Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8. Hàng xóm

Kakashi tập hợp tất cả trở lại điểm tập trung ban đầu.

Cả Sasuke và Sakura đều bị bất ngờ. Một phần là vì bộ dạng thương tích đầy người, nhiều phần lại vì gương mặt vô hồn của Uaena với hai dòng nước mắt chảy dài.

Sakura đang định hỏi, nhưng Naruto lại lắc đầu. Cậu đưa cô áo khoác của mình rồi chỉ yên lặng ngồi một bên.

Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, chẳng ai dám phát ra một tiếng động nhỏ. Chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc kiềm chế và thi thoảng là tiếng nấc nghẹn.

"Vậy ai sẽ bị trói vào cột trước tiên?"_Sau vài phút Uaena mới cất tiếng

Tất nhiên khóc xong rồi, tâm lí thoải mái thì việc đầu tiên cần nhắc đến là cái này.

Cô mất công làm đến vậy mà hai người kia không bị trừng phạt thì đúng là uổng công rồi. Mặc dù không lấy được chuông nhưng cũng là sắp vậy bọn họ cũng nên bị trừng phạt.

"Sasuke-kun..."_Sakura trông thất thần, tâm trạng không tốt. Lúc gọi tên Sasuke còn có sự ngấp ngúng.

Uaena đoán là con bé vừa nói gì đó ngu ngốc với Sasuke, có nhiều thứ ngu ngốc lắm. Nếu là Sakura thì thật sự có rất nhiều. Thật chả hiểu nổi.

"Teme..."

"Sao cả hai người đều gọi tôi thế!"_Sasuke cáu bẳn.

"Rốt. Cuộc. Là. Ai. Lên. Trước?"_Cô tâm tình khó chịu gằn giọng.

Sasuke 'chậc' một cái, vô cùng kiên quyết ngồi khoanh chân trước cột, hai tay còn giơ ra sẵn sàng để bị trói lại. Gương mặt cáu kỉnh ngoảnh đi chỗ khác, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy còn có vệt hồng. Bộ dạng đúng là không nói nên lời.

"Haha! Teme, cậu trông thật là..."_Naruto cười sảng.

"Sasuke-kun!"

"Hatake-sensei đâu rồi? Thôi kệ, tự làm cũng được. Haruno, lên đây."

Uaena trên tay một đoạn dây thừng dài, nhìn qua rất thô. Vừa mới đó đã buộc gọn Sasuke vào cột, biểu cảm không đổi. Nhưng theo góc nhìn của Sakura, chính là một thân đầy tà khí, là yêu quái đang bắt cóc con gái nhà lành.

"Yada!"_Sakura lạnh cả gáy, hai tay tự ôm chặt lấy bản thân. Ngồi xuống né tránh ánh mắt kì quái kia của Uaena.

"Hả? Đừng để tôi nhắc lại lần hai."_Đây chính là phong thái của của người chuyên nghiệp, hung khí bức người.

Sakura đành cắn răng đi đến. Cô buộc hai người vào cột, phương pháp nhìn không ra một kẽ hở. Cũng không hiểu sao mà Naruto cứ cảm thấy trói xong Uaena sẽ đem hai người này hoả thiêu.

"Đừng hòng dùng kĩ thuật cởi trói."_Uaena lạnh nhạt phun một câu, làm tất thảy hi vọng trong hai con người đáng thương kia dập tắt.

Sau đó cô ngồi bình thản thưởng thức bữa trưa, bên cạnh là Naruto đang đấu tranh nội tâm vô cùng căng thẳng.

Cậu có nên cho Sasuke...và Sakura ăn không? Cho là phá luật nhưng không cho thì chắc chắn sẽ bị ghi thù.

Có nên không?

"Ahhhhhhhhh!!!"_Naruto bất lực gào lên.

Uaena*đang ăn cá thu*: "...."_Bệnh thần kinh!

"Senju-san, có thể nào...Thôi bỏ đi."_Sakura bày ra bộ mặt đáng thương, quyết sống chết với cơn đói.

Tâm thần phân liệt!

"Sakura-chan, teme, chắc một miếng cũng không sao đâu ha?"_Naruto run lẩy bẩy, miếng cơm trên đũa nhìn như sắp rơi.

Cũng chẳng hiểu vì cái quái gì mà mặt cậu ta bỗng dưng đỏ như gấc.

"Naruto...em thích Haruno?"

"Nhưng tớ không thích tên ngốc Naruto."_Sakura chưa gì đã khẳng định.

"E-Em...Sakura-chan..."_Naruto ấp a ấp úng, cuối cùng cũng tóm gọn lại một chữ "Vâng".

Sau đó thì cúi gằm mặt xuống, không quên 'tiếp tế' đồ ăn cho hai người phía sau.

Uaena cũng cho qua, cô cũng không hứng thú lắm.

Miễn là thằng nhóc không quá sa đà, suy cho cùng thì tình yêu là một thứ tồn tại quá mơ hồ. Có những người chết đi cũng là vì tình yêu, chấp nhận số phận vì tình yêu, quên đi bản thân cũng là vì một chữ 'tình'.

"Naruto!"_Giọng của Kakashi bỗng vang lên kèm theo mây đen và sấm sét khiến Naruto rụt cổ lại, gương mặt bị bắt quả tang trông đến nực cười.

Nhưng cô có thể chắc chắn là cậu đang bị sang chấn tâm lí, dù sao mỗi lần động tay với Naruto cô đều dùng Lôi độn. Cậu nhóc khéo cũng sắp ám ảnh luôn rồi.

"K-Kakashi-sensei?! Chờ đã...em không..."

"Bỏ qua việc em phá luật, thầy sẽ thông báo kết quả buổi tập hôm nay."_Kakashi so với tưởng tượng ban đầu chỉ cười một cái, nhẹ nhàng nói.

Uaena nghe đến đây đã chắc cú không còn gì để lo lắng, nhóm bớt đi được hai người.

Một cảm giác thanh thản tạo thành bầu không khí lơ lửng đầy hoa xung quanh cô, làm những người còn lại trên đầu toàn hắc tuyến.

"Ờm...ngoại trừ Ena-tan và Naruto gần lấy được thì cả hai em còn lại đều không lấy được chuông. Không ai trong cả hai sẽ phải trở lại trường..."_Anh cười.

"? ? ?"_Ơ kìa?

"Nhưng cả ngày hôm nay em chỉ toàn ngất xỉu thôi, không lẽ đậu nhờ xỉu?"_Sakura ngơ ngác, trong bụng chắc chắn đang mở cờ.

"Ara? Haruno được thông qua sao?"_Biểu cảm của Uaena trong chớp mắt liền thay đổi. Naruto cảm thấy được luồng sát khí thân quen, không nhịn được hàm dưới run lẩy bẩy.

"E-Ena-tan, em bình tĩnh."

"Làm sao em bình tĩnh được? Khi mà em bị căng cơ, đứt tay, tốn tổng cộng 521 shuriken và 24 kunai để rồi một đứa ngu ngốc lại được đậu. Hửm?"_Cô lướt từng ngón tay thon dài trên chuôi kiếm, Kakashi giật mình sờ lên cổ. Nhưng người cô hướng ánh mắt lại là Sakura.

"Senju-san..."_Sakura hoảng loạn, đôi chân như bị thứ áp lực khổng lồ nào đó giữ chặt, không thể di chuyển.

Anh thấy nguy cơ tiềm tàng, vội vàng hạ tầm tay cô xuống.

"Thầy chưa có nói xong. Sasuke, Sakura, các em đừng làm Ninja nữa...Kể cả là em nữa, Ena-tan."_Uaena chưa kịp mừng, mặt mũi lại tối sầm đi.

"Thế còn em?"

"Naruto, em mặc dù kĩ năng yếu kém, chỉ dựa vào sức mạnh, đầu óc cũng không có. Nhưng em lại có tình đồng đội và tính hợp tác cao. Vừa nãy em đã không ngay lập tức lấy chuông lúc thầy lo cho Ena-tan mà việc đầu tiên là dìu con bé dậy đúng không?"

"Vậy tại sao onee-san lại không đậu?"

"Tôi đang nghe đây."_Cô ghim chặt móng tay vào vỏ kiếm, khéo léo che đi biểu cảm để anh không phát giác.

Uaena có thể nhẫn nhịn trước những lời nhận xét và góp ý, cô không phủ nhận. Nếu nhận xét hợp lí thì cô sẽ vui vẻ tiếp nhận, còn nếu sai lệch đi, cô sẽ tính sổ sau.

"Em có ý tưởng hợp tác, rất tốt. Kế hoạch của em cũng rất ổn. Nhưng em lại không thực sự để ý đến đồng đội của mình. Thầy biết là em đã tính toán giảm thiểu thương tích đáng kể cho Naruto. Nhưng em lại không tin tưởng thằng bé, thầy chỉ nhìn thấy 20% sự góp mặt của Naruto. Hơn nữa, em không hợp tác với cả hai người kia."

Anh chậm rãi giảng giải, bàn tay vẫn luôn nắm lấy tay của cô.

Giống như thực sự có thể đọc được suy nghĩ của Uaena. Sợ rằng cô lại sắp chuẩn bị để lại trên người anh thêm một vết thương. Còn may là lúc nãy Uaena kiệt sức đúng lúc, không thì đã chém phải động mạch, nguy hiểm thật!

"Thứ nhất, cảm ơn. Thứ hai, đúng là tôi không tin tưởng Naruto. Em ấy có quá ít tố chất để tôi tin tưởng. Tuy nhiên, tôi vẫn đặt 20% thành công vào tay Naruto. Thứ ba, tại sao lại chỉ hợp tác với Naruto? Bởi vì Haruno quá yếu đuối và cậu ta chẳng có điểm nổi bật nào nếu trừ bỏ đi trí tuệ, mà tôi thông minh hơn. Sasuke thì sẽ không chịu hợp tác. Nếu làm việc với cả hai người, thì Sakura sẽ chỉ để tâm đến Sasuke còn cậu ta sẽ đánh lẻ. Cuối cùng cũng chẳng ra đâu."

Uaena chẳng quan tâm gì đến những người bị cô nhận xét, vốn cô đã nhìn họ cao hơn một thước.

Kakashi kiên nhẫn nghe cô nói xong, xoa đầu cô một cái rồi quay sang nói với Sasuke và Sakura:

"Nói theo một cách chủ quan, thì chẳng một ai tròn các em đủ khả năng để trở thành Ninja."

Lời nói này của anh làm kích động Sasuke. Cậu ta lại không phải người nhẫn
nại trước những câu từ như vậy, càng không dễ tiếp thu như Uaena. Nhíu mày một cái đã lao lên nhằm vào hướng Kakashi mà tấn công.

Chỉ tiếc còn chưa đến gần quá 3 bước, đã bị cô dùng kiếm dứt khoát đánh xuống đầu gối. Sasuke nhận chấn thương, lại đúng chỗ cần đánh, cậu khuỵu xuống.

Uaena lúc này liếc xuống từ bên trên, Sasuke căn bản chỉ nhìn thấy khuôn cằm cùng sườn mặt lạnh lùng ấy. Muốn đứng dậy, nhưng lại không thể, cũng không muốn bị cô đặt dưới tầm nhìn một cách khinh thường.

"Với cái bộ dạng này, cậu nghĩ khát vọng của cậu có cơ sở nào để thành công không?"

Cô thực sự thắc mắc rốt cuộc tên nhóc u ám này sẽ giết Itachi kiểu gì? Cậu ta giống, nhưng không phải Uaena. Sasuke nhìn thế nào cũng không đủ khả năng, vĩnh viễn không thể đủ.

Người ta nói rằng kẻ mạnh gặp kẻ mạnh sẽ tự động đánh giá năng lực như một thói quen. Uaena thấy được khoảng cách sức mạnh không thể rõ ràng hơn. Kể cả là Sasuke có cùng tuổi với Itachi, cũng chỉ tăng khả năng chiến thắng khi giao đấu của cậu ta lên nhiều nhất 10%.

"Không phải chuyện của cô."_Sasuke chật vật đứng lên, giận dữ và thù hận tất cả tập trung dưới đáy mắt. Dường như tất cả sát khí của cậu đều bộc trực ra ngoài.

Uaena nhìn dáng vẻ này, ngày xưa trông cô cũng ấu trĩ thế này sao? Cô tự hỏi nếu lúc trước, người đó không ở bên cô, thì sẽ thế nào? Có lẽ cô cũng sẽ là một

Sasuke, nhưng là phiên bản tồi tệ hơn. Không hiểu sao trong phút chốc đem Sasuke cùng chính mình ra so sánh, cô lại nghĩ đến Naruto.

Không phải đấy chứ?

"Vậy bây giờ chúng em sẽ phải trở lại trường, ý em là...?"_Sakura không nói nên lời, trong đầu vẫn còn đọng lại dáng vẻ chán ghét của Sasuke ban nãy.

"Không. Thầy nghĩ hù mấy đứa thế là đủ rồi, dù sao thì tất cả hiểu được điểm mấu chốt rồi đúng chứ? Vậy nên nhóm các em sẽ là một ngoại lệ. Chúng ta sẽ cố gắng bù đắp những thiếu sót, cũng như học cách trở thành một đội thật sự. Vậy nên hãy cùng nhau cố gắng."_Kakashi dùng một nụ cười làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

Ngài Đệ Tam đã dặn anh đừng có mà đánh trượt tụi nhóc. Trong đây có cả Uaena, Naruto và Sasuke là đối tượng cần theo dõi. Nên tốt nhất nên giữ chúng lại để tiện đường kiểm soát.

Còn Sakura thì chỉ mang tính chất trung hoà, dù sao thì giữa ba đứa kì quặc cũng ít nhất phải có một người bình thường.

"Được!!! Ể? Có một mình tớ trả lời sao?"_Naruto bối rối.

"Em cũng đồng ý."_Sakura cười tươi. Vậy là cô nàng sẽ không phải tách ra khỏi Sasuke.

"Chúng ta có nên ăn mừng không nhỉ?"_Anh gợi ý.

"Tất nhiên rồi! Em để cử quán Ichiraku."_Naruto hớn hở.

"Sensei sẽ trả tiền."_Uaena bỏ lại một câu rồi biến mất. Trước khi đi ăn mừng cô cần phải tắm đã, trên người toàn là mồ hôi.

-
Sau vụ ăn mừng trưa hôm đó, Uaena phát hiện ra điều bất ngờ. Không biết nên vui vì cuối cùng cũng thấy mặt hàng xóm, hay nên buồn vì hàng xóm lại là thầy giáo của bản thân.

Cô cũng không nghĩ quá nhiều, trong lòng chắc cú là lão cáo già Sarutobi kia đóng vai trò ít nhiều trong vụ này.

Nhưng mà thực sự có cần phải làm đến vậy không? Chỉ vì cô dùng kết giới ngăn không cho lão theo dõi sao? Cô chưa cáo trạng là còn may đấy.

Ai biết là lúc nào ngài Đệ Tam lại có thời gian rảnh rỗi đi soi cô. Mà chắc cũng không phải một mình cô đâu nhỉ?

"Nhà của thầy, ở đây sao?"

"À. Em là người mới chuyển đến?"

Đi cùng cả một đoạn đường từ quán mì về nhà, cuối cùng là tình huống oái oăm này đây.

"Được hơn 6 năm rồi."_Cô chưa thấy qua thì có thể hiểu là anh né tránh, nhưng đây lại là anh không biết?

"Thầy đi làm nhiệm vụ nên là..."

Diễn xuất sao? Cũng thật tốt quá đấy chứ. Mặc dù trong lòng vẫn còn đặt nặng nghi vấn tất cả chỉ là chủ đích của Sarutobi nhưng Uaena cũng mệt mỏi cho qua.

Dù sao biết cũng chẳng làm được gì, chỉ trách lão cáo già kia quá cẩn thận. Kể từ sau vụ cô bạn cùng lớp kia, lúc nào cô cũng phải siết chặt cảnh giác. Cái kiểu cảm giác mà thi thoảng lại thấy giống như ai đó đang nhìn chằm chằm bản thân nhưng không làm gì được, thật sự rất kì cục.

"Giúp đỡ nhiều hơn."_Anh nhân lúc cô đang trầm tư, nói ngắn gọn một câu rồi mở cửa bước vào nhà.

Uaena vừa mới định thần đã không thấy người đâu nữa. Cô cũng chỉ chậm rãi bước vào.

oOo
Như mọi người cũng biết, nghỉ tết kết thúc rồi!
Vậy nên cả hai bọn mình không có thời gian cùng nhau viết nữa. Nghĩa là thời gian ra từ 1 tuần 2 chap sẽ đổi thành 2 tuần 1 chap. Vì bọn mình còn có những truyện riêng (Chính là hai bộ còn lại á) nên sẽ phải chậm trễ ra chap.
Vậy nha?
I❤️U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro