Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mặc kệ Madara có nằm ở dưới đất vật vờ, Hashirama đứng dậy, tiến tới cái bàn tới cái ghế lấy ra sợi xích, cố định vào móc treo rồi đeo vào chân hắn.

"Gì..vậy, chẳng phải cậu đã kêu là sẽ thả tôi và Izuna ra rồi sao?" Madara vùng vẩy, đẩy y ra xa.

"Vậy à? Tôi đổi ý rồi, nếu như cậu ở lại đây thì Izuna sẽ được thả. Và ngược lại."

"Cái thằng điên này.."

Madara cố chống tay đứng lên, nhưng lại bị Hashirama kéo chân ngã xuống, thân thể đập mạnh xuống sàn, cảm giác đau điếng xuất hiện. Không phải là do cú ngã, là do Hashirama đang dùng búa đập vào mắt cá chân của hắn. Từng cú đập trời giáng cứ trút xuống, tiếng hét của hắn hòa trộn với dòng máu.

Nhìn vào cái chân xưng tấy của Madara mà hài lòng mỉm cười: "Cậu không có quyền lựa chọn."

...

Một lần nữa tỉnh dậy, cơ thể không mảnh vải che thân, điều này cũng chẳng còn quan trọng với hắn. Nhìn vào cái chân được băng bó kia mà thở dài.

Hashirama đúng là thằng điên.

*cạch*

"Tỉnh rồi à? Chọn đi, cậu hay Izuna?" Hashirama dựa vào cánh cửa đưa đôi mắt đen láy nhìn vào Madara ngồi bất động trên giường kia. Y thừa biết rõ, Madara ấy thương em trai của mình lắm.

"Hãy tha cho Izuna đi, tôi sẽ ở lại đây với cậu."

Như trở thành con người khác, Y tiến tới hôn nhẹ lên trán của Madara, vuốt nhẹ má hắn rồi ôm hắn. Hành động chẳng khác gì một cặp tình nhân, điều này khiến hắn cảm thấy kinh tởm.

"Tôi nấu cháu cho cậu, ở đây đợi tôi, nếu chán hãy coi tv nhé." Nói rồi rời đi, tiếng cửa đóng lại, Madara cô nén cơn đau bước xuống giường, đi ra phía ban công ngay cửa sổ nhìn xuống, đây là trung cư.

"Đây... chỉ là tầng hai thôi sao?"

Nếu thấp như thế thì hắn có thể leo xuống, nhưng mà hiện tại vẫn chưa được. Hắn vẫn chưa biết Izuna đã được thả hay chưa, và còn cái chân như phế này của hắn nữa.

Khoảng 15 phút sau thì Y bước vào, trên tay cầm theo tô cháo nóng hổi. Madara đang ngồi yên trên phòng, mắt hắn dán chặt trên tv, mắt y liếc quanh phòng một lần rồi mỉm cười tiến về phía hắn.

"Để tôi đút cho cậu." Hashirama đưa muỗng cháo đã thổi lên sát miệng hắn.

Madara không thích nên đã tự ăn, y cũng chẳng nói gì, ngồi kế bên nhìn hắn ăn. Madara tâm tình không tốt, đang lo lắng nên hỏi: "Izuna.. sẽ được thả ra thiệt chứ."

Đưa tay lên lau miệng cho hắn, y cười tít mắt nói: "Tôi không giữ thằng bé. Tôi lừa cậu thôi."

"Cái gì?"

Madara mở to mắt, ngạc nhiên nhìn vào Hashirama, y nhún vai: "Sau hôm đó thì tôi đã không gặp nó nữa, dù sao thì người tôi cần là cậu. Nhưng mà, nếu như cậu chống cự thì Izuna sẽ là người thay thế cho cậu."

Đối với Madara đây là một tin vui, có lẽ bây giờ Izuna đang ở nhà. Vì còn khá nhỏ nên mẹ rất thương yêu nó, có lẽ Madara nên yên tâm. Đưa lại tô cháo cho Hashirama, chạm vào chân rồi suy nghĩ, tìm cách thoát càng nhanh càng tốt.

...

Madara bạt mạng chạy ra ngoài, cho dù chân có đau, cho dù có bị bao nhiêu người truy đuổi thì hắn vẫn không quay lại vì nếu như lần này bị bắt thì có lẽ chân của hắn sẽ không còn nữa. Hoặc có lẽ sẽ tệ hơn, Hashirama là một thằng điên mà.

"Đường lớn.."

Mang theo bao nhiêu nhiềm hi vọng, đưa tay với ra ngoài. Ánh mắt mờ dần, chỉ còn một chút nữa thôi mà.. chỉ còn một chút nữa là hắn được về nhà rồi..thế sao mà.

"Có lẽ như tôi đã thả lỏng cho cậu quá rồi nhỉ?" Ôm chặt Madara từ đằng sau, ghé sát vào tai hắn nói. Cảm nhận thân thể đang run rẩy trong lòng mình thì điên cuồng cười lớn.

"Cậu càng run rẩy thì tôi lại càng muốn thao chết câu, về nhà.. nhà của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro