Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chiến tranh (4)

Uchiha Sukui mệt mỏi tựa người vào gốc cây, quần áo vài giờ trước vẫn sạch sẽ, lúc này thấm đầy máu, máu của em, hoặc của kẻ thù, hòa lẫn, tanh tưởi. Gió lướt qua mái tóc xõa rối bời của em, gió lạnh mang theo hơi nước, thế là trời chuẩn bị có một cơn mưa. Sukui muốn rời khỏi đây, nhưng cơ thể em chẳng còn chút sức lực nào, cánh tay trái với xương cốt đã nét bét do vũ khí của gã shinobi.

Tốt thôi, em vẫn còn tay phải và hai chân để di chuyển. Không còn sức là một chuyện thường thấy trên chiến trường, nhưng cứ ngồi một chỗ và đợi đến khi cứu viện tới thì chẳng hay ho gì, nhất là khi ở biên giới của kẻ thù. Hơn nữa, lũ người khiến em phải hy sinh một cánh tay cật lực để chạy thoát cũng không phải hạn thường. Thất kiếm làng sương mù, vang danh khắp tất cả các chiến trường.

Đáng lẽ, theo tình báo của Konoha, chúng hiện tại phải ở làng Mây. Chẳng cách nào có thể di chuyển nhanh đến vậy, chúng cũng đâu phải Tia Chớp Vàng. Hoặc là có nội gián trà trộn vào cánh tình báo ở tiền tuyến. Thế thì mệt lắm. Nhưng không phải với em. Sukui cắn răng, cố gắng chống người đứng dậy. Loạng choạng tựa người vào thân cây, biến mất.

Sukui, trên nhánh cây cao rậm rạp lá, hơi thở được điều chỉnh nhẹ đến nỗi gần như không có, em cẩn thận nhích người, một tay siết chặt kunai, tay còn lại chậm chạm hé ra một khoảng trống từ những chiếc lá, nghé mắt nhìn xuống dưới. Không nhịn được phải nuốt xuống ngụm khí lạnh.

Những bãi huyết tinh. Thứ có thể thấy ở mọi ngóc ngách chiến trường. Dù đã không ít lần ở tiền tuyến, nhưng Sukui cũng chỉ là đứa trẻ bốn tuổi, tố chất tâm lý của em chưa đủ để có thể hoàn toàn bình tĩnh mà tiếp nhận những thứ như thế. Huống hồ, cảnh tượng trước mặt đâu chỉ dừng lại ở xác người mất tay chân.

Các shinobi, kẻ sống người chết, không phân biệt đến từ làng nào, đều bị khâu lại với nhau. Phải, là khâu lại. Cơ thể người, bằng xương bằng thịt, dính thành một đống lớn, điều mà chỉ nghĩ thôi đã muốn nôn, đằng này, xảy ra trước mắt em. Sukui không biết quá trình như thế nào, em cũng chẳng muốn biết.

Mớ hỗn độn này hẳn là tác phẩm của thanh Nuibari, dù sao thì tên Kushimaru Kuriarare cũng nổi tiếng tàn nhẫn. Người ta còn truyền tay nhau cả một câu truyện về sự khát máu của hắn. Gặp Jinin Akebino, hy vọng sống sót có thể, dù sao thì thanh Kabutowari chỉ nổ tung. Chết nhẹ nhàng, còn hơn là bị đau đớn dày vò, cảm nhận chỉ chakra xuyên qua người, chẳng ai muốn.

Đáng lẽ sau khi thành công ám sát tên quý tộc Thổ quốc, em nên quay về làng ngay. Nhưng nhờ vào ơn phước của lũ cảnh vệ, Sukui vướn phải cuộc tập kích quy mô lớn này. Chúng không thường diễn ra, ít nhất là người ta không quá nhiều lần nghe tin làng Sương Mù thật sự điều động toàn bộ thất kiếm chỉ vào một cuộc tấn công. Có lẽ cao tầng làng Sương Mù muốn hoàn toàn khống chế chiến trường phía Đông làng Cỏ.

Sukui điều chỉnh nhịp thở quay trở lại bình thường, cố nén cơn buồn nôn, cẩn thận ngồi dậy, chắc rằng chẳng còn kẻ nào xung quanh, mới phóng người xuống đất. Né tránh việc phải giẫm lên một vũng máu có thể trở thành thứ khiến bản thân bị truy đuổi, em lại gần người đang không rõ sống chết tựa vào thân cây, bộ đồ phổ thông của làng Lá nhượm đỏ.

Hơi thở của anh ta hiện rất yếu, tình trạng cơ thể rất kì lạ, như bị thứ gì đó không ngừng thiêu đốt. Sukui ngồi xổm, định bất chấp cõng anh ta theo.

"Là...ai...?" Sự nhiệt huyết hằng ngày biến mất, thay bằng nét mệt mỏi trong giọng nói, anh ta thều thào, gần như không có âm thanh nào phát ra. 

Sukui rõ ngạc nhiên, em dừng lại động tác, xoay người đối mặt với anh ta, như muốn cho nhìn rõ mặt, gấp gáp hỏi: "Sukui. Hajishiro Sukui. Là cháu, chú Dai, chú còn chịu được không? Cháu đưa chú quay lại làng."

Maito Dai thật chất có chút vui mừng, nhưng chẳng cách nào thể hiện nó trên gương mặt, chỉ có thể duy trì cái nhìn mơ hồ: "Sukui à, đã lâu không gặp, cũng hơn hai năm rồi."

"Chú cứ để việc ôn chuyện cũ lại đã, chúng ta phải quay trở về làng. Không thì kẻ địch sẽ trở lại." Sukui còn chẳng biết em đang nói điều quái quỷ gì nữa. Lý trí vẫn không ngừng gào thét, nhưng miệng thì nói lời biết rõ không thể thực hiện. 

Dai dĩ nhiên biết rõ nội tâm đang hỗn loạn của em, câu nói ra lại cương quyết hơn bao giờ hết, tàn nhẫn chấm dứt tia hy vọng mỏng manh của đứa trẻ trước mặt: "Đ-Đừng phí công...cháu phải giữ sức, để một mình về làng." 

Sukui gần như không thể tin được, lòng bàn tay lạnh toát, liên tục cố gắng đưa ra một phương án thích hợp: "Chú nói gì thế? Một mình cháu? Đừng đùa. Cháu đã phải vất vả lắm mới--"

"Đừng tự lừa bản thân nữa, Sukui. Cháu biết rõ...ta đã mở ra tầng cuối của Bát Môn Độn Giáp. Nếu không phải sắp chết, ta sẽ tàn phế cả đời."

Sukui không nói nên lời, tất cả âm thanh đều dừng lại. Em biết chứ, biết rất rõ, biết cả quyết định hiện tại của mình là vô cùng ích kỷ. Nỗ lực cả đời Maito Dai có lẽ sẽ chấm dứt trong hôm nay, bằng tất cả vinh quang anh xây dựng. Nhưng nếu em buộc Dai sống, một cơ thể tàn phế thì chẳng khác nào dày vò anh ấy trong suốt quãng đời còn lại cả. 

"...Sukui, nhờ cháu chuyển lời cho con trai ta...bảo nó đừng buồn khi ta chết, phải luôn không ngừng nỗ lực. Và cả..."

"Ta rất tự hào về con."

Sukui cúi gầm mặt, từ bỏ hi vọng cuối cùng bằng tất cả kính trọng với người này, khó khăn nói: "Cháu sẽ..."

Tất cả người em yêu quý, đều lần lượt ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro