4. KÍ KẾT
Làm ơn khi xem truyện mình thì cho cái BÌNH CHỌN nhe mọi người.
Dù biết viết không hay mấy, sai chính tả nữa nhưng đừng đọc chùa bở lẽ .... mấy cái Sao chính là động lực mình viết tiếp...ra truyện mới nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~vào truyện~
- Hướng một giờ!
- Đã thấy đối tượng!_đồng thanh.
- Chuẩn bị...xuất!
Xoẹt xoẹt xoẹt ba cái bóng di chuyển rất nhanh đên một nhánh cây có vật thể xam xám bốn chân. Bịch rắch... Một cái bóng vàng cam rơi xuống hai cái bóng còn lại níu cái bóng ấy. Phụt...vật thể xam xám đó nhân cơ hội rồi đi.
- NARUTO, cậu lại để nó thoát rồi, grừ!_ Sakura nổi đoá.
Sasuke khoanh tay hừ lạnh, Kakashi thở dài với tụi nhóc này, lúc nào cũng nháo được hết.
- Đến văn phòng._ Sam rề rề lê bước đến.
- Há... Sam bắt được nó rồi sao...nó nó.._ Sakura trợn mắt nhìn.
- Đi thôi._ Kakashi ra hiệu khi bé mèo ngoan ngoãn cuộn tròn đầy hưởng thụ trong lòng Sam.
*Văn phòng*
- Méooooo...!
Nhìn cảnh tượng trước mắt, họ hiểu tại sao mà con mèo lại trốn đi thật đời không như mơ nhỉ. Khách hàng "nữ " ấy với thân hình to béo rất nhiệt tình ôm con mèo xiết chặc vào người đến mức lúng sâu vào trong mốp méo cả con mèo.
- Rồi, giờ chúng ta tiếp tục nào... Nhiệm vụ tiếp theo là giữ trẻ, rồi đến hái...!_ Kakashi bị nhóc đầu vàng cắt đứt lời nói.
- Suốt ngày mấy cái nhiệm vụ cỏn con này, chán quá.. chán quá à, không chịu, làm mấy cái nhiệm vụ này hoài biết khi nào mới mạnh lên được chứ!_ Naruto bức xúc giải bày.
Như đồng tình với ý kiên đó mọi người nhìn Kakashi, Kakashi thì lại nhìn ngài hokage.
- Các em có hiểu ý nghĩa của nhiệm vụ mà ninja phải thược hiện không.
- Thì làm để được trả công và rèn luyện ạ!_ Naruto đưa ý kiến.
Kakashi nhìn cái đầu vàng đó rồi liếc nhìn quanh đám học trò, thở dài, mấy đứa nhỏ này còn phải học nhiều đây.
- Còn các em, có hiểu ý nghĩa đó là gì không?_ Kakashi hỏi trong sự chờ đợi của ngài hokage.
- Dạ, chắc là để bảo vệ làng và nâng cao vị thế để các làng khác e dè không dám xâm phạm!_ Sakura e dè đáp. " Có hiểu đấy nhưng vẫn chưa sâu sắc, ý nghĩa thật sự không dừng lại ở đó".
- Do cấp trên yêu cầu, mệnh lệnh không được trái, ninja nào cũng vậy và cũng giống Naruto!_ Sasuke âm trầm nói. " Vẫn không thoát khỏi ám ảnh đó ư, thù hận, sức mạnh làm mờ mắt em thật rồi, đau đầu đây.
- Sam, còn em?_ sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt của ngài hokage lẫn Kakashi, điều này làm khơi dậy sự khó hiểu của đám nhóc team 7.
- Không phải... câu trả lời nằm ở đây sao?_ Sam kéo màng che cửa sổ ra, nhân có hội đó những tia nắng ấm áp lên lõi vào căn phòng có phần lạnh lẽo. Cảnh vật toàn làng lá hiện lên sao khung cửa như một bức tranh mĩ lệ nhưng rất đời với các hoạt động của dân làng. Như nhận ra điều gì đó ngài hokage bồn chồn trong lòng, muốn hỏi Sam cho rõ, nhận thấy phần tâm trạng đó, cô di chuyển đến cái ghế đẩu gần đó ngồi lên. Sam cuối đầu, mắt có phần nhu hoà hơn khi nhìn vào mặt dây chuyền trên ngực rồi giải bày.
- Những lời Naruto, Sakura, Sasuke nói đúng đấy nhưng...nếu nghĩ thêm một chút nữa có lẽ sẽ đến được ý nghĩ thật sự...
Lần này thì cả team7 đều tò mò nhìn Sam.
- Kinh nghiệm, sự dẻo dai, khả năng ứng phó... Là những thứ qua mõi nhiệm vụ ta nhận được dù rất nhỏ,... Nhiệm vụ giúp liên kết tinh thần giữa các ninja, cũng như các dân làng ... nhưng trong khi làm nhiệm vụ có thể gặp nhiều trường hợp bất khả kháng, nên nhiệm vụ được chia ra 5 cấp bậc để phù hợp hới năng lực của ninja, tránh tối thiểu việc "thừa việc hoặc thiếu việc" và tình trạng...chết khi thực hiện nhiệm vụ.
Ánh mắt ngài hokage nóng hổi nhìn Sam.
- Ngoài ra nhiệm vụ chính là công cụ để các làng cũng như ngũ quốc thăm dò lẫn nhau... Qua thế chiến, gần như vị thế của ninja đã giảm rất nhiều, không còn độc tôn như trước!_ lời nói ra kèm theo một ánh mắt sắt lạnh. Ngài hokage gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
- Ý nghĩa của nó không chỉ có vậy...các cậu nên tìm ra nó như thế nào mới thú vị!_ Sam chỉ tay vào lòng ngực Sasuke rồi nhìn team 7, họ lăng vào suy nghĩ của riêng họ.
- Được rồi, ta sẽ giao cho các cháu nhiệm vụ cấp C!_ Ngài hokage hoà ái nói.
- Dạ!_ Naruto hứng khởi.
- Nhiệm vụ là bảo vệ và hộ tống người này an toàn!
Xoẹt tiếng kéo cửa làm mọi người chú ý. Một ông lão với chai rượu trên tay đi lạng choạng tới ghế sofa.
- Tụi nhóc lùn này là ninja bảo vệ lão à, thật...còn có cả bé gái này, cháu về nhà đi kẻo người nhà lo._ ông lão ê a nói mà không nhận ra không khí chợt lạnh đi rất nhiều, có thể là do rượu đi.
- Lão là Tazuna, thợ làm cầu và các người phải bảo vệ lảo cho đến khi lão xây xong cầu.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
* Phòng Sam*
Tiếng hít thở hì hụt như rằng không thể thở được, Sam cuộn người lại chịu đựng. Từng hình ảnh cứ hiện lên như một thước phim, nhưng hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại từ lúc ba mẹ Sam bị giết - thật kì lạ.
Chíu, một tia sáng nhanh chóng xoẹt ngang rồi biến mất trong tâm thức của Sam. Cô mở thật to mắt rồi gào lên làm người nào đó hoản hốt, cứ thế Sam gào lên hai tay ôm rồi vỗ vào đầu, nghĩ "sự thống khổ này là sao, nó...đau quá, đau như muốn chết đi vậy. Sự trống rỗng này là sao, khó chịu quá, Nami chị ở đâu, em khó chịu quá, Nami". Kakashi vào phòng Sam thì bắt gặp, một thân ảnh rung rẩy, đập đầu vào tường máu tứ tung, những hình vẽ kì quái màu đen chuyển động trông như một ngọn lữa trên thân thể bé nhỏ đó, đau lòng anh đến bên ôm chặc lấy cô không cho cô tự làm đau chính mình. Nhìn vào mắt Sam anh chỉ thấy một sự trống rỗng, vô thần, viền mắt anh đỏ lên nhưng lệ không rơi anh thì thào.
- Sam, có oni chan đây, em không một mình,...
Lát sau Sam không còn chóng cự nữa, bất động trong lòng Kakashi, hình vẽ kì quái ấy dần đổi màu thành đỏ. Từng tiếng thì thào nhỏ truyền ra làm cho người oni phải lo lắng và .... tò mò.
- Nami... Na..mi... Th...Thanh Hàn...Hàn.. Nami...e.m...đa..u....lắm...
" Nami,...Thanh Hàn...là ai chứ?"_ Kakashi cực kì thắc mắt, đó là người... Sam quan tâm sao?...
**
- Nơi đây là đâu?_ mở mắt ra Sam nhận thấy cô đang lơ lửng ở một vùng không gian tối ôm lạ lẫm.
- Trong tâm thức của ngươi!
- Là ai...ra đây đi!
- Ta là ai?…ta không biết...ngươi đừng hỏi ta!
-.......
- Mộc A Sanh!... Soya Sam! Ngươi là ai?
-... Ta là ai? Ngươi biết ta không?_ Sam không nhớ mình là ai, cô hoang mang không định hướng được gì cả.
Bổng, cảnh vật trước mắt thay đổi. Một khu phố! Phải nhưng nơi đây rất khác, không giống với làng lá và những nơi cô từng đi qua chút nào. Thắc mắc, lạ lẫm, Sam từng bước vô định đi về phía trước. Đoàn, đoàn, đoàn... Những thanh âm lạ chói tai thu hút cô tiến về đó. Một căn nhà rất to, rất rất to khác hoàn toàn với những ngôi nhà ở làng cô, bị đổ vỡ cháy gần phân nữa. Ngọn lửa phừng phực không nể nan thứ gì dần dần nuốt chửng căn nhà nếu không có sự can thiệp của ai đó!
- A Sanh, A Sanh, em nghe chị nói gì không... A Sanh à!_ Một cô gái đang lay một cô bé khác, cô bé đó cứ mở to đôi mắt vô hồn nhìn về phía vô định thẫn thờ với mọi thứ như là trời có xập cũng không liên quan đến cô.
- A Sanh à, họ (cha mẹ) không còn sống nữa, đi thôi, nếu không là không kịp đó!_ Cô gái đó ôm cô bé vào lòng, cô như muốn khóc lên nhưng sao không có giọt lệ nào rơi, phải chăng cô muốn là thứ gì đó vững trải cho ai dựa vào.
Khung cảnh trước mắy Sam đột nhiên biến đổi nhanh chóng. Lúc này đây nơi cô đang đứng là một căn phòng, nghe tiếng mở của Sam lần theo xem xét.
- Em ở nhà, đừng đi đâu lung tung, phải đợi chị về nghe chưa?_ cô gái căn dặn một cô gái nhỏ hơn.
- Dạ, chị phải về sớm đó, em đợi chị!_cô gái nhỏ hơn tha thiết vươn đôi mắt nhìn người kia.
- Chị biết rồi, ngoan, tạm biệt!_ tiếng cánh cữa đónh lại.
Sam nhìn cảnh tượng có chút ấm áp, tại sao lại vậy chứ? Cô không biết cô cần tìm hiểu nhiều hơn. Không gian như hiểu ý bổng chóc biến đổi đến một nơi hoan tàn khói lửa chập chờn.
- Ngoan, đừ..n..g kh...óc!_cô gái đang nằm trong lòng của cô gái nhỏ hơn vươn tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má người đó.
- Chị.. Chị..hix...không phải đã hứa rồi sao...đừng bỏ em...làm ơn đi...
- Ch..ị không thể tr.ả...thù cho em được rồi..hix ... xin..lỗi vì kh...ông thể ở cạnh em nữa.. chị yê....._ mang theo sự tiết nuối cô gái ấy đã yên giấc ngàn thu, người còn lại rào thét trong tuyệt vọng.
Chứng kiến những hình ảnh ấy không hiểu sao Sam thấy trên mặt mình ẩm ướt? Đưa tay lên sờ thử " là nước mắt sao"? Rồi đưa tay lên ngực " nhối thế"? Không gian lại chuyển đổi nơi đây là sân thượng của một tò cao óc. Sam chăm chú nhìn vào cô gái ghim thanh katana vào ngực một người đàn ông.
- Vui chứ? Đây là cái giá cho việc ông làm đấy!_ cô ta gằng lên từng chữ.
- Mà...y...._ hắn ta chết, cô gái kia đứng lên lê bước đến hàng lang can sân thượng đón những ngọn gió rét buốt, cứ thế cô nhìn vào vô định.
Sam định tiến lên thì nghe thấy " em đến với chị đây Thanh Hàn, A Sanh đến với chị đây!" rồi một dòng máu chảy ra từ cổ cô gái đó, cô rời đi nhân thế với một nụ cười. Chưa kiệp hồi thần, không gian lại chuyển đổi đến cảnh một cô bé ra đời đến một vụ thảm sát toàn gia! Sao Sam có thể không nhận ra chứ đây là....cô mà, tại sao chứ? Những hình ảnh biến mất trả lại khoảng không gian đen tối của nó, Sam khuỵ xuống hai tay ôm đầu nhớ lại " mọi thứ".
- Cô bé đó là mình! Thanh Hàn.... Nami..., chị ấy chết vì mình!_ Nước mắt chợt rơi, cô đau xót cho số phận hai cô gái đó, cô đau khổ vì không thể bảo vệ được những người quan trọng với mình.
- Ngươi là ai?_ âm thanh đó lại phát ra.
- Ta là Sam, Soya Sam!
- Chối bỏ?
- Ta không chối bỏ, cô gái đó là ta nhưng ta sẽ không để những người quan trọng với mình phải chết đi!
- Ta tin ngươi!
- Ngươi là ai?
- Ta là ai? ta chính là ngươi, phần tối của ngươi, phần mà ngươi muốn che giấu đi!
-....
- Ngươi đã có chủ kiến, ta nên yên ngủ, bài kiểm tra...vượt qua!
- Ý ngươi là sao?_ không để Sam kịp hỏi Sam được một luồng gió thổi đến một cái hồ nhỏ.
- Đây là?
- Muốn có sức mạnh chứ?
- Ai?
- Là người sẽ cho ngươi sức mạnh!
- Không có gì miễn phí cả!
- Haha, phải ... không gì miễn phí cả, ta cho ngươi sức mạnh ngươi cho ta thân xác của ngươi!
- Ta không cần thứ sức mạnh vây mượn đó, tự ta tu luyện, thứ gì thuộc về ta ta giữ, không thuộc về ta, ta không cưỡng cầu!
- Nhóc con... thật sự không muốn sao, sức mạnh này nếu ngươi có được thì khó có địch thủ đấy.
- Không!
- Ngươi...vượt qua!
- Vượt...?_ Sam lại bị một cơn lốc hút đi. Cô tự hỏi " vượt qua gì chứ" lạ thật?
Khoảng không gian vô định như bầu trời đầy sao sáng, Sam lơ lững giữa không trung, cô ngơ ngác nhìn quanh. Một thác nước đồ sộ đang cuồn cuộn chảy xuống một cái hồ sương khói lững lờ mịch mờ bao vây lấy. Bất chợt cô rơi xuống " bịch " như bịch muối. Lạ lẫm, Sam tiến về phía cái thác ấy, đưa tay ra hướng đến dòng nước dữ dội kia.
- Không thấy lạ khi ở đây sao?_ bất chợt một thanh âm êm diệu cất lên.
-……_ cô nhìn quanh nhưng không thấy gì cả.
-......
-.. Không!
- Không tò mò?
- Ta còn ở đây sớm muộn gì cũng biết không gắp?_ có sự thảnh thơi hiện rõ trên gương mặt không tì vết.
- Haha, cô thú vị thật, không hổ danh là người được chọn!
- Người được chọn?
- Ta là linh thú bảo hộ của tộc cô, người đầu tiên được chọn truyền thừa cách đây đã hơn 300 năm rồi, cô là người thứ hai phù hợp nên được chọn!
- Linh thú...người được truyền thừa... Có phải cơ bản cũng giống như jinchuriki và các vĩ thú không?
- Biết nhiều đấy...cũng giống giống như vậy!
- ……
- Ngươi vẫn chưa đủ mạnh để nhận truyền thừa...ta phải rèn luyện cô một khoảng thời gian,...khi thích hợp thì lúc đó truyền thừa sẽ tự bắt đầu.... có đau đớn cô chịu nổi?
-Rèn luyện điều đó là đương nhiên, truyền thừa...nếu có thể bảo vệ được những gì quan trọng ta sẽ chịu nổi!
- Được, chúng ta kí khế ước!_ vứt lời, một bản khế ước hiện ra trước mắt Sam. Hít một hơi thật sâu, cô dùng máu của chính mình để kí kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro