Hồi thứ sáu
Trời đã choạng vạng tối, ba thân ảnh vẫn xé gió lao nhanh trong rừng. Sakura đã dần thấm mệt, cô biết chakra của mình đã hết. Bất lực trong cơn mệt mỏi tốc độ của Sakura bắt đầu giảm dần rồi dừng hẳn. Cô đứng lại bên một gốc cây cổ thụ to lớn. Hai thiếu niên cũng đã bắt kịp. Chẳng chần chừ người tóc đen lên tiếng ngay
"Ngươi là ai ?" - Marada
"Tại sao lại có mặt ở đó ?" - Marada
Sakura biết chuyện đã như này thì cô không còn gì để giấu nữa chỉ đành vừa giả ngốc vừa nói thật mà thôi. Sakura bày ra vẻ mặt trầm tư một lúc rồi đáp với giọng thành thật
"Ta tới đấy kiếm ăn" - Sakura
"Kiếm ăn ?" - Marada
"Ý là bắt cá đó" - Sakura
"Vậy sao thấy bọn ta lại chạy ?" - Marada. Không chần chừ hắn ta vào luôn vấn để cần hỏi
"Ta thấy nguy hiểm đó" - Sakura
"Bọn người áo trắng và đen đứng ở cạnh bụi cỏ gần suối trông vẻ nguy hiểm lắm" - Sakura
Quả thực lúc nghe họ bàn tán cô có cảm nhận được 2 nhóm chakra khác ngoài cô và bọn họ cũng có thấy lấp loáng vài cái bóng màu đen và màu trắng. Dù cho đó không phải lý do cô bán mạng mà chạy như này nhưng giờ bí quá đành lấy nó lấp liếm cho qua vậy. Còn hai người kia nghe xong thì giật mình. Họ biết người gia tộc tới rồi. Ở vùng này không có ai mặc đồ đen ngoài đội Ám Vương của Uchiha cả cũng không ai lạ đời mà mặc đồ trắng giống đội Bạch Sát nhà Senju.
Tuy bây giờ đã biết là con nhỏ này không phải người của gia tộc nhưng cũng không thể để nó đi lung tung ngoài kia được. Nó mà nói gì coi như là xong. Thấy thiếu gia tộc Uchiha và Senju trầm tư lúc lâu cô mới tính rời đi nhưng kết quả vẫn là bị tóm lại.
Uchiha Marada vác cô về tộc Uchiha với hắn vì lý do là cô biết được bí mật của hắn còn bảo tháng sau cô sẽ được vứt sang nhà Senju để cho Senju Harashima giám sát sau.
Cô đã bị vứt qua vứt lại tới 2 năm tại đây. Trong 2 năm đó cũng có vài việc lớn xảy ra như chiến tranh hai tộc đã tạm thời hòa hoãn, cô kết thân được với hai anh em tộc Uchiha và hai anh em tộc Senju. Sau 2 năm cô lại bị đưa tới một nơi khác, nơi này trông rất giống Konaha, cứ nghĩ mình đã về nhà nhưng cô lầm rồi. Đây là lúc tam sannin vẫn còn bé. Cô nhanh chóng kết thân với bọn họ thân tới thân lui cô lại bị quẳng về lúc Naruto ra đời ???
Lúc thấy hai người vì tình yêu và tình thân đứng che cho Naruto khóe mắt cô cay nhẹ, cô nhớ mẹ và ba rồi.
Lần nữa tỉnh dậy cô thấy mình lơ lửng ở đâu đó. Nơi này giống như một cái hồ thật đẹp, xung quanh từng dây leo uốn lượn trên những cái cây lớn. Sakura rảo bước trên mặt hồ phẳng lặng, trầm tĩnh ngắm những cái cây xung quanh, không khí thật im ắng về vắng vẻ, nơi đây chỉ có cô và cảnh còn lại thì chẳng còn gì hết. Từng cây mang cho mình câu chuyện khác, khi cây rung lá khẽ rụng thì có lẽ đó là lúc một tương lai hoặc một quá khứ kết thúc. Cơn gió mang theo sự tiếc nuối và hoài niệm hòa vào khoảng không tĩnh lặng.
Bước tới một cái cây cách đó khá xa, cô biết đó là cái cây lưu giữ mảnh đời vô vị của cô, nó không phải cây phong linh[1] ấm áp, cao sang chẳng phải cây hoa mơ rủ[2] thanh lịch, nhẹ nhàng cũng chẳng phải anh đào[3] ngọt ngào, đáng yêu như những gì người ta hay lầm tưởng về cô. Đó lại là một cây hoa tử đằng tím[3], phải hoa tử đằng chính là hiện thân của Sakura, đó là tình yêu thuần khiết, bất diệt, là tình bạn đẹp là sự đồng điệu của hai tâm hồn tri kỉ.
Sakura chợt thấy ở thân cây có nhiều câu văn đã bị lưu mờ đôi chút, có lẽ trước cô cũng có người từng vào đây. Tiến lại gần hơn chút cô thấy những câu văn còn sót lại đại khái như sau
"Tiếng vĩ cầm muộn màng vang lên vẫn là không thể cứu vãn một mảnh đời nhỏ bé." Từ Sakura 1092
"Một bông hoa đẹp không thể vẽ nên một hạnh phúc trọn vẹn." Từ Sakura 3567
"Đôi lúc chỉ là một cơn gió ngày hè cũng mang đủ dư vị của hạnh phúc." Từ Sakura 20
"Hoa là tri kỷ, người là tri âm." Từ Sakura 05
"Tử đằng nở rộ, đón lấy thân ta kiếp người vô vị." Từ Sakura 57
"Sơn trà lại nở, lưu lại kí ức sâu thẳm một lòng gửi gắm nơi ngươi." Từ Sakura 543
"Hóa ra khi đã ghét thì một ánh mắt cũng kinh tởm." Từ Sakura 6743
"Chỉ cần là yêu một viên thuốc đắng cũng đủ ngọt ngào khiến ta đắm chìm." Từ Sakura 5436
À ra là trước cô thì những kiếp trước của cô cũng từng tới đây. Hẳn là cô đã có nhiều kỉ niệm lắm, thân cây chi chít những câu văn nhỏ đánh dấu rằng họ từng tồn tại trong một thế gian rộng lớn nhưng cũng sẽ sớm bị thời gian che đi nhưng nhũng câu văn mờ nhạt khác. Hưm.... Nhìn vào những câu văn này chắc hẳn cô đã có nhiều khung bậc cảm xúc lắm. Yêu, hận, ghét, tự cao, hối hận,... Hết thảy đều đã trải qua giờ nhìn lại quả thực là rất bất ngờ.
Rảo bước thêm chút nữa cô thấy cái cây khắc tên Uzumaki Naruto liếc qua cái cây một chút Sakura lại bước tiếp, đứng cạnh cây của Uzumaki Naruto là cây kí của Uchiha Sasuke và hàng loạt những cái tên khác mà quen thuộc với cuộc đời của cô. Hết thảy đều là những loài hoa đẹp nhưng cô chưa thấy cái cây khắc tên Eguchi
Suzuko. Bước đi xa hơn nữa cô cũng tìm thấy cây kí ức của người tên Eguchi Suzuko. Ồ đây là một cây phượng tím[5]. Thật xinh đẹp! Nhưng nó lại cách xa nơi của bọn họ quá. Suzuko không phải người thế giới cô. Nếu nói cô là kẻ ngoại lai của thời gian thì Suzuko chính là kẻ vượt thời không. Nhưng hình như không phải ? Trông giống tội phạm thời không hơn. Có lần cô thấy Suzuko bị rượt bởi ai đó trông khá kì lạ.
Sakura vô lực nhắm mặt lại. Lần nữa mở mắt cô đang ở trong bệnh viện. Kẽ nhìn ra cửa sổ, ồ cô đã về nhà.
Trong khi Sakura đang thẫn thờ ở bệnh viện thì tại đâu đó lại nháo nhào lên.
"Lại có người vô được thần ảnh thời gian rồi" - ?
"Đáng ghét, lần này có vẻ lại là người đợt trước" - ?
"Cô ta cứ như là một con bướm không chịu bị kiểm soát vậy" - ?
"Cấp báo, cấp báo, cấp báo" - ?
"Tội phạm thời không cấp cao EGUCHI SUZUKO lại vượt thời không" - ?
"!!!" - ?
"Chết tiệt" - ?
-----------------------------
[1] Hoa phong linh:
[2] Hoa mơ rủ:
[3] Hoa anh đào
[4] Hoa tử đằng tím
[5] Hoa phượng tím
-Thất Dạ Nguyệt-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro