
Chương 21: Trở về
Hagura lớn rất nhanh, thấm thoát đã trôi qua một năm. Trôi đến mức khó để hiểu đã bao lâu
Hagura, à, là một đứa bé cực kì đáng yêu. Hai cái má phúng phính, cả cái chân ngắn xíu, lúc chạy lon ta lon ton chỉ muốn cắn cho một cái
Thật bạo lực mà!
Hagura sớm đã có thiên phú về nhẫn thuật, đặc biệt là Phong thuật
Chẳng giống Yuri hay Yagura tẹo nào cả!!!!
Đặc biệt Hagura rất thích chong chóng, chong chóng càng nhiều màu sắc càng tốt
Bé con rất là yêu nha!!!
Nhớ khi Hagura ra đời, Gaara thật sự rất vui bởi ngay sau đó cậu cũng lên làm Kazekage. Nói chung, Hagura quý cậu Gaara nhất, vì lần nào cậu đến thăm đều tặng bé một cái chong chóng
" Mẹ ơi, cậu Gaara tặng con chong chóng này!"- bước chân lon ton không hề giống một đứa trẻ mới ra đời cách đây một năm trước
Quả thật, cái bí thuật đó bá dã man
" Hagura đã cảm ơn cậu chưa? Lần nào cậu đến cũng tặng quà cho con, vậy của mẹ đâu?"- Yuri chìa tay trước mặt Hagura
" Mẹ là người lớn, không cần quà đâu! Ba nói như vậy"- Hagura giữ khư khư chong chóng lắc đầu
" Gì chứ! Mẹ cũng muốn có quà chứ! Mẹ làm gì đã lớn, mẹ cũng như Hagura thôi mà"- Yuri nhõng nhẽo
Chợt Gaara đi tới, khúc khích cười về việc vừa rồi
Thảo nào Mizukage đệ tứ luôn nói về việc nhà hắn nuôi tới hai đứa trẻ con rất hay tranh đồ chơi!
" Cậu Gaara! Cậu Gaara! Mẹ muốn giành chong chóng với con!"- Hagura bỗng khóc lớn, lon ton chạy lại chỗ chân Gaara
Yuri bất ngờ, cô chỉ trêu chút thôi mà! Chẳng lẽ người mẹ này không bằng ông cậu suốt ngày đổi sự chú ý của con bằng một chiếc chong chóng à???
Tất nhiên rồi!!!!
" Em nghĩ nếu chị muốn vui đùa với trẻ con thì đừng giành đồ chơi với chúng"- Gaara bế Hagura trên tay
" Này! Hagura là con trai chị! Sao lần nào thằng bé cũng theo em?"- Yuri lườm nguýt
" Em nghĩ em có khiếu chăm trẻ con"- Gaara cười
Khỉ mốc!!!!
Một đứa nhóc trong nóng ngoài lạnh như em thì có cái gì mà chăm sóc trẻ con!
Bà đây cóc tin!!!!
" Thời gian qua nhanh quá! Mới ngày nào chị gặp em, em vẫn là một thằng nhóc tóc đỏ mít ướt"- Yuri xéo xắt
" Chị đã làm mẹ rồi sao không thể cư xử tốt hơn với em chứ? Em cũng là em trai chị mà"- Gaara vỗ lưng Hagura đang buồn ngủ
Hagura chơi cả sáng, dưới cái tiết trời phải gọi là cực kì nóng, mệt cũng phải
" Xin lỗi em, chị còn giành đồ chơi của con trai thì em chưa đến lượt để chị tốt bụng"- Yuri nhún vai
" Chị, Naruto đã trở về rồi. Hokage đệ ngũ đã truyền tin cho em"- Gaara nói, làm Yuri ngạc nhiên
Phải! Lần trước hôn lễ của Yagura và Yuri, Naruto không tới dự được, chỉ nhờ chúc mừng
Thằng nhóc này! Mới đó đã lớn rồi!
" Vậy là tốt rồi... Chắc chị không thể ở lại Làng Sương mù quá lâu"- Yuri ngẫm nghĩ
" Em hiểu, nhưng chị nên suy nghĩ kĩ, ý em là, Hagura vẫn còn quá nhỏ để xa mẹ"- Gaara vô lưng Hagura
" Hagura không nhỏ đâu, cháu yêu của em sắp thành một đứa nhóc năm tuổi rồi"- Yuri liếc xéo
" Nhưng em nói thật đấy chị, Hagura sẽ khó chấp nhận việc xa mẹ. Đứa bé nào lại chịu xa mẹ chứ... Vả lại, em muốn Hagura có một gia đình đúng nghĩa "- Gaara nói, Yuri cũng hiểu
Gaara không có thứ gọi là gia đình đúng nghĩa. Việc Hagura ra đời khiến Gaara tin vào cuộc sống, khiến cậu cảm giác dường như tất cả đều có vận mệnh riêng, mỗi sinh linh ra đời đều mang một niềm vui khó tả. Gaara không muốn Hagura như cậu, Gaara muốn Hagura có cả mẹ, cả ba, được yêu thương
Nhưng có lẽ, sẽ không... Yuri từng đề nghị Gaara làm cha đỡ đầu của Hagura, và cậu rất vui lòng, lần đầu tiên, Gaara bỏ lớp giáp cát, tự mình ôm ấp, ủ ấp một đứa trẻ. Đối với Hagura, Gaara thật sự là một người cha
" Nhìn lên trời xem Gaara, trời nắng, rất nắng... Có những chuyện chúng ta không thể biết được, chỉ là hãy thuận theo. Hagura rất kiên cường, thằng bé sẽ ổn"- Yuri vuốt tóc con trai
" Em biết là không thể thuyết phục chị mà. Vậy chị có thể tới Làng Cát trước, có nhiều người muốn gặp chị lắm!"- Gaara đưa Hagura cho Yuri bế
" Tất nhiên! Nhóc tóc đỏ nhà em, thật khó ưa! Lần sau đến thì đừng mua linh tinh cho Hagura! Thằng bé vì cái chong chóng cát của em mà khóc inh ỏi mấy ngày"- Yuri nói
" Chị không lấy đấy chứ?"- Gaara khó tin
Biết ngay là chị lấy mà! Nên việc đó không trách em được nha!
Yuri đã đem chuyện của mình kể cho Yagura, tất nhiên là bị dỗi mấy ngày. Nhưng Yagura người lớn nên hiểu thôi... Còn Hagura
Khóc dữ vậy trời!
Hagura không cho cô đi đâu, sợ là mẹ sẽ lại bỏ đi. Hagura nhìn y chang Yagura, một bản sao y hệt ba nó. Hagura lại có cái tính tò mò của Yuri, đặc biệt là mấy thói "côn đồ" của mẹ mà ba luôn đau đầu
Yagura đã luôn đúng, nhà ba người tới hai đứa trẻ!
" Này, ngài nghĩ cách gì đi chứ? Hagura cứ lầm lì như vậy sao được?"- Yuri cắn môi, lương tâm một bà mẹ chuyện giật đồ chơi của con không cho phép điều này xảy ra
" Em là người khơi màn trước mà! Ai chẳng giận"- Yagura nhún vai
" Ngài có phải chồng em không đấy? Có phải một người cha không vậy? Đồ vô lương tâm !"- Yuri kéo cổ áo Yagura hét lớn
" Nào, nào, hét nhiều lấy sức đâu mà giật đồ của con. Thật là, điều này thì Hagura chắc chắn sẽ phải đối mặt, nên để con tự thích ứng"- Yagura vỗ vai Yuri
Yuri thật sự rất hối hận mà, nhưng tình thế làm sao cho phép chứ?
Chẳng biết Yagura đã nói gì, mà sáng hôm sau Hagura đòi đi chợ đêm, lại còn rất vui tươi nữa chứ?
Nói gì? Rất đơn giản:" Mẹ con sắp thành Hokage rồi, phải cho mẹ về Konoha, không là không còn chong chóng cho con đâu"
Chồng với chả con! Karatachi Hagura, chong chóng quan trọng hơn mẹ à?
Chắc rồi!
Buồn quá đi mà!!!!!!
Đến tối, chợ đêm mở rất tấp nập, Hagura được ba bế lên cổ, quan sát cả hội trường náo nhiệt. Yuri vẫn còn ấm ức chuyện không quan trọng bằng cái chong chóng của Hagura
" Vui lên, mai về muốn cũng không có đâu! Hagura đang rất vui mà"- Yagura khúc khích
" Chỉ là mẹ sao lại không quan trọng bằng chong chóng chứ?"- Yuri làm nũng, và Yagura thấy việc này vừa yêu vừa sến
" Chong chóng! Chong chóng kìa ba! Cho con xuống!"- Hagura phát hiện quầy hàng chong chóng đòi xuống, chạy một mạch đi ra mua, bỏ lại hai người nào đó
" Giờ ba mẹ không quan trọng bằng chong chóng rồi"- Yuri bật cười
Con ai mà yêu thế!
" Yuri này, sau này về Konoha rồi nhớ phải viết thư thường xuyên đấy! Còn nữa, sức em yếu như lửa gặp nước, đừng bạ đâu đánh đó, có người lo!"- Yagura dặn dò, sao mà thấy tự ái vậy
" Biết rồi mà! Hagura có ba làm Mizukage, mẹ lại làm Hokage, ngài nói xem, thật thú vị phải không?"- Yuri cười
Hagura quay lại với ba cái chong chóng, cậu bé líu lo nói đây là ba, kia là mẹ, xong lại là con. Cả buổi cứ líu lo một bài hát không thuộc lời, yêu thế là cùng!
Hôm chia tay, Hagura cứ khóc mãi! Cuối cùng mới chịu cho Yuri về, Yagura còn nói không tiễn thế mà không chịu buông cô ra
Sao hai cha con này giống nhau thế chứ?
Lại còn " Khi con được năm tuổi con sẽ tới làng mẹ!"
Cưng quá đi à!!!!
_____________________________________________________________________________________
Đúng như lời hứa, Yuri tới Làng Cát, và gặp rất nhiều người
" Em đoán là Hagura đã khóc inh ỏi"- Gaara nói
" Cậu thật tốt với cháu nó! Chị phải dứt mãi đấy, không là không về được"- Yuri rưng rức, mới đó đã nhớ con rồi
Nhớ Yagura không? Khỏi đi! Nhớ cái khỉ mốc!
" Em biết mà! Chuyến này chị về là vì chuyện gì?"- Gaara hỏi, Yuri nghiêm túc lại
" Là Akatsuki, chúng đã bắt đầu hành động. Gaara, em phải cẩn thận, mục tiêu của chúng là các vĩ thú"- Yuri nghe được từ Itachi
" Em hiểu, cả cái tên Uchiha Madara nữa"- Gaara nói, Yuri siết tay
" Quan trọng, tất cả phải vào vị trí, không được lơ là. Đó là lí do chị trở về. Cũng lúc đó thì Naruto chắc chắn đã về rồi"- Yuri nói
Gaara và Yuri tán gẫu mãi với nhau một hồi tới tận tối
Đang định đi vào thì...
" Bùm!"
" Có chuyện gì vậy?"- Yuri giật mình nhìn Gaara
" Làng bị tấn công, là Akatsuki!"- Gaara nhìn lên trời
" Triệu hồi chi thuật!"- Yuri kết ấn triệu hồi Higo, lúc này đã hóa to
" Ông Higo, chúng có bao nhiêu tên?"- Gaara bắt đầu tạo cát di chuyển, Yuri sử dụng bí thuật "Bất lão bất bại"
" Hai tên, nhưng rất mạnh, hãy cẩn thận! Yuri, Gaara!"- Higo phất cánh
" Lo cho Làng đi Gaara, hãy làm một nghĩa vụ của Kazekage"- Yuri nói
" Em biết rồi"- Gaara gật đầu chỉ huy mọi người
" Lâu rồi không đấu đá một trận ra trò nhỉ?"- Higo nói
" Nên thử xem bí thuật này thế nào thôi"- Yuri nhếch môi
Tớ đã rất lâu quay lại, tớ bận quá!
Sorry các cậu:)))))
Cơ mà tớ đang cố lấp hố đây, nhưng lười quá
Nói thật, đây là fic có lượt view tăng nhanh nhất của tớ! Chân thành cảm ơn các cậu đã ủng hộ, làm tớ vui dã man! Không ngờ truyện của tớ lại được yêu thích đến thế!
Mà tớ là Chanh, các cậu có thể kêu tớ như vậy, tại tớ thích cảm giác hoài niệm
Mà đó là nickname của tớ, gọi như vậy thấy vui lắm ấy hihi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro