ĐÃ CHẾT ?!?! (1)
Hello! tôi tên là Huyền Băng , là một học sinh cao trung và là một đứa mồ côi vì cha mẹ tôi chết sớm , tôi sẽ kể cho bạn nghe về cái chết nhọ ơi là nhọ của tôi. Câu chuyện bắt đầu :
Vào một ngày đẹp trời, không mây không gió không nắng ........, à nói chung là một ngày tuyệt vời để ra ngoài (đối với người khác) "CÒN VỚI TÔI THÌ KHÔNG"!!!.
Vì tôi là một ........"TRẠCH NỮ"........ đối với tôi ra ngoài là một cực hình!!! , ánh sáng mặt trời là kẻ thù và mãi là kẻ thù. Tôi cảm nắng khi chỉ đứng dưới ánh sáng quá 5 phút!!!. Nhưng không may hay.....hôm nay tủ lạnh nhà tôi hết đồ ăn để ăn, thậm chí một cọng rau hay một hộp mì cũng hết , tôi thường nhờ chị , em hàng xóm mua giùm nhưng hôm nay họ đã đi du lịch rồi nên............"ĐI RA NGOÀI THÔI".........
Khi đã chuẩn bị đương đầu đối với thế giới ngoài kia, tôi hít sâu một cái bàn tay nắm lấy khóa cửa và MỞ!! . ban đầu tôi chậm rì rì ra cửa sau đó chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi, vì cửa hàng cách nhả tôi chỉ khoảng 1km và con đường thỉ rất là thoáng ít người nên toi chạy một lèo mà đéo nhìn đường .........cho nên tôi vấp vỏ chuối và "ĐINH" tôi đụng cây cột và chết.........."MỘT CÁI CHẾT VÌ SỰ NGU NGƯỜI".
" ...ê..ê.....Ê...Ê...TỈNH....TỈNH DẬY ĐI"!!! , một âm thanh cao vút đến tận trời ngay bên tai tôi . Tôi giật mình tỉnh lại , đập vào mắt tôi là một ông già với mái tóc rối như ổ gà và xơ xát , đôi mắt đầy nếp nhăn và quầng thâm , miệng thì đầy mùi rượu khi ổng nói chuyện, bộ râu lỏm chỏm. Thân mình thì mặt như ăn mày áo rách vai, quần có vài mảnh vá và đầy bụi bấn, chân mang đôi dép tổ ong, tay thì cầm chai rượu mặt hơi đỏ và bộ dáng bất cần đời.....Ổng nhìn tôi nói rằng : " Giới thiệu ta là thần sáng thế và... À thì sao ta ... chuyện là ta đang ngồi ăn điểm tâm thì trượt tay làm ngớt vỏ chuổi nên ahihihi rôminnasai......." ổng lè lưỡi và cười một cách vô (số) tội.... Lúc đó, tôi nghĩ "WTF?!?!" chưa hiểu cái gì cả....
Sau đó ổng thần nói sẽ đáp ứng tất cả điều kiện của tôi vì tôi đã chết và không thể quay lại nữa . "WOW mọi chuyện xảy ra nhanh vãi" tôi nghĩ.
~ CÒN TIẾP~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro