẫu thân đang nói rằng ta hãy sớm hoàn thành Mặt trăng máu...sớm ngày giúp người trở về.

Obito nghe đến đau tai, dứt khoát bảo kẻ kia mau cút về tổ chức để tiến hành kế hoạch. Thế là cả hai người cùng nhau rời đi. Khu rừng hoang vu...chỉ còn lại mỗi hình bóng của thiếu nữ nhà Uchiha.

Ayaka nghe đến nhíu chặt mày " Mẫu thân ? Kagura sao ? Bà ta nguyên hồn còn chưa được hồi sinh thì chỉ bảo cái gì ? Vòng xoáy màu đen đó rốt cuộc là từ đâu ra ? Ai là kẻ đã giúp Bạch Zetsu tìm thấy và hồi sinh một thi thể không cộng hưởng thế giới này của Madara kia ? "

Những câu hỏi cứ bao vây lấy tâm trí cô, Ayaka nghiến răng, trong thoáng chốc, cô bỗng nghe tiếng gọi - Nguyên chủ... - của hệ thống rồi mất tăm. Điều này khiến cho cô vốn đang bế tắc thì bỗng đôi mắt lóe lên một tia sáng:

- Là lão thượng đế biến thái đó ! - Cô như được khai sáng - Chỉ có khả năng đó thôi. Chính lão ta không muốn kết thúc của thế giới này đi đến quá dễ dàng, hắn muốn điều khiển diễn biến theo ý muốn của hắn. Ngay từ đầu khi mình và Yui xuyên vào đây đã nhận ra những điều không đúng từ hệ thống và cả cách bọn mình thực hiện nhiệm vụ. Bạch Zetsu nói, Madara kia là hắn đưa về từ một đống thi thể sao...? 

_________________________

BÙM !!!

Tiếng nổ lớn vang lên cùng với đất đá xung quanh vỡ vụn, Jiraiya văng ra cùng đống nổ nát kia. Ayaka đã đến đây kịp lúc và ẩn thân tại một đường hầm bí mật cô đã dùng chakra tạo ra mà trong lúc Jiraiya còn đang đối đầu với Pain phía bên trong để có thể quan sát trận đánh.

Khoảnh khắc Jiraiya rơi xuống nước, Ayaka đã ra lệnh cho không gian hệ thống đưa ông vào đó ngay lập tức. Có lượng chakra trị thương vô hạn với nồng độ cao bao bọc, máu sẽ sớm được cầm lại và thôi thúc hệ thần kinh bắt đầu quá trình tái tạo với tốc độ cực nhanh. 

Sau khi sáu tên Pain rời đi, Ayaka cảm nhận chakra một khoảnh khắc rồi lập tức tìm kiếm cánh tay bị chặt đứt kia.

- Yui ! Yui nàng có đang nghe đó không ? 

" Sao thế Aya ? Xảy ra chuyện gì à ? "

- Ừ, nàng về phòng phẫu thuật đi, ta lập tức chuyển thuốc và vật dụng sang cho nàng.

Yuiriko hiểu ý, cô cũng không nhiều lời mà lập tức dịch chuyển về căn phòng phẫu thuật của mình và nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ. Cho đến khi có vài lọ thuốc rơi ra cùng với một cơ thể ghim đầy thanh đen , cô mới hơi nhíu mày rồi đặt cơ thể đó nằm hẳn hoi trên giường.  Yuiriko mang bao tay và bắt đầu cuộc phẫu thuật của mình. Cô niệm ấn, một thân ảnh khác lại xuất hiện.

Ayaka đột nhiên bị dịch chuyển trở về thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn bạn mình còn đang bình thản lấy ra dao kéo phẫu thuật và rất nhiều băng gạc thấm máu. - Nàng dịch chuyển ta về đây làm gì ? Lỡ bị phát hiện ra thì sao ? Đã đến lúc ta xuất hiện đâu ?

Yuiriko bình thản - Ta cần nàng duy trì thuật trị thương trong quá trình phẫu thuật. Đừng nhiều lời, xong sớm thì không có ai phát hiện ra đâu.

Ayaka dù muốn phản kháng nhưng mà thôi cũng kệ, dù sao thì chỗ này có đặt kết giới, đến lúc bị phát hiện chắc là cô cũng chạy mất tiêu - Được rồi. Bắt đầu thôi. - Nói rồi, Ayaka bắt đầu vận chakra tri thương của mình.

Trước tiên, Yuiriko rút hết những thanh đen ghim trên cơ thể kia ra, cô nhận thấy đôi mày kia khẽ nhíu lại thể hiện rõ sự đau đớn - Ngài ráng chịu đựng một chút, trong lúc rút vũ khí ra không thể tiêm thuốc mê, nếu không tế bào sẽ không nhận diện được vết thương và không kích hoạt cơ chế phục hồi. Tôi sẽ cố gắng làm nhanh một chút. 

Jiraiya hiện tại ý thức đã không còn lại bao nhiêu, chỉ có thể cảm nhận sự đau đớn. Dù vậy,  vẫn còn hơi thở là vẫn còn cơ hội cứu được. 

Sau khi rút hết các thanh đen phiền phức kia, Yuiriko ngay lập tức tiêm cho ông một liều thuốc mê kiêm tác dụng gây tê nồng độ cao. Và tiến hành cuộc phẫu thuật tổng quát. Sau khi xác định cơ thể đã không còn thứ gì gây hại, cô mới chuyển sang cấy ghép cánh tay trái.

Yuiriko đầu tiên tiến hành nối xương, tiếp đó là gân, động mạch, dây thần kinh, tĩnh mạch và da. Trải qua mỗi giai đoạn Ayaka đều tăng thêm chakra trị thương lên vùng vừa được thực hiện giúp quá trình cấy ghép được đẩy nhanh và không để lại di chứng. 

Chín tiếng đồng hồ trôi qua, ca phẫu thuật gần như đã thành công. Chỉ còn bước cuối cùng là tiêm thuốc ức chế miễn dịch. Mặc dù nói đó là tay của chính Jiraiya, nhưng một khi đã bị tách rời, các tế bào trong hệ cơ quan vẫn sẽ có hiện tượng bài xích những tế bào đã chết trong vết cắt trên bộ phận được ghép, hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể sẽ cố gắng từ chối hoặc phá hủy bàn tay. Vậy nên Ayaka đã đúng khi quăng luôn lọ thuốc này qua cho Yuiriko.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng thử nghiệm đã kết thúc. Không có dấu hiệu bài xích từ cơ thể. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Hiện tại thì Yuiriko đang tiến hành thoa thuốc lần hai và băng bó lại toàn bộ vết thương trên người Jiraiya. Xong xuôi, cô đưa ông trở lại trong không gian hệ thống. Trong lúc hệ thống kích hoạt đã vô tình làm lọt một lượng nhỏ chakra trị thương của Ayaka ra ngoài kết giới. Uchiha nhỏ lập tức nhận ra:

- Yui, có người.

Ayaka vừa nói xong, cánh cửa phòng phẫu thuật đã được mở ra. Người bên ngoài là Tobirama, cậu quan sát một lượt căn phòng trống rỗng chỉ có mái tóc trắng như tuyết rồi cất giọng :

- Yuiriko, cháu đang làm gì ở đây vậy ? Không phải giờ này cháu còn phải ở văn phòng làm việc sao ?

- Cháu đột nhiên nhớ ra bản thân đã để lạc mất cuốn sách bào chế hương an thần của Aya ở đâu đó trong phòng này nên đã quay lại để tìm.

Tobirama nghi ngờ - Của Ayaka ? - " Vậy chakra đó cũng là từ...? "

Yuiriko vẫn thản nhiên gật đầu - Vâng. Cậu ấy nói đây là công thức bí mật của cậu ấy, nên đã khóa nó lại bằng chakra của mình. Mỗi khi có ai đó chạm vào thì chakra sẽ hiện lên - Như để cụ nhà mình tin, cô cũng không ngần ngại đưa cuốn trục ra - Ngài xem, cháu vừa mới tìm thấy nó, còn chưa kịp mở thì đã phát tán lượng chakra thế này rồi.

- Cháu phải cẩn thận chút - Tobirama thở dài - Lỡ như để tên Madara kia hay là ông anh vô tri của ta hiểu lầm thì cháu sẽ gặp rắc rối đấy. 

- Cháu đã biết rồi ạ. - Cô cất quyển trục lại vào tủ kính rồi quay người đi ra ngoài.

- Sẵn đang ở nhà, cháu có muốn ăn cơm tối đã rồi hẵng trở lại chỗ làm không ?

Yuiriko nghĩ lại thì suốt mười hai tiếng vừa rồi mình cũng chưa ăn gì, vậy nên cô ngay lập tức gật đầu.  Về đến nhà, một bàn ăn toàn những món được nấu từ tôm bày trước mặt ngay tức khắc thu hút Hatake nhỏ.

- Sao hôm nay đồ ăn toàn là tôm vậy ? Đều là những món cháu thích ?

Tobirama cười cưng chiều - Cháu làm việc vất vả rồi. Ăn nhiều thêm một chút.

Lúc này, Hashirama, Mito và Madara cũng xuất hiện dưới phòng ăn. Kakashi thì đã đi làm nhiệm vụ nên không thể thưởng thức được bàn đồ ăn này rồi.

- Hôm nay Yuiri chan về nhà ăn cơm à, thật là hiếm có - Mito vừa nói vừa gắp cho cô một con tôm chiên - Ăn nhiều vào mới có sức làm nhiệm vụ nhé.

Yuiriko cũng không ngại ngùng mà thưởng thức tay nghề đẳng cấp của cụ nhà mình - Cảm ơn phu nhân Mito. - " Tài nấu ăn của cụ Nhị phải nói là ngày càng xuất sắc đấy nhỉ. Món nào cũng ngon !!!

Bữa cơm nào có tôm là y như rằng hôm đó Yuiriko sẽ ăn nhiều hơn bình thường. Không những vậy, cậu còn hay làm món bánh flan yêu thích cho cô tráng miệng. Tobirama lúc nào cũng lo cho sức khỏe của cô cháu gái nhà mình đang gánh trên vai trách nhiệm của một đội trưởng, nên cậu thường sẽ nấu những món cô thích vào những hôm cô về nhà ăn cơm hoặc đưa thẳng đến văn phòng vì cháu mình lại bỏ bữa. Phải nói ở trong căn nhà này, người quan tâm đến Yuiriko nhất vẫn là Tobirama.

Kết thúc bữa ăn, Yuiriko muốn phụ Tobirama và Hashirama dọn dẹp nhưng bị hai cụ nhà mình đuổi ra ngoài nghỉ ngơi rồi quay lại văn phòng. Cô cũng rất nghe lời mà làm theo.

_______________________

Bìa rừng làng Lá

- Ài...hồi chiều đúng là dọa chết cục cưng rồi. Chỉ lọt có một ít chakra ra ngoài thôi mà đã xém chút bị bắt tại trận. - Ayaka nhớ lại khung cảnh lúc chiều. Nếu như Yuiriko dịch chuyển cô chậm hơn tầm nửa giây thôi là con báo đen nhỏ Ayaka lông cũng muốn hóa trắng luôn.

Cầm trên tay 4 chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi, báo đen rất chi là hưởng thụ gió trời và nhâm nhi đồ ăn ngon. Một lúc sau, khi cô vừa xử lí hết chỗ bánh bao kia thì mái tóc trắng như tuyết xuất hiện, trên tay còn cầm theo hai suất mì hải sản cùng với ba cái đùi gà nướng. Ayaka ngay tức khắc vui như trúng số:

- Đúng là chỉ có nàng hiểu ta. Ta còn đang không biết phải đối phó với cái bụng cứ biểu tình mãi này thế nào thì nàng đã đến cứu đói rồi - Vừa nói, Ayaka vừa mở hộp mì xào ra, hương thơm bay ra khiến cô thỏa mãn.

Yuiriko nhìn riết cũng thành quen, sao cô lại có thể không thấy hai cái má sóc của Ayaka khi bản thân vừa đến nơi chứ. Nhưng cô cũng không có ý định vạch trần bạn mình.

Hơn nửa tiếng sau, Ayaka cuối cùng cũng đã giải quyết xong chỗ đồ ăn một cách ngon lành. Yuiriko nhìn con lợn bên cạnh cũng chỉ có thể âm thầm thương xót cho cái túi tiền của Izuna trong năm năm qua. " Chắc là cụ Mad sẽ được dịp trả cả gốc lẫn lãi cho cô cháu háu ăn này của mình đây "

Xong chuyện chính, giờ mình đến chuyện quan trọng. Ayaka gột bỏ thái đổ vô tư, cô nghiêm túc nhìn bạn mình - Yui, ta đã biết được tên Madara sẽ thay thế cho kẻ đã biến mất khỏi thế giới này đến từ đâu rồi.

____________________

Hết chương 40 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro