Giả Vờ (4)
Chao ôi ! Đôi má trắng trẻo mập mạp, nhìn vào chỉ muốn cắn một cái mạnh cho thật đã, lông mi dài và cong vuốt, đôi môi chúm chím đỏ hồng, mới sinh nên đầu chỉ có vài cọng tóc đen lỏm chỏm.
Đang mãi ngắm nhìn 'vẻ đẹp' của tiểu bánh bao sasuke thì :
''Cạch'' tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn lên thì thấy Itachi mở cửa vào phòng.
Tôi bỗng cảm thấy khẩn trương và lo lắng :
"Nên ngủ hay tiếp tục dậy đây" "Nên giả thành em bé hay cứ để thuận theo tự nhiên nhỉ"
Trong khi tôi đang gấp gút suy nghĩ, thì Itachi đã nhìn thẳng vào nôi của tôi và sasuke rồi nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn khoét sâu tâm hồn tôi để nhìn thấy hết tất cả mọi thứ. Việc đó xảy ra tầm 5 giây thì cất tiếng hỏi :
"Satoru, em hiểu anh nói gì phải không?"Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc và đáng sợ
"ô...a.....a.."Tôi chớp mắt giả ngây
"Hm...chắc mình nhầm"Itachi bỗng cảm thấy mình thật ngốc khi nói chuyện với đứa em trai vừa mới sinh của mình mà mình còn nghi ngờ và nhìn em ấy bằng ánh mắt đáng sợ như thế nữa, mình thật là một người ANH TRAI TỒI!!!. Chắc em ấy ghét mình lắm huhu....
Khi Itachi đang ăn năn và hối hận mà vẫn giữ được mặt than huyền thoại đéo biến mất theo năm tháng
Thì nội tâm tôi cũng loạn lên :
'Trời ơi, tại sao mình lại quên Itachi là thiên tài chứ!'
'May quá, xém chút nữa là tiêu rồi haizzz'
Nội tâm bắn loạn lên, nhưng ở ngoài khuôn mặt tôi vẫn ngây thơ và trong sáng không hiểu sự đời.
"Cạch" cửa lại một lần nữa được mở ra
"Oh, Itachi vào thăm em hả con?"Yes, đó là mẹ Mikoto. Người mẹ vĩ đại,xinh đẹp,hiền hậu của con, xin người hãy giải thoát cho con khỏi chốn địa ngục này.
Tôi nhìn bà bằng ánh mắt long lanh, to tròn ngập nước như sẽ trào ra bất cứ lúc nào.
"nhìn xem Satoru đã dậy rồi này "Bà đã nhìn thấy tôi và bế tôi lên
'Hoan hô,con cảm tạ người,con cảm tạ thần linh Ye Hú'
..............................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro