
Chap 23
'Uchiha nhỏ này, em vẫn chỉ là đứa trẻ sao hiểu được chuyện người lớn làm chứ. Chị làm gì thì sao em biết được đúng không nào?' Hikaru cười tủm tỉm. Đôi mắt tím như khiêu khích nhìn bóng lưng em
' Một đứa trẻ ngoan, sẽ không để anh mình không tìm được hạnh phúc đâu nhỉ?'
... ' Hạnh phúc? Chichui là của em! Không ai có thể cướp anh ấy đi cả!'
Sakura tức giận, em hét toáng lên nhìn Hikaru. Cô chị này sao lại ganh đua với một đứa trẻ mãi vậy không biết. Dù cho mai sau Shisui có chọn ai em nhất định sẽ không để anh với cô chị này đến với nhau đâu! Nhất định KHÔNG!
' Của em? Không ai là của em mãi mãi cả. Vốn hai người lại là anh em ruột không thể đâu.'
Hikaru nhìn điệu bộ của em đầy thích thú, ngày càng châm chọc
' Hikaru mong cô đừng trêu Sakura nữa' Shisui nhăn mặt không vui. Vuốt nhẹ tóc an ủi em. Ánh mắt yêu chiều dỗ dành cô em nhỏ của mình cho nguôi giận
' Thôi mà Sakura, Hikaru chỉ đùa thôi tức giận là ông tiên không tặng bánh kẹo đau đó'
' Anh nói điêu! Đời này làm gì có ông tiên chứ tất cả chỉ là bịa đặt. Shisui cũng theo phe chị ta chứ gì! Em biết hết! Em ghét anh!!'
Sakura hét lên, đẩy mạnh Shisui ra mà chạy đi. Shisui bất ngờ, lần đầu anh thấy Sakura tức giận, nhất là đối với anh
Tại sao trên đời lại có thứ như chị ta chứ? Một con người ngông cuồng khiến em ghét bỏ. Sao cô chị đó dám nói như thế! Chị ta nói có thể cứu mạng Shisui bởi anh sắp chết? Chị ta muốn anh trai em chết vậy à! Còn nói Shisui không phải của em mãi mãi?
Rõ ràng gia đình thì mãi ở bên nhau mà? Cha mẹ em cũng thế mà?....
Lúc nãy em vô tình giận lây qua Shisui, Sakura mím môi có chút hối hận. Em vừa chạy vừa cố gắng nén cảm xúc mình lại. Gương mặt cúi ngầm xuống đất thể nào cũng ngã nhưng may có Shisui thuấn thân nhanh bế em lên dỗ dành
' Sakura của anh giận nhưng phải chú ý đường chứ. Để ngã là đau lắm đấy'
Giọng nói dịu dàng, trầm ấm vang bên tai. Sakura khoanh tay giận dỗi. Em bĩu môi không thèm nhìn Shisui lấy một cái. Thôi thì em lỡ giận rồi thì giận nốt cho chót vậy
' Anh không cần quan tâm em, cứ đi quan tâm Hikaru của anh đi!'
Sakura giận dỗi rất đáng yêu. Shisui âm thầm nghĩ mà bật cười. Nhéo nhẹ đôi má phúng phính của em cưng nựng nói
' Thôi mà Sakura. Anh với Hikaru không có quan hệ gì cả, anh coi em ấy giống như đồng đội vậy. Nếu Sakura không thích anh sẽ hạn chế tiếp xúc với em ấy được không?'
' Thật không?' Sakura ngờ vực hỏi, đôi mắt đen to tròn nhìn Shisui đầy mong đợi
Shisui cười cười, cúi xuống hôn nhẹ má em gật đầu cưng chiều. Phải nói Shisui rất chiều Sakura, cưng em lắm không để em chịu thiệt thòi gì cả
' Thật, nếu đó là điều em muốn'
' Em yêu Chichui nhất!!' Sakura tươi rói đáp lại nụ hôn má của anh, cũng tặng lại Shisui cái y hệt
Khung cảnh màu hồng hiện ra khiến người đi đường không hỏi ghen tị. Nhưng phút chốc tâm trạng em lại trùng xuống như sắp khóc. Shisui bối rối vội vã dỗ dành
' Hikaru chị ta nói, anh sẽ sớm chết khi làm nv... em không muốn đâu' Sakura níu chặt áo Shisui nói. Mếu máo khiến Shisui đau lòng ôm chặt em an ủi
' Sakura này, sao lại tin vậy chứ anh của em mạnh lắm đấy nha. Anh còn là thiên tài thuấn thân của làng đấy sao lại dễ chết được'
Shisui đập tay vào ngực tự hào nói, véo nhẹ mũi em giả giận dỗi. Nụ cười tương hiện lên như chả lo toang gì hết khiến Sakura bật cười
Chả hiểu sao em lại tin lời chị ta như vậy nữa. Anh của em rất mạnh! Là thiên tài thuấn thân cơ mà, là Uchiha Shisui mọi người ai cũng phải kiên dè!
Giải quyết xong, Shisui liền thở phào nhẹ nhõm ôm em đi về. Nhưng có điều, Hikaru nói vậy bao giờ? Nhìn biểu cảm của em là chỉ vừa nói thôi mà.... Anh cũng ở đó sao lại không nghe thấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro