Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xuyên cmn rồi!! Bạch vĩ hồ ly!

Khóe mắt nó giật một cái thật mạnh, khẽ cử động thân thể. Khi đã hoàn toàn cảm nhận được tứ chi, nó ngồi dậy. Nhìn xung quanh một chút, một căn phòng không quá lớn, tối đen. "Bùng"một tiếng, một ngọn lửa cháy rực trên ngón tay bé tí của nó. Xung quanh liền sáng lên một chút, nó nhìn qua loa, đồ đạc rất ngăn nắp và đơn sơ. Nhìn xuống cơ thể mình, phát hiện bộ đồ đỏ rực của nó đã biến mất, thay vào đó là một bộ quần áo khá là lạ, màu hồng - màu nó thấy chướng mắt nhất.

Khuôn mặt nhỏ cau có, chân bước về phía phòng tắm. Nó trợn mắt, nhìn cái gương mặt vừa lạ vừa quen trong gương. Khuôn mặt này khá giống khuôn mặt trước kia của nó, mỗi tội trán khá là cao, đôi đồng tử màu máu mất một bên. Bên kia lại có màu xanh ngọc lục bảo trong veo. Mái tóc màu xám của nó biến thành màu hồng, phần đuôi tóc hơi có chút màu xám và...ngắn tũn.Hình như...nó mới có 6 tuổi?? Nhìn mình trong gương thật lâu...nó liền nhớ đến nhân vật trong cuốn manga vừa mua - Haruno Sakura!!!!

Nó ra ngoài, ngồi lên giường, yên lặng suy nghĩ - thân thể mình đâu? Thế quái nào xuyên qua đây? Thằng cha nào mở ma trận thời không trong phòng bổn thần?? Đậu móa!! Cuốn manga bà vừa mua chưa được nửa trang! Mà..nhân vật chính là...ờ....là....a...Naruto. Còn ai nhỉ? Ừm....U..u ...uchiha....Sasuke thì phải? À...phải thêm cả cô bé này nữa chứ!! Cốt truyện nói về..ừm... hình như là quá trình trưởng thành thì phải?? Mà...bỏ qua!! Tại sao mình lại xuyên vào cơ thể này? Linh hồn cô bé đâu? Chết?? Vì sao? Cái quần què.....

Nó vò đầu, mắng một tiếng. Nằm phịch xuống giường - không nghĩ nữa.....Ngủ!!!!

********

Sáng hôm sau.... chắc vậy. Nó ngồi trên giường, chải lại đầu tóc, đứng nhìn cái tủ quần áo toàn màu hồng mà chết lặng. Thở dài một tiếng, nó chọn một bộ quần áo nhìn vừa mắt nhất, đi vào nhà tắm thay. Vươn vai mấy cái, nó bắt đầu đi lòng vòng quanh nhà xem xét. Khi nhìn tới bức ảnh gia đình trên kệ tủ, tim nó nhói lên một cái, nhưng giây sau liền biến mất. Nó nghi hoặc - cha mẹ cô bé này đâu rồi?

Chợt lúc này, một dòng ký ức ùa về làm nó loạng choạng. Vịn tay vào tủ, nó tiêu hóa những thứ vừa diễn ra. Khẽ nhếch môi cười một cái - phụ mẫu cô bé này...chết rồi!!

Một cô bé mới có 5 tuổi lại phải chịu cảnh tận mắt chứng kiến cha mẹ bị chính người thân tàn sát. Quả là một cú shock tinh thần vô cùng lớn? Hẳn là vậy đi...nhưng may thay..cô bé này lại trốn ở trong căn hầm dưới sàn để đọc sách nên không bị phát hiện. Cuối cùng...vì quá sợ hãi trước thảm cảnh vừa xảy ra....cô bé này nhịn ăn nhịn uống khóa mình ở trong căn hầm này. Và chết....hết phim. Cái quần gì vậy? Nó giật khóe mắt thật mạnh thêm một cái. Vươn vai lần cuối trong buổi, nắm tay thành quyền, giơ lên trời:

- Ta sẽ sống...thay ngươi!!

Xong, nó đi xuống căn hầm mà Sakura đã trốn. Vừa mở cánh cửa, mùi hôi ẩm mốc xộc vào mũi nó. Hơi nhíu mày, che mũi bước xuống. Căn hầm này khá lớn, bốn bề đều là những tủ sách cao lớn và chật kín. Lướt qua một lượt, đại đa số đều là những cuốn sách liên quan tới cái gì chakra, rồi là nhẫn thuật, hay cách giải ảo thuật của đối phương, còn số ít là về những thú triệu hồi. Ngồi vào bàn, nó lấy một chồng sách liên quan đến chakra ra đọc. Mất hơn một canh giờ, nó đã hiểu rõ cách vận hành rồi mấy thứ linh tinh. Xé một tờ giấy thử thuộc tính, mất mấy phút, nó đã biết chakra trong cơ thể này thuộc loại gì. Khá ngạc nhiên khi có cả năm thuộc tính này, rồi còn cả cái huyết kế gì gì hạn băng băng đấy. Nó nghiêng đầu một cái - hay là do ảnh hưởng từ ma lực khi nó xuyên tới??

Nhún vai một cái, nó gạt đống sách qua một bên, lấy chồng tiếp theo về nhẫn thuật. Lại mất tới hơn hai canh giờ sau, nó đã hiểu được kha khá. Còn hai loại còn lại thì để lớn hơn chút nữa nó sẽ đọc. Ra khỏi căn hầm, nó khoác một cái áo trùm đầu rồi theo đường cửa sổ chạy biến.

Tại một ngọn núi cách nơi nó ở khá xa, rừng cây đang yên ả đột nhiên xuất hiện một hỏa cầu lớn. Dường như thiêu rụi một khoảng rừng. Nó ngồi bệt xuống gốc cây thở hồng hộc, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, những lọn tóc ướt nhẹp dính vào khuôn mặt. Nó vươn tay lau mồ hôi, thầm rủa:

- Chòi má, mới dùng được một nhẫn thuật mà đã cạn kiệt chakra thế này....quá yếu đuối!! Hừ!

Ngồi nghỉ thêm một lúc, đợi chakra hồi lại được gần đầy, dựa vào trí nhớ, hai tay kết ấn, sau đó liền đập tay xuống đất. Nó hô một tiếng:

- Kuchiyose no Jutsu!

Một trận ma pháp hay cái gì gì đấy hiện ra dưới bàn tay của nó, "Bùm" một cái, làn khói trắng chả biết từ đâu xuất hiện. Nó lại ngồi thở hồng hộc, cả thân thể dựa hẳn vào thân cây. Chakra lại cạn kiệt rồi. Nó nâng mắt nhìn đám khói trắng vẫn chưa tan, nhíu mày khi nhìn tới một bóng đen lấp ló phía sau. Mở miệng, âm giọng mệt mỏi kèm theo giá lạnh vang lên:

- Ai?

- Hừ.....nhân loại tầm thường này là chủ nhân của ta?

Một giọng nói truyền thẳng vào đầu nó làm nó hơi choáng. Làn khói trắng tan đi, phía sau liền xuất hiện một con....bạch vĩ hồ ly?? Phiên bản chibi siêu dễ thương?? Nó tròn mắt, nhìn chằm chằm sinh vật trước mặt. Một con bạch hồ, có chín đuôi, hẳn là cửu vĩ? Hai tai nhỏ nhắn có chùm lông sinh động, đôi mắt kiêu ngạo thấy bà màu xám trắng. Chiếc miệng nhỏ cùng với hàm răng nanh trắng tinh. Chín chiếc đuôi ve vẩy , mỗi chiếc đều có những họa tiết khác nhau, màu khác nhau nổi bật trên nền màu trắng của đám lông. Nó nheo mắt nhìn kỹ càng, một đuôi có họa tiếthình ngọn lửa màu đỏ, một đuôi có họa tiết hình giọt nước màu xanh (nước), một đuôi có họa tiết hình lá cây màu xanh (cây), một đuôi có họa tiếthình khối đất màu nâu, một đuôi có họa tiếthình mặt trời màu vàng, một đuôi có họa tiếthình những cọc băng màu xanh nhạt, một đuôi có họa tiết hình vòng tròn màu tím, một đuôi có họa tiết hình tia sét màu vàng đậm hơn màu vàng của mặt trời kia, một đuôi không có họa tiết gì cả, trắng tinh. Con hồ ly kia nhìn nó, mở miệng nói...chắc vậy:

- Ngươi là khế ước của ta?

- Chắc vậy! - nó trả lời đúng như sự thật

- Hừ...thật yếu đuối! - hồ ly nhỏ khinh bỉ quay mặt đi

- Ha~

Nó nhếch khóe môi, trừng mắt một cái. Bất chợt....con hồ ly rùng mình, bật mình nhảy ra xa. Đôi mắt xám trắng lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi. Nó nghiêng đầu, mở miệng:

- Chỉ là một con hồ ly nhỏ bé...mà dám đối đầu với bổn tọa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro