Chap 13 - Không thể nào!
Rin đứng đối mặt với Toru, xen giữa họ là một jonin kiêm trọng tài. Anh ta giơ cao chiếc cờ đỏ và nhanh chóng hạ thấp ngang vai. Cô có thể cảm thấy lồng ngực của mình như trống đánh liên hồi vì lo lắng, mồ hôi tuôn rơi vài giọt. Cô hồi hộp.
"Bắt đầu!"
Ngay lập tức, Rin phóng ra một loạt các kunai nhằm khiến Toru mất tập trung, sau đó cô tạo ra ba phân thân để bao vây cậu. Rin biết mình yếu thế hơn nên cô cần phải tấn công dồn dập ngay những giây phút đầu tiên. Đáng tiếc thay, cậu đã đỡ được hết các vũ khí và xoay người đạp vào bản sao của Rin, về căn bản cô vốn không giỏi thể thuật nên phân thân của cô cũng chẳng khá hơn là bao. Một bản thể trúng đòn đã biến mất, để lại làn khói vun vút. Hai phân thân còn lại lập tức lùi ra xa, chờ đợi tín hiệu tấn công tiếp theo.
Ở một góc tối nhỏ, cơ thể chính đang ẩn nấp trên một cành cây cách đó ba mét, mọi cử động đều nhẹ nhàng hết sức để đối thủ không thể phát hiện. Rin đang câu thời gian để thực hiện kế hoạch một ăn cả, ngã về không của mình, có thể nói nó khá liều lĩnh, và cô cần thêm một phút nữa. Thế là cô tạo ra năm phân thân mới và ra lệnh cho họ đồng loạt lao lên tấn công Uzumaki. Tất nhiên, cậu ta dễ dàng né tránh ngay cả những ám khí bé tẹo như cây kim châm cứu, biến mọi nỗ lực của Rin dường như trở nên vô nghĩa.
"Đến lúc rồi, giải!!!" - Rin thầm nói và lần này đích thân cô sẽ ra trận tiến công.
Một hàng khói dày đặc bao quanh Toru khiến tầm nhìn của cậu bị hạn chế, Toru phải vào thế tấn nhằm phòng thủ. Cậu tập trung chakra vào đôi tai của mình vì đây là lúc đôi mắt không còn tác dụng nữa. Cậu nghe được những thanh âm nhỏ đủ để biết nó là gì: vô số các cây kim độc. Toru nhào lộn ra xa và lùi lại, đất đá văng tung tóe dưới chân như một bãi chiến trường.
Khói tan hết, để lộ thân ảnh một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, bộ dạng tơi tả do dấu tích của các trận chiến trước để lại, cô trông không giống người đang nắm thế thượng phong.
"Chết thật, cậu ấy bị lộ rồi!" - Obito lo lắng, mọi suy nghĩ đều tuôn ra thành lời, mà thật ra cậu vốn là kiểu người ruột để ngoài da.
Trái lại, người bạn bên cạnh thì vô cùng bình tĩnh. "Quan sát kỹ hơn đi!" - cậu ta khoanh tay nói, đôi mắt vẫn dõi theo trận đấu, cứ như thể cậu ta biết điều gì đó mà Obito không biết.
"Đúng đấy, em phải tin vào đồng đội của mình chứ!"
Obito nhận ra giọng nói này, bởi lẽ nó quá quen thuộc. "Minato-sensei! Thầy cũng ở đây ạ?"
"Ừ, thầy đến để xem các học trò của mình tiến bộ ra sao."
Nghe vậy, Obito hơi rụt lại vì cậu mới để thua trong trận đấu với Maito Gai. Cậu không mong đợi việc thầy đã chứng kiến sự thảm bại đó hay chưa, thế nên Uchiha nhí đã đổi chủ đề, dường như việc ở gần Yuna đã khiến cậu vô tình tiếp thu một số kỹ năng không đáng có - "Thầy cho rằng Rin sẽ thắng sao?"
Minato chỉ mỉm cười, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú - "Em đoán xem."
Rin rất hài lòng vì mọi thứ đang tiến triển theo đúng dự tính ban đầu của cô. Ngay khi Uzumaki định tấn công, Rin đã nắm chặt tay khiến Toru khựng lại, cậu không thể cử động. Một mạng lưới chằng chịt các sợi dây tựa như mạng nhện hiện ra.
Mọi người trong đấu trường ồ lên trước diễn biến đáng kinh ngạc này, cả Obito cũng bất ngờ không kém. Miệng cậu há hốc trông rất buồn cười.
"Ban đầu, Rin tạo ra các bản sao nhằm đánh lạc hướng để thực thể của mình có thể tranh thủ giăng ra cái bẫy, kế đến em ấy giải thuật phân thân và tạo ra điểm mù cho cậu bé bằng lượng khói khi thuật biến mất" - Minato giải thích với cậu nhóc Uchiha, anh cố tình lựa chọn những từ ngữ đơn giản và dễ hiểu nhất vì sợ học trò của mình sẽ không hiểu. Có thể nói, Minato là một giáo viên giỏi và vô cùng tâm lý.
"Cuối cùng, cậu ấy phóng ám khí để lùa đối thủ vào trận địa đã được bày ra của mình" - Kakashi thêm vào.
Minato gật đầu với cậu, Obito mở to mắt, tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời cậu cũng thầm khâm phục người bạn thân của mình. Thiết nghĩ cậu cần phải học hỏi khả năng lên chiến thuật của cô.
"Đó là học trò của cậu à, Minato? Cô bé khá đấy!"
"Phải, anh Inoichi! Rin là người thông minh nhất trong đội của em mà!"
Obito nhận ra đây là người kế vị tương lai của gia tộc Yamanaka qua màu tóc sáng đặc trưng, hơn nữa cái tên của ông cũng không xa lạ gì. Inoichi trông khá nghiêm và đáng sợ, nhưng lời nói của ông ấy rất lịch sự. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, Obito đã thấm thía được câu nói này, cậu tự hứa mình sẽ không quên nếu có lỡ gặp thằng oắt con hàng xóm xấu tính hay ném đá vào nhà người khác.
"Tôi nhớ rồi, là ninja trị thương hiếm hoi ở độ tuổi này. Cậu may mắn thật đấy, Minato!"
Tia Chớp Vàng của làng Lá chỉ biết xoa đầu ngượng ngùng trước đàn anh của mình, anh là người khiêm tốn nên không quen với những lời khen ngợi, dù thật ra nó vốn dành cho cô học trò nhỏ. Họ trao đổi với nhau một số thứ rồi tiếp tục quan sát trận đấu.
"Cái gì đây?" - Toru cau mày, cố gắng cử động cánh tay nhưng không thể.
"Kỹ thuật đặc biệt của gia tộc Nohara chúng tớ: chỉ chakra, nó thường được dùng để khâu vết thương, mặc khác cũng có thể dùng để chiến đấu nếu cần. Khá là đa dụng nhỉ?"
Bàn tay đang nắm lấy kunai của mình, Toru xoay nhẹ cổ tay nhưng mọi công sức trở nên vô ích vì nó thậm chí còn không thể làm xây xước được sợi chỉ nhỏ.
"Vũ khí bình thường chẳng làm được gì nó đâu!" - Rin mỉm cười, siết chặt những sợi dây hơn. Thật may mắn vì mẹ cô đã dạy chiêu thức này, dù sao thì ninja trị thương cũng cần phải biết chút ít về khả năng chiến đấu. Chính vì thế, Rin đã rất nỗ lực trong việc cân bằng giữa việc tập thể thuật cùng với việc học tập. Và đây là thời khắc cô nhận được thành quả xứng đáng sau bao ngày gian khó.
"Mau đầu hàng hoặc tớ sẽ khiến cậu bất tỉnh!"
Đằng xa nơi khán đài, mọi người đang nhiệt tình hò hét, họ chuyển sang cổ vũ cho cô gái tóc nâu dẫu cho ban đầu ai nấy đều cho rằng kết quả trận đấu này không có gì khó đoán.
"Nhưng thật đáng tiếc nhỉ!" - Inoichi tỏ vẻ tiếc nuối, thầm thấy tội nghiệp cho cô gái.
"Vâng, chỉ tại đối thủ quá mạnh! Em được biết cậu nhóc ấy thuộc đội Anbu do Danzo đào tạo."
"Cái gì? Trong độ tuổi còn trẻ vậy ư?" - Inoichi nheo mắt, hàng lông mày cau lại - "Lão già đó không biết đang nghĩ cái gì trong đầu nữa!"
Thật ra Obito cũng đang cố hiểu những điều mà hai người lớn đang nói đây, nhưng cậu đã không thành công và quyết định sẽ từ bỏ, vì đằng nào điều này cũng chỉ phí công vô ích. Chẳng phải Rin đang chiếm thế thượng phong sao? Mặc khác, cậu lại không dám hỏi vì lo sợ họ sẽ coi mình là đồ ngốc mất. Tóm lại, tất cả những gì Obito làm là căng mắt và theo dõi diễn biến. Cậu tự hỏi mình đã bỏ sót điều gì chăng, giờ đây Obito ước mình có thể đánh thức sharingan càng sớm càng tốt.
"Tôi mới là người cần phải nói câu này!"
Rin giật mình khi một bóng đen lao ra với thanh kiếm dài sắc bén chứa đầy các ký tự kỳ lạ, là Toru. Cậu ta vung mạnh nó, lưỡi kiếm lạnh toát cắt đứt mọi sợi dây chakra mà Rin đã cực khổ bố trí, giải thoát cho người đang bị giam giữ bên trong mạng lưới khổng lồ.
'Không thể nào! Làm sao có thể?' - là suy nghĩ đầu tiên của Rin. Cô cố gắng bình tĩnh, giữ đều nhịp thở và phân tích chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại có hai Toru ở đây? Khoan đã nào, người bị mắc trong lưới chắc chắn không thể là phân thân vì nó sẽ biến mất ngay dưới tác động của lực, chẳng lẽ...
"Hãy nhớ lại khi phân thân đầu tiên của Rin biến mất" - Minato giải thích cho cậu học trò nhỏ của mình dù cậu không hề yêu cầu, nhưng anh biết cậu đang rất bối rối - "Toru đã tạo ra một bản sao ngay tại thời điểm đó và nấp sau đám khói. Sau đó, cậu ta giao thanh kiếm của mình cho nó rồi điều khiển cho nó lẩn trốn trong các lùm cây."
"Đợi đến khi Rin tung bài tẩy thì cậu ta mới lộ mặt thật! Tên đánh lén này!" - Obito hiểu ra vấn đề và quát lên rõ to.
Minato cười gượng, trong trận chiến thì làm gì có chơi đẹp hay xấu chứ, chỉ có thắng hoặc thua và sống hoặc chết. Tuy nhiên, Obito vẫn còn nhỏ và quá trung thực nên vẫn chưa hiểu đạo lý này, nhưng đồng thời nó cũng là con dao hai lưỡi đáng sợ. Ai mà biết được khi một bông hoa trắng tinh khiến bị nhuộm sắc đỏ thì sẽ trở nên như thế nào chứ.
Quay lại với trận đấu, Rin biết thế là hết. Kế hoạch của cô vừa bị phá sản và cô cũng kiệt sức lắm rồi, Toru đã thắng dù cậu thậm chí còn chưa sử dụng đến các thuật của mình.
Toru tiến lại gần, giơ tay nhắm vào Rin. Cô không có ý định bỏ chạy vì mọi năng lượng trong cô đã cạn sạch từ lúc chữa trị cộng với trận đấu kéo dài. Rin chỉ có thể nhắm chặt mắt, chờ đợi cú đánh của cậu. Cô nhíu mày, thật ra trong thâm tâm cô có chút sợ đau nhưng còn hơn là phải nói đầu hàng sau bao nỗ lực như vậy. Ôi, đáng tiếc nhỉ, mà đằng nào từ đầu cô cũng đã chẳng mong đợi gì ở cuộc thi này rồi, và dù dừng chân ở đây nhưng Rin không có gì phải hối tiếc vì cô đã cố hết sức với cả khả năng của cô cũng chỉ đến thế.
Một giây... hai giây... ba giây... Không có chuyện gì xảy ra cả. Tò mò, Rin lén mở mắt xem thử.
Toru chỉ nhìn cô với biểu hiện kỳ lạ, bàn tay cậu nắm chặt, gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Nhưng cô biết sâu thẳm bên trong, cậu đang ở trạng thái đấu tranh tâm trí một cách mãnh liệt, cô tự hỏi cậu đang gặp vấn đề gì.
Chỉ trong tích tắc, Toru trở lại với vẻ mặt vốn có của mình. Cậu nhìn cô, rồi xoay người người, bước đều đến chỗ trọng tài, Rin dõi theo từng hành động của cậu, mọi neuron thần kinh đang hoạt động hết công suất và cô chỉ có thể nghĩ đến một kết luận duy nhất.
Toru giơ tay xin hàng trong sự khó hiểu của cô và khán giả xung quanh, cả hội trường như được dịp rộn ràng lên một lần nữa. Phía xa, Danzo nheo mắt lườm cậu bé tóc đỏ, ông ta không nói lời nào mà chỉ khoanh tay và tiếp tục quan sát. Trận đấu khép lại với phần thắng thuộc về Nohara Rin.
***
Thật chứ cái chap này mình phải ráng dùng não để nghĩ ra cách hai đứa đánh nhau lắm luôn ấy , làm mình cũng đau đầu theo luôn :((
Không biết miêu tả vậy các bạn có bị rối không nữa Ụ w Ụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro