
Chương 2: Tử Thần Trầm Lục Di
Trên một hòn đảo nổi lềnh bềnh trên mặt biển đen, ngự trên đó là một tòa lâu đài cổ kính. Xung quanh tòa lâu đài này được bao bọc bởi một vòng cung toàn cây cối xanh đến xinh đẹp. Nhưng... vẻ đẹp này bị máu me...xác chết nằm la liệt làm ô uế hoàn toàn. Không khí trong sạch cũng vì thế mà nồng nàn mùi máu tanh. Trong tòa lâu đài kia cũng không có gì ngoài xác chết, một thiếu nữ vận một bộ đồ đỏ rực im lặng đứng giữa sảnh. Mái tóc màu xám nhiễm chút đỏ khẽ lay động. Đôi đồng tử lạnh lẽo nhìn người đàn ông béo phì xấu xí trước mặt, môi đỏ khẽ nhếch lên đầy khinh bỉ. Giơ tay lật một quyển sổ màu đen lên, giọng nói trầm đến rợn người:
- Bá tước Vu Vũ Vụ....chết ngày 10/06/2018...nguyên do là đối tượng tàn sát của Ám Ảnh Các.
"Bộp", quyển sổ đen được gập lại. Người thiếu nữ đó xoay xoay tay...một chiếc lưỡi hái thật lớn hiện ra. Chém một vòng cung đẹp mắt, linh hồn của những người trên hòn đảo này đều lần lượt rời khỏi thân thể. Tụ tập lại phía chiếc bình trên tay người thiếu nữ kia. khi đã xác nhận đã đủ, người thiếu nữ này cất cái bình đi, thu lại binh khí. Thân thể lơ lửng rồi bay lên, ra khỏi tòa lâu đài. "Vèo" một cái, một thân ảnh đỏ chói phi như bay qua mặt biển, để lại một đường cắt thật sâu.
*********
"Tinh", cánh cửa tự động mở ra. người bán hàng vui vẻ nói:
- Chào mừng quý khách!!
Nó không chút biểu cảm gì, chậm rì rì đi qua từng quầy hàng. Khi đi đến nơi có chứ "HOT" thật lớn, nó dừng lại, lướt mắt qua một lượt. Như nhìn thấy vàng, ánh mắt nó sáng rực, run rẩy tay cầm lên. Bặm môi lại...lát sau liền giơ lên trời, mắt lấp lánh lấp lánh:
- Đây là gì? Manga mới a? tuyệt quá!! Hấp dẫn quá!! Chủ quán...tôi muốn mua quyển này!!!!
- Vâng! Của quý khách!!
Chủ quán cười một cái, đưa cái túi có chứa cuốn truyện mà nó mới mua. Nó vui vẻ đến nở hoa, nhảy tưng tưng đi về. Lúc này...chiếc vòng tay bên trái của nó rung lên một cái. Nó dừng lại, nhìn một cái, bước về phía căn nhà hoang cuối con đường. Khi đã xác nhận xung quanh không có ai, có tháo chiếc vòng ra, đập thật mạnh xuống đất. Một làn khói đen xuất hiện, sau đó liền xuất hiện một hình ảnh ba chiều. Một người đàn ông rất tuấn tú hiện ra, nó chưa kịp làm gì, đã bị người đàn ông đó mắng:
- Cháu lại đập? Ta đã nói với cháu là chỉ cần chạm nhẹ là sẽ được, cháu nhất thiết phải đập mới chịu hả? Đây là chiếc thứ mấy rồi hả? Vương điện của ta không có nhiều tiền để cháu đập rồi lấy cái mới đâu. Oắt con chết tiệt!!!!
- Chú à...chỉ mới có 1099 lần thôi mà?? - nó bĩu môi, nhìn người chú của mình
- 1099 là cả một vấn đề đấy. - vị diêm vương đẹp trai kia nổi khùng
- Rồi...rồi...chú lại muốn cháu giết tên quỷ nào?? - nó le lưỡi một cái, thôi không chêu đùa vị chú đáng kính kia nữa
- Hừ...một tên tiểu quỷ ở khu A, mã số 20067 trốn thoát. Tên đó cũng sắp bị tử hình đến nơi rồi...nên cháu giết nó cũng được. Theo A Chu nói, hắn có lẽ gần chỗ cháu đấy!
- Ầu kê. Cháu biết rồi!!!
- Vậy đấy! Xong rồi về sớm!
- Vâng...vâng!!
Hình ảnh ba chiều biến mất, nó sờ sờ mũi, nói với người đang nấp phía sau cái cột:
-20067, ngươi rõ rồi chứ?
- Hừ...đáng chết!!!!
20067 là một thiếu niên tầm khoảng 18, khuôn mặt cũng tạm được, vận bộ đồ rách rưới cũ nát. Nó liếc mắt thêm cái nữa, nói:
- Đến. Ta tiễn ngươi một đoạn!!!
- Khốn khiếp...chết đi!!!
20067 lao tới, thủ sẵn một con dao găm vào tay, ý định đâm nó hiện rõ lên khuôn mặt. Nghiêng người tránh né một cách điêu luyện, lên gối một cái. 20067 trúng một đòn vào bụng, khụy xuống, tay kia cầm dao vung lên. Nó lộn người về phía sau, tung một cước đá bay con dao. Bàn tay của 20067 tê rần, hiền nhiển cước kia lực vào không ít. Nó đứng thẳng dậy, lôi ra cât lưỡi hái to tổ bố kia, vung lên quét một vòng cung về phía 20067. Không gian bỗng chốc như ngưng lại, 20067 cắn răng, dùng toàn bộ sức lực né tránh khỏi phạm vi vòng cung ấy. Nhưng tiếc là....khi chưa kịp di chuyển tới 1mm, nó ngón tay khẽ cử động. Từ mặt đất bắn bật ra một đống những giây sích to lớn, nóng bỏng. 20067 hoảng sợ, mặt mũi tái mét, xoay người bỏ chạy. Nó vung tay:
- Hỡi con quỷ ở chốn âm giới kia, ngươi đã vi phạm điều luật thứ 3 bộ 8 chương V quyển XX. Nhân danh Tử thần chốn Âm....với quyền hạn ta được ban.... Ban cho ngươi một cái chết khoan nhượng... Tên ngươi đã có trong danh sách của ta....Hãy yên nghỉ...Trúc Tiểu La..mã số 20067!
Những dây xích sắt lớn kia lập tức quấn chặt lấy 20067, sức nóng như dung nham chạm vào da thịt, 20067 hét lên đầy đau đớn. Lần nữa vung cây lưỡi hái thành một vòng cung, lần này 20067 cơ thể nứt ra thành từng đường lớn, nhìn như kiểu một tấm gương bị vỡ nát. Nó chống thật mạnh cái chuôi cây lưỡi hái xuống đất làm cái "Rầm". "C~rắc...Choang" thân thể 20067 nứt nhiều đường lớn hơn, rồi vỡ tan tành thành những hạt bụi lấp lánh, trôi theo làn gió lạnh lẽo phiêu tán trên trời. Những dây xích sau khi xong nhiệm vụ của mình cũng biến mất. Nó cất đồ của mình, bẻ cổ mấy cái, vươn vai mấy cái, mở ra cánh cổng dịch chuyển. Nhìn quanh lần cuối cùng, nó bước vào bên trong, cánh cổng dần dần đóng lại rồi biến mất.
***********
Âm giới.
Nó quay quay cái túi vừa mua, vừa huýt sáo vừa đi về phía viện của mình. Trên đường, nhiều tiểu quỷ nhìn thấy nó đều nép sát vào lề đường, đầu cúi xuống thật thấp, miệng run run nói:
- Đại....đại nhân....
- Hn~
Nó chỉ ậm ừ, không quan tâm đến bọn họ. Đang đi, nó gặp phải người chú đáng kính của mình. Diêm vương đại nhân vừa soái vừa ngầu đi tới chỗ nó, nhìn cái túi trên tay nó, hỏi:
- Lục Di, cháu lại mua cái gì về?
- - Hửm? Truyện tranh! - nó ngừng lại, trả lời
- Nhiệm vụ thế nào? - dù biết trước kết quả, nhưng vị diêm vương vẫn hỏi
- Hoàn thành!!!! - nó giơ tay chữ V ra, nở nụ cười chói lóa
- Thấy sao? - Diêm vương đại nhân thở dài
- Yếu sinh lý!! - nó nói xong bỏ đi
- Cái con nhỏ này...mạnh đến thế nào a?
Ai đó thở dài ảo não, nhìn bóng lưng nhỏ bé mà cô độc kia. Diêm vương đại nhân đau lòng, lát sau liền vứt ra sau đầu đi chơi với mấy em xinh tươi.
Nó sau khi vào phòng mình, chưa kịp làm gì liền nhảy lên giường. Nhanh như cắt mở cuốn truyện ra. Mà...mới lật được trang tóm tắt, đọc được khoảng một nửa. Nó rất chi là muốn chửi khi rơi vào cái tình hình củ chuối này. Chả là....đang yên lành...một ma trận thời không đột ngột xuất hiện làm nó không kịp định hình liền bị cuốn cả linh hồn, linh lực, ma pháp, pháp lực của tử thần đi luôn. Và..hiện giờ..nó đang ở một nơi tối tăm, xung quanh tối đến đáng sợ. Định hình rồi, nó đưa tay sờ soạng hai bên, sau đó liền hét toáng:
- Móa sư....quyển truyện của lão nương!!!! AAAAAAAAAAA.....CHẾT TIỆT!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro