Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


"Sakura, một y nhẫn sẽ đạt đến đỉnh cao của họ khi thức tỉnh một con ấn đặc biệt."

"Thế con ấn đó là gì ạ, thưa sư phụ?"

Tsunade kí đầu Sakura một cái nhẹ, rồi ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc ghế dài gỗ thô sơ.

"Đến một lúc nào đó, con cũng sẽ biết rõ hơn về nó thôi. Giờ thì quay lại buổi huấn luyện nào!"

'Con ấn...đặc biệt...'
_______________________________

"SAKURA!"

Sakura chợt tỉnh sau giấc mơ đó, giấc mơ tái hiện lại quá khứ của cô..

Cạnh cô là Itachi, anh vô cùng sốt ruột, anh ta nắm tay cô và vui mừng siết chặt khi thấy cô mở mắt.

"Itachi..?"- Sakura cất chất giọng chứa đầy sự mệt mỏi và khổ sở của mình.-"Đã có chuyện gì? Sao anh lại ở đây?"

Kisame nghe thấy tiếng động cũng lao vào, hắn ta thở một hơi dài nhẹ nhỏm khi thấy Hoa Anh Đào đã an toàn.

"Làm gì vậy nhóc! Suýt nữa là tôi lại phải ăn cơm sống và lũ cá chưa chín hẳn đấy!"

Haruno gắng người ngồi dậy, cơn đau nhói từ cột sống khiến bản thân cô chật vật, nhưng may là có Itachi nhẹ nhàng dìu cô nên đỡ hơn đôi chút.

"Dù thế nào thì chúng ta vẫn phải khởi hành vào ngày mai, làm sao đây Uchiha,chúng ta có nên báo cho Pain không?"-Kisame nói.

Itachi vừa định trả lời thì Sakura đã chen ngang.

"Không cần đâu, tôi đã từng trải qua điều này trước đây, nếu nghỉ ngơi và được chăm sóc đầy đủ, cơ thể của tôi sẽ khỏe trong vòng nửa ngày thôi."

Itachi và Kisame nhìn nhau, có vẻ hơi bối rối nhưng cuối cùng cả hai vẫn miễn cưỡng đồng ý với quyết định này của Sakura. Thay vào đó hai người phải túc trực bên cô nàng đến khi cô khỏe lại.

Sáng hôm sau, y như lời Haruno nói, cô khỏe lại một cách nhanh chóng và những vết thương trên cơ thể biến mất một cách kỳ lạ.


"Tôi nghĩ nó giống như 'rắn lột da' vậy." - Sakura kể khi đang trên đường đi đến Làng Cát cùng Itachi và Kisame.

"Nhìn đi,mỗi lần trải qua cơn đau quằn quại như vậy, cơ thể tôi lại phục hồi nhanh chóng và những vết sẹo thì biến mất trong gang tấc khi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau."

"Điều này đúng là kỳ diệu đó tóc hồng."- Kisame đáp, chất giọng pha chút tính hiếu kì và mỉa mai.

Sakura bước những bước chân nhẹ nhõm trên con đường cô đang đi, cô biết sắp tới mình sẽ phải làm gì, đó là một trận chiến nội tâm cực kì khốc liệt đối với cô. Cô sợ một lần nữa, cô sẽ quay lại Làng và phản bội cái tổ chức đã xuất hiện lúc cô tuyệt vọng nhất này, cô sợ phải gặp lại Naruto, sợ phải đối đầu với sư phụ Tsunade và thầy Kakashi, cô sợ mọi thứ nhưng bản thân cô biết rằng cô phải đi tiếp, cô không thể tránh né thêm được nữa.

Itachi nhìn Sakura, anh vẫn còn rất nhiều thắc mắc trong lòng. Con ấn đó là gì? Liệu Sakura có biết về sự tồn tại của nó?

Itachi luôn muốn hỏi Sakura về chuyện của Sasuke nhưng anh không đủ dũng cảm, mỗi lần mở miệng ra luôn có một thứ kìm hãm anh lại, chắc hẳn đó là chấn thương tâm lý do những chuyện trước kia gây ra. Nhưng mỗi khi nhìn Haruno, cơ thể anh lại thấy nhẹ nhõm lạ thường...anh muốn được nói chuyện nhiều hơn với cô...nhưng cảm giác thật khó để làm điều đó.

"Hãy ngồi đây nghỉ một chút đi,cơ thể nhỏ bé của tóc hồng có vẻ kiệt sức rồi thì phải?"- Kisame nói.

"Tôi không hề..."

"Tôi cũng mệt rồi nên chúng ta ngồi nghỉ thôi."

Itachi tinh tế hòa giải. Anh biết bây giờ lòng tự trọng của Sakura cao đến mức nào, nếu khuyên mà nói một cách mỉa mai như Kisame chắc phải đi liên tục không ngừng nghỉ luôn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro